Lời của Jeon Jung Kook [ hai mươi sáu, thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một canh giờ trước —

Tổ linh đường, là nơi con thường xuyên đến phạt quỳ. Tuy rằng nội tâm chưa bao giờ thật tình ăn năn

Hiện tại coi như là thật tâm thành ý đến sám hối, vì chính mình hôm nay cả gan làm loạn hướng tổ tiên bồi tội...... tuy rằng các ngài căn bản không nghe được.

Ông cố gia gia, và các ông tổ...... con cháu Jeon Jung Kook bất hiếu, hôm nay ở tại đây hướng các ngài dập đầu nhận sai. Con kế tiếp phải làm chuyện cần làm, dính vào khinh xuất, không đặt toàn bộ an nguy của Huyền thành vào trong mắt, con biết là con sai, nhưng...... con không còn lựa chọn nào khác.

Quản gia đại thúc nói cho con biết, nếu không có con nối dòng, trừ phi con phải đánh mất tánh mạng, chứ xích liên không được giao lại cho bất cứ kẻ nào có tâmđịacơ độc .

Tối nay, chắc con sẽ không sống sót qua, con sẽ thỉnh quản gia đại thúc đem huyết xích liên của con trả lại cho phụ thân. Nếu tốt như trong lời nói, cha mẹ ở ngàn năm sau sẽ lại sinh ra một tiểu huynh đệ hay tiểu tỷ muội mà con không có duyên gặp, còn ngược lại...... tộc nhân trong Huyền thành đã sống trên mấy ngàn năm so với nhân loại có lẽ .... đủ thỏa mãn rồi......

Con ích kỷ chỉ có thể nhận định như vậy , con xin lỗi.

Gia gia, năm đó ngài không tiếc lấy tánh mạng trục xuất Kim Nam Joo ra khỏi Huyền thành, thật không ngờ gã vẫn sống sót gây nguy hại cho con chác của người...... Hôm nay, con sẽ đem việc người làm lúc trước kết thúc hết thảy.

Vì anh Jimin, coi như là vì toàn bộ Huyền thành, gã không thể tiếp tục tồn tại, gã phải biến mất.

Lần này, cho dù tôn nhi tự nguyện vác trên lưng trọng trách này, cũng...... tự nguyện vác trên lưng cha mẹ cùng tộc nhân thầm oán hận con

Con xin lỗi, Jung Kook xin dập đầu tạ lỗi trước các vị tổ tiên

== == == ==

Một canh giờ trước —

" Tính tình của thiếu gia, ngươi hiểu rõ chứ?" còn dám đem cậu ấy giao cho ta, thiếu gia người còn tín nhiệm ta sao? Tín nhiệm người...... làm hại Jimin thiếu gia chết thảm, lại đem cậu ấy đẩy vào hiểm cảnh đồng lõa?

" Không......" ngồi ngay ngắn trên ghế, ngại ngùng lại có chút cảnh giác, Jin nhỏ giọng đáp.

Thì ra ông ấy cũng bị cha nuôi lợi dụng bài bố quân cờ. Giống mình......

" Theo như tính cách củaJung Kook  thiếu gia, thằng bé nhất định sẽ đi tìm Kim Nam Joon báo thù, hơn nữa...... nó muốn giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của lão ta." Jung Kook là đứa nhỏ thiện lương, cho dù lòng tràn đầy cừu hận, lại vẫn không muốn người mình thương lâm vào hoàn cảnh khó khăn

"......" trong tay áo, tay trái không tự giác xoa cổ tay phải chưa băng vải, cắn môi, không nói.

Đến giờ phút này, cậu còn muốn cứu tôi sao?

Đứa ngốc, cậu thật là ngốc. Mạng của tôi, không đáng ......

" Mà cậu ..... muốn cứu Jung Kook ?" bên cửa sổ đứng lặng thân ảnh, không  quay đầu, chỉ thản nhiên hỏi.

" Tôi...... có thể làm được sao?" cứu cậu ấy...... cứu Jung Kook? Tôi, có thể sao?

" Cậu đã từng uống qua máu của Kim Nam Joon?" là câu hỏi, cũng đã khẳng định đáp án.

" Vâng?" có liên quan chăng?

" Nếu ngươi thật sự muốn cứu nó, liền chiếu theo lời ta nói mà làm......" quay trở lại, biến sắc, đưa miệng kề bên tai Jin báo cho biết đường duy nhất để cứu sống Jung Kook.

Đứa nhỏ, ta biết ngươi  vô tội, đối với ngươi...... chỉ có thể ích kỷ lựa chọn sự bình an cho Jung Kook, cho dù...... vì vậy mà tăng thêm tội của ta, và cũng sẽ làm Jung Kook thiếu gia ...... thật sự hận ta khắc cốt.

" Được!"  đồng ý kiên định .

Chỉ cần có thể cứu cậu ấy, dù có thế nào cũng được.
Mình cũng có thể vì cậu ấy làm một chút sự tình
......

Jung Kook à...... lần này là tôi ích kỷ, là lần đầu tiên tôi thỏa mãn tâm ý chính mình.

Tôi muốn cậu được bình an......

== == == ==

Gió nổi lên, phất lên bụi đất bay tung mù.

Đều là đạo hạnhngàn năm, khó phân sàn sàn như nhau.

Rốt cục, một chưởng chống lại lưỡng đạo thân ảnh, 'Phanh' chạm vào nhau, lại đều lùi về phía sau.

" Ngươi...... Hô...... Muốn Min Yoon Gi kết thúc à?!" kinh sợ, tự áp chế khí huyết cuồn cuộntrong lồng ngực, Nam Joon chật vật hỏi.

" Ta đã từng nghĩ, nhưng chuyện đó giờ đây không còn quan trọng nữa ." lau đi sườn mặt dính đầy cát đất, bình tĩnh ngữ khí, hoàn toàn không giống một bộ dáng vừa mới toàn lực chém giết.

" Hảo! Kim Taehyung, ngươi cho rằng với thực lực của ngươi sẽ là đối thủ của ta?!" tự phụ, đều có nguyên do. Mặc dù cùng là đồng huyết, chính mình trăm năm ăn no một linh hồn thuần khiết, đương nhiên pháp lực càng tốt hơn. Đánh lâu tất thắng.

" Cứ thử xem...... Jung Kook thiếu gia! Người đừng lại đây...... ít nhất là hiện giờ. Chẳng lẽ người không tin năng lực của tôi? Nếu thể lực tôi chống đỡ không nổi thì lúc đó đổi cho cậu cũng không muộn, coi như là cậu thông cảm cho tôi bồi tội với Jimin thiếu gia! Đừng có lại đây!" bán nghiêng đầu, vội vàng quát bảo Jung Kook đang muốn tiến tới.

Jung Kook ngừng cước bộ, cắn chặt răng.

"...... Được, ta chờ!" nắm chặt hai đấm, cố nén, cơ bắp cứng còng.

"Thì ra ông ta muốn cha nuôi thành toàn Yoon Gi tiên sinh." trong vườn gió nổi mây phun sát phạt vô cảm, Jin được bảo hộở phía sau lưng Jung Kook , cúi đầu lầm bầm.

Cha nuôi, ngươi thao túng lòng người, luôn luôn âm ngoan...... Lần này, ngươi bị thông minh quật ngược...... Ngươi sẽ không ngờ, ta cũng sẽ có năng lực phản phệ lại ......

Đưa tay sờ soạng đến lưng của người đứng trước mình. Jung Kook hết sức chăm chú đang xem cuộc chiến, Jin giữ chặt vạt áo Jung Kook, dùng sức nắm

------------

Xin lỗi các đồng chí nhiều nhiều, đã tìm được công việc ổn định *hạnh phúc* hiuhiu , và tớ sẽ tiếp tục edit fic cho các đồng chí đây, TT____TT . Có mem nào nhớ tớ không nào *tym tym* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro