31. Sự tức giận của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Sung Woo Han choàng tỉnh dậy sau một cơn mê dài, tất cả những kí ức gần nhất đều không nhớ rõ. Cậu đứng dậy loạng choạng định hình. Điện thoại nổ tin nhắn liên tục, Woo Han cầm điện thoại lên đọc tin tức mới nhất. Nó mở to mắt mừng rỡ

"Kim Taehyung mất rồi? Thật sao? Không tìm thấy xác có nghĩa là mất rồi. Ji Hana này xem như xui xẻo. Từ giờ Jungkook là của một mình tôi, tôi sẽ đưa em ấy trở về vị trí vốn có của mình"

Sung Woo Han vui vẻ đi tắm rửa sửa soạn đồ để đến bệnh viện thăm Jungkook.

Nó đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Nó diễn một khuôn mặt yếu mềm đi đến bên cạnh Jungkook

"Jungkookie, anh đến thăm em. Em có bị làm sao không?"

Hắn thờ ơ đưa mắt nhìn Woo Han

Mình còn phải đóng kịch đến bao giờ đây, cái gã này tởm lợm chết đi được.

Kim Taehyung, cứu bé.

"Anh mù sao mà còn hỏi. Cơ thể tôi rã rời ra sau vụ tai nạn đây này"

Thấy Jungkook chịu nói chuyện với mình, Woo Han bắt đầu khơi lên chuyện của Taehyung

"Anh nghe nói, xác của Kim Taehyung không ai tìm thấy"

Jeon Jungkook trợn ngược mắt nhìn nó

"Anh nói điên khùng gì vậy? Xác là xác như thế nào? Người yêu tôi đã chết đâu?"

"Nhưng Jungkook, báo đài đăng thông tin. Bên Kim gia cũng đã xác nhận rồi. Kim Taehyung đã chết rồi mà"

"Anh câm miệng" Jeon Jungkook thực sự bực mình trước cái miệng xúi quẩy của nó

"Tên khốn đó sớm đã xuống địa ngục rồi, em mong chờ cái gì? Về bên anh đi Jungkook"

Jungkook bẻ cổ thở dài một tiếng, hắn nhếch miệng cười nhìn nó nhẹ nhàng nói

"Vậy sao, chắc ở dưới ấy náo nhiệt lắm, Taehyung của tôi luôn biết cách dùng sự hấp dẫn của anh ấy chiếm đóng lý trí của tất cả mọi người, kể cả thần chết...cũng bị anh ấy mê hoặc."

Woo Han bất chợt sợ hãi

"Em không biết Taehyung là người yêu của Ji Hana sao? Sao em còn níu lấy anh ta làm gì?"

Hắn tức điên người lên cầm lấy giỏ quà của Woo Han ném mạnh ra cửa khiến giỏ quà văng tung toé khắp nơi, hắn gằn giọng

"Kim Taehyung mãi mãi là của tôi, cho dù anh ấy có chết đi thì linh hồn của anh ấy cũng chỉ thuộc về một mình Jeon Jungkook tôi."

"Sung Woo Han anh đã nghe rõ chưa?"

Woo Han nuốt nước bọt rồi lại ấm ức nước mắt hỏi

"Thế còn anh? Em có từng yêu anh không? Anh thực lòng yêu em rất nhiều. Chúng ta từng rất hạnh phúc mà Jungkook?"

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại nằm tiều tụy trên giường, đôi môi khô khốc cất lên

"Khoảng thời gian tôi quen anh, lúc đó Kim Taehyung không nói không rằng bỏ tôi đi, tôi tưởng anh ấy bỏ rơi tôi nên mới chán chường đi bốc đại mà quen cho vơi đi nỗi buồn. Anh còn không nhớ tôi và anh gặp nhau trong hoàn cảnh nào sao?"

"..."

"Không nhớ hay không muốn nói? Thôi để tôi nhắc cho nhớ, anh làm trong hộp đêm và suýt bị cưỡng hiếp, tôi đã cứu anh. Anh xem bây giờ anh trả ơn tôi thế này cơ à?"

"Anh yêu em"

"Đếch cần, loại tình yêu bệnh hoạn này. Anh xem cái cách Kim Taehyung yêu tôi kìa. Anh ấy luôn nhẹ nhàng với tôi, lỗi do tôi nhưng người xin lỗi luôn là anh ấy. Anh ấy chăm sóc cho tôi từng chút một dù chỉ là điều nhỏ nhất. Còn anh, anh nói yêu tôi nhưng anh đã làm được gì cho tôi rồi?"

"Anh..."

"Khoan đã, sao anh lại quen biết Ji Hana?"

Nghe Jungkook hỏi lại khiến nó bất ngờ không kịp phản ứng, tự chửi thầm cái miệng bất cẩn nói ra điều không nên nói.

Woo Han lấp vấp giải thích

"Ji, Ji Hana đã nói với anh chuyện hai người họ là người yêu. Em là người chen vào phá"

"Tốt nhất anh đừng lừa dối tôi. Kim Taehyung vẫn chưa chết, anh đừng có trù ẻo. Bây giờ anh đi về được rồi"

Woo Han ngậm ngùi gật đầu rời khỏi.

Jeon Jungkook mệt mỏi nằm xuống giường nhìn ra cửa sổ, mắt lại có chút ươn ướt

"Anh ơi, bé nhớ anh nữa rồi"

Bỗng nhiên từ đằng sau có một vòng tay ôm chầm lấy Jungkook gọn vào lòng, chất giọng ôn nhu cất lên

"Chào bé, anh vừa từ địa ngục lên đây. Thần chết bị anh đấm cho nhập viện rồi"

Jungkook ngạc nhiên quay ra sau, hắn bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Taehyung không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nước mắt bắt đầu trào ra, hai tay ôm chầm lấy cổ của gã

"Ông xã ơi"

Kim Taehyung tim mềm nhũn thành nước ôm ôm hôn hôn Jungkook

"Bánh quy của anh, em không sao chứ?"

Hai mắt hắn lóng lánh nhìn người yêu

"Jungkook nhớ anh. Jungkook nhớ anh nhiều lắm, nhớ nhiều lắm"

"Nào anh chỉ đi một đêm thôi mà. Anh trở về với Jungkook rồi đây"

Jeon Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống giường, hắn áp sát môi mình vào môi gã, chiếc lưỡi nhỏ len lỏi giữa hai môi từ từ tiến vào cùng nhau trao đổi dịch vị với người đối diện.

Kim Taehyung mỉm cười đáp trả nụ hôn, tay gã luồn vào trong áo bệnh nhân của Jungkook sờ nắn eo nhỏ, thân thể hình như ốm xuống một chút, gã cười thầm trong lòng.

Giả vờ bệnh cũng có thể ốm xuống, đứa nhỏ này.

Jungkook đè Taehyung xuống giường bệnh, môi lưỡi cả hai cứ giao triền không ngừng nghỉ. Lưỡi của Jungkook hoạt động mạnh mẽ khiến Taehyung cảm thấy thích thú nằm im tận hưởng sự chủ động của hắn.

Tay Taehyung lướt bên trong áo Jungkook, tấm lưng nhỏ bị xoa xoa cũng run run lên. Jungkook hết hơi dứt ra khỏi nụ hôn nằm thở gấp trên ngực gã

"Em muốn"

Một bên chân mày gã nhếch lên đầy khiêu khích

"Cục cưng muốn hửm?"

.

Biết sao hay đăng giờ này khum, để được chúc các bạn ngủ ngon đó.

Enjoy cái chap này rùi ngủ ngon nhó.

Iu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro