38. Jungkook lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Jeon Jungkook nằm phơi bụng trên chiếc giường bệnh, tay cầm hộp sữa mà Taehyung bóc ra khi nãy, mắt to tròn cứ dán lên trần nhà. Kim Taehyung mở cửa đi vào bên trong, gã tiến đến giường bệnh đặt tay lên bụng có vài bé mỡ đang ngự trị xoa xoa một cái rồi cúi đầu xuống hôn.

Jungkook đang uống sữa mà sặc vì nhột, Taehyung lo lắng đỡ hắn ngồi dậy hỏi han

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, cục cưng có sao không?"

Hắn lắc lắc đầu rồi chuyên tâm uống sữa. Taehyung nhận thấy có điểm lạ bèn sờ lên má của hắn nói

"Jungkook có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Nghe gã nói vậy, Jungkook hút thật nhanh hộp sữa rồi vứt qua một bên. Hắn trèo vào lòng của Taehyung ngồi rồi ôm lấy cổ gã thật chặt. Gã vuốt vuốt lưng bạn nhỏ, ôn nhu hỏi

"Sao thế?"

"Dạo gần đây em có một giấc mơ lạ lắm, em mơ thấy mình sẽ chia tay. Em mơ thấy Taehyungie rời bỏ em. Em sợ, nên em lúc nào cũng bám dính lấy anh hết" vừa nói, giọng điệu hắn run run nức nở.

"Không có chuyện đó đâu em đừng nghĩ bậy nữa. Sung Woo Han đã chết rồi, Ji Hana đã quay đầu. Đến Hyejin cũng bị em làm cho đến nản. Bây giờ không ai có thể khiến chúng ta chia cắt nữa"

Jungkook hai mắt mơ hồ nhìn Taehyung, môi mấp máy

"Hôn em"

Taehyung chiều lòng đáp môi xuống phiến môi của người đối diện. Jungkook trực tiếp đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của Taehyung để tấn công. Dưới sự tấn công dồn dập này của Jungkook, dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhiệt tình đáp trả. Tay gã ôm siết chặt lấy cái eo thon nhỏ rồi ôm hết cả người vào lòng, hai môi cứ dán chặt lấy nhau, hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt mãi như hai con quái vật đang chiến với nhau để tranh giành địa bàn.

Mọi hôm luôn là Taehyung tích cực hôn môi nhưng hôm nay người nắm kèo trên lại là Jungkook. Taehyung bắt đầu thấy không ổn, gã hôn hắn một hơi thật sâu rồi dứt ra. Ánh mắt Jungkook giận dữ nhìn gã

"Chưa hôn đã, mau hôn tiếp"

Kim Taehyung bobo lên môi hắn một cái rồi nhẹ giọng hỏi

"Anh thấy em lạ lắm"

"Hôn!" Jungkook gằn giọng nhìn Taehyung đầy giận dữ.

Gã chiều lòng tiếp tục hôn môi, Jungkook hôn càng ngày càng mạnh bạo như thể đây là lần cuối cùng hôn nhau. Hơi thở đứt quãng khiến Jungkook dứt ra lấy hơi một tí lại cúi đầu hôn tiếp, hôn đến nước bọt cũng tràn ra hết khoé môi, vật bên dưới cũng bắt đầu cương cứng. Taehyung chịu không nổi đẩy nhẹ Jungkook ra, tay hắn lại giữ chặt đầu Taehyung lại áp sát mặt gã vào khuôn ngực hắn.

Jungkook nhanh chóng cởi bỏ áo bệnh nhân, ép mặt của Taehyung trực tiếp ma sát với hai đầu ngực hồng hào, gã đè Jungkook xuống giường, lý trí bây giờ cũng không cần nữa. Con người trước mặt này quá khiêu gợi, ai nhịn là thằng ngu.

Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng Taehyung lại trừng mắt nhìn Jungkook. Gã tự tát vào mặt mình một cái khiến Jungkook ngỡ ngàng, hắn đưa tay lên sờ chỗ má Taehyung vừa tự tát

"Anh sao vậy?"

"Nếu em cứ hành xử lạ như vậy. Anh sẽ tự làm đau mình đến khi em chịu nói em bị làm sao cho anh nghe"

"Tuy rất muốn cùng em yêu yêu nhưng có biết không, anh thương Jungkook của anh lắm. Anh muốn chúng ta cùng hoà hợp khi cả hai đều tỉnh táo và tình nguyện. Jungkookie bây giờ làm anh thực sự rất lo lắng"

Jungkook nghe gã nói xong hai mắt cũng ươn ướt, hắn ngẩng đầu dậy ôm lấy cổ của Taehyung khóc lóc

"Anh ơi, huhu"

"Đây đây, anh nghe đây" gã ôm lấy tấm lưng nhỏ kia vào lòng, từng cái chạm đều thật nhẹ nhàng và nâng niu.

"Em muốn có em bé, không phải làm tình nhiều sẽ có em bé sao? Muốn có em bé cơ"

Jungkook nấc lên vô độ, Taehyung xót xa bảo bối trong lòng, gã ôn nhu nói

"Bé bánh của anh ngoan, chúng ta đều là đàn ông không thể có con đâu. Nhưng chúng ta có thể nhận con nuôi có được không? Yeontan nhà anh và Jeon Bam nhà em cũng cần người chăm sóc. Anh cũng cần chăm sóc em bé nhà anh nữa"

"Nhưng mà, nhưng mà phải có em bé thì anh mới không bỏ em đi. Lúc ly hôn chẳng phải đứa con là thứ khiến cho bố mẹ chúng phải đắn đo do dự rồi chấp nhận ở bên nhau dù không hạnh phúc sao?"

Gã bật cười, em bé ngốc nghếch nhà gã.

"Chúng ta chưa kết hôn nhưng bánh quy lại nghĩ đến chuyện ly hôn rồi à? Chồng em tồi tệ đến thế sao?"

Hắn ngay lập tức lắc đầu

"Không có. Jungkook yêu anh nhiều cho nên mới nghĩ đến chuyện trói anh cả đời này đều ở với Jungkook"

Taehyung gật gật đầu, gã hôn lên vầng trán nhẵn nhụi trơn bóng

"Anh yêu em nhiều thế nào em còn không biết sao. Anh không thề yêu trọn 1 đời, chỉ thề yêu cả một thời thanh xuân"

"Jungkook nghe anh nói, anh không cần em nói yêu anh, anh chỉ cần khi nào em hết yêu anh thì hãy nói với anh nhé"

Hắn mấp máy hỏi

"Anh sẽ rời xa em sao?"

"Anh sẽ làm cho em yêu anh thêm một lần nữa, cục cưng của anh"

Jeon Jungkook oà khóc khiến Taehyung ngồi cả nửa ngày trời cũng không thể dỗ cho bảo bối nín khóc.

Jungkook khóc từ lúc ở bệnh viện cho đến lúc về đến nhà.

Kim Taehyung xót cục cưng đành dùng chiêu cuối, gã ghé vào tai hắn thì thầm

"Nín đi tối nay mình động phòng sớm"

Chỉ hai giây sau, Jungkook thực sự nín khóc.

.

Tròy tui phân zân quá mấy pằ, muốn cho ẻm có baby ghê á nma có nhiều ng hong thích TvT.

z hoy, ngủ ngon nha.

iu<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro