43. Jimin is babo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jungkook ngồi đợi cả nửa tiếng sau vẫn không thấy Taehyung quay trở lại đón hắn về, trong lòng có chút tủi thân.

Jungkyung thở dài dìu Jungkook ra xe, trên đường đi còn chất vấn

"Mắng người ta vậy mà còn đòi cái gì. Cho anh chừa"

Jungkook bĩu môi

"Lúc đấy anh bực. Có cố ý mắng đâu chứ. Taehyung đúng là yếu đuối"

Jungkyung lái xe chở Jungkook về đến nhà. Mẹ Kim đứng ở cổng chờ, nhìn thấy Jungkook bước xuống xe, mẹ nhanh chóng chạy đến đỡ hắn. Jungkook mắt láo liên nhìn vào trong nhà, miệng cất tiếng hỏi

"Taehyungie...đâu rồi mẹ?"

"Ơ, nó không đi cùng con à?"

Hắn nghe xong liền biết gã không trở về nhà, buồn bã nói

"Khi nãy con lỡ lời với anh ấy. Chắc anh ấy giận rồi"

Mẹ Kim cười hiền dẫn hắn vào trong nhà nghỉ ngơi

"Bánh quy của mẹ cứ yên tâm. Taehyung mau hết giận lắm, dù sao hai đứa cũng vừa mới kết hôn. Em bé cũng đã có, con không phải sợ"

Jungkook gật đầu nghe theo mẹ.

Thế nhưng cả ngày hôm đó Taehyung không trở về nhà. Hắn ngồi ở phòng khách cả ngày, trên tay là tấm hình chụp của em bé trong bụng

"Con trai cưng, chồng của ba giận ba rồi. Tại con đó, ba nghỉ chơi con"

Ji Hana từ từ đi lại bên cạnh hắn ngồi xuống, rụt rè hỏi

"Liệu chị có thể xem ảnh của em bé được không Jungkook?"

Hắn nhìn qua Hana rồi đưa tấm ảnh cho cô xem, Ji Hana lần đầu thấy hình ảnh siêu âm của em bé rất đỗi trầm trồ.

"Kim Taehyung..."

Ji Hana nghe hắn gọi tên Taehyung liền quay đầu sang

"Taehyung làm sao?"

"Anh ấy giận em rồi. Cả ngày đều dính lấy nhau hôm nay lại biến mất không dấu tích. Thật buồn quá"

Ji Hana đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng của hắn

"Taehyung rất thương em mà, em đừng buồn. Chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Chút nữa cậu ấy về, em làm nũng một tí thế nào cậu ấy cũng ngã gục"

Park Jimin, Hoseok cùng với Yoongi từ bên ngoài trở về. Jungkook nhanh chóng đứng dậy chờ đợi hình bóng của Taehyung. Đúng như mong đợi, Taehyung từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt sắc lạnh nhìn Jungkook rồi tiến thẳng lên lầu.

Cả bốn người bàng hoàng và ngơ ngác, Jungkook mếu máo khóc oà lên. Ji Hana vội ôm Jungkook vào lòng mà dỗ dành

"Không khóc nào. Bây giờ em thử lên trên đấy nói chuyện với Taehyung xem"

Jungkook lắc đầu sụt sịt

"Khi nãy anh ấy liếc em, lạ lắm, Taehyung đáng sợ"

Jimin đi lại chỗ Jungkook vỗ vỗ vai hắn

"Thôi bình tĩnh nhé. Taehyung không giận em nổi đâu. Bây giờ anh bày cho cách, em đi lên đấy rồi giả vờ té ngã. Thế nào nó cũng chạy ra đỡ vào, lúc nó đỡ thì ôm chặt lấy cổ nó đu hẳn lên người nó"

Jungkook chớp chớp mắt nhìn Jimin

"Nghe hợp lí đấy Park Jimin"

Jimin hất cao đầu hai tay chống hông

"Anh mày mà"

Jungkook làm theo lời Jimin, từ từ đi lên lầu. Đến trước phòng, hắn nằm bẹp xuống cửa, Hoseok thấy vậy nhanh chóng đi lại đỡ lên

"Nhóc ơi mày nằm vậy lộ lắm. Đây nằm theo anh nè"

Hoseok ngồi nhích ra một bên, nằm nghiêng người, tay sải xuống sàn, mặt áp sát nền nhà, cả người tạo ra một tư thế y hệt mới ngã.

Jungkook như được lĩnh hội, hắn nằm y hệt Hoseok. Sau đó cả đám kéo nhau núp đằng sau bức tường cách xa căn phòng, Yoongi cầm lấy bình hoa bằng gỗ ném xuống sàn tạo ra tiếng động lớn, Jungkook phối hợp la lên một tiếng "Á".

Cánh cửa phòng ngay lập tức mở bung ra kèm theo tiếng la

"Jungkook!!"

Kim Taehyung mở to mắt nhìn Jungkook nằm dưới sàn, gã hoảng hốt đi đến bế người lên hỏi han

"Cục cưng nhỏ, em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Sao lại bất cẩn thế hả?"

Jeon Jungkook thừa cơ ôm chặt lấy cổ Taehyung thật chặt, môi nhỏ khóc nấc lên

"Ông xã, đừng có giận người ta mà. Jungkookie biết lỗi rồi, em hứa sẽ không như vậy nữa"

"Em không sao đó chứ?" gã nhìn một lượt cả người Jungkook hỏi

Hắn lắc lắc đầu nhỏ, mặt vùi vào ngực Taehyung

"Không có sao. Park Jimin, Jung Hoseok và Min Yoongi chỉ em làm như thế đó"

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, chỉ trong hai giây đã xác định được vị trí của đám người gây hoạ khiến gã suýt thì trụy tim. Ánh mắt của Taehyung cho thấy bọn họ sắp không xong rồi, tất cả là tại Park Jimin bày đầu.

Taehyung bế Jungkook vào trong phòng đóng cửa lại.

Gã đặt Jungkook xuống giường, tay lần mò hết người xem thực sự là có bị thương ở chỗ nào hay không.

Gã nhìn thấy hai mắt đo đỏ của người nhỏ mà đau lòng, Taehyung cúi người hôn môi với Jungkook một lúc lâu rồi trầm giọng nói

"Anh xin lỗi vì làm em sợ nhé. Lúc đó rời đi là do sợ làm em bị thương. Cục cưng đừng giận anh có được không?"

Jungkook liên tục gật đầu rồi ôm chặt lấy cổ Taehyung

"Em chỉ cần ông xã thôi. Không cần em bé nữa đâu"

Taehyung nhếch môi cười thầm rồi nói

"Ừ bé ngoan, sinh xong để mấy người kia nuôi. Em bé của anh thì chăm được ai chứ"

"Lỡ em bé giận chúng ta thì sao?"

"Yên tâm. Con mình hiểu chuyện, sẽ không trách chúng ta đâu"

Jungkook càng nghe càng thấy lạ, hình giọng Taehyung càng ngày càng trầm. Gã từ từ tiến lại gần Jungkook, khoá môi ngay sau đó rồi từ từ đưa tay vào trong.

Từng món đồ bị lột ra rơi xuống sàn.

Hai giờ sáng, tiếng rên vẫn chưa ngừng lại.

.

Hi mấy bạn, hai chap cuối cùng trước kì thi nè.

Chắc tuần sau hong up dì được hết, thi xong tui sẽ cumback cực mạnh nha.

Btw thì sắp hoàn tới nơi gòi đó, cũng có hố mới luoonggg gòi. Hóng quó ik, mấy bạn có hóng hong.

Thui ai thi rùi thì mong dc điểm cao, ai chưa thi thì gáng học bài rồi thắp hương cầu cho điểm cao nha.

Chúc ngủ ngon.

Iu<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro