15. Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Từ giờ phải đối xử nhẹ nhàng với Jungkook nhà tôi nhé. Em ấy đanh đá vậy thôi chứ ngoan ngoãn lắm"

Taehyung xoa đầu Jungkook cười nói

"Em không có đanh đá" hắn chu mỏ nhìn Taehyung với điệu bộ không vui.

"Ừ anh sai rồi, xin lỗi cưng"

Gã dỗ dành Jungkook xong rồi quay qua bên ba người kia nói chuyện

"Tôi và Jungkook sắp về Hàn Quốc, mọi người có định đi chung không? Hay vẫn ở đây?"

Jimin ngập ngừng nhìn qua bên Yoongi

"Cái này...anh à, lâu rồi mình không về Hàn, chúng ta du ngoạn một chuyến đi anh"

"Ừ, đi thì đi, em làm gì phải e dè thế hả Jimin?"

"Em sợ anh không nỡ rời xa bố của anh"

"Mắc cười, ông ấy có vợ ông ấy lo, anh không có vợ, anh muốn đi đâu thì đi chứ?"

Nói xong, anh lại lén lút quay đầu nhìn lên camera cười hihi, một chút lên xin lỗi mẹ sau.

"Vậy tôi đặt vé luôn nhé, ngày mốt chúng ta xuất phát"

Kim Taehyung vừa bàn chuyện xong quay qua lại không thấy Jungkook đâu nữa, gã có hơi giật mình nhưng vẫn kịp thời nhận ra đây là nhà Yoongi, an ninh rất tốt. Jungkook có lẽ đã đi tham quan ở đâu đó trong nhà.

Taehyung vẫn thấy bất an mà mở laptop đặt dưới bàn để xem camera. Jeon Jungkook đã chạy ra vườn để chơi rồi, tay còn cầm điện thoại để nói chuyện với ai đó nữa kìa.

.

"Chivas, tôi đã rời khỏi Ấn Độ rồi"

"Ừ, phải đảm bảo nhập cảnh thành công. Ở biên giới có người đợi, nhanh cái chân lên để không lỡ việc"

"Tôi đã rõ rồi"

"Raijada có ngửi mùi được không?"

"Tôi đã bịt kín mọi đường, ông ta có siêu phàm cách mấy cũng không mò ra được"

"Tốt, nhanh chóng về Hàn đi"

.

"Áaaaaaaa, anh ơi con điên này nó cắn em" tiếng thét của Jungkook vang lên thất thanh khiến Taehyung nhanh chân chạy ra ngoài vườn để xem.

Jungkook bị chó nhà Yoongi cắn ngay ống quần không cho chạy, gương mặt hắn mếu máo nhìn Taehyung

"Anh ơi, cứu bé"

Kim Taehyung nhũn hết tim đi lại đá con chó qua một bên ôm hắn vào lòng. Gã hôn lên mắt hắn rồi quỳ xuống xem chân của Jungkook có bị làm sao hay không.

Ống quần của hắn bị rách một mảng lớn, Taehyung đứng dậy đưa hai tay xoa xoa má của hắn

"Không sao không sao, sau này đi sát anh, đừng có rời xa anh có nghe chưa?"

"Dạ..."

Đừng có rời xa anh nghe chưa?

Chưa nghe.

Ai rời xa ai? Ai bỏ ai?

Phản bội.

Nhân cách tha hoá vì mấy tờ giấy bạc.

Con hổ hùng dũng và đẹp đẽ nhất cũng sẽ bị thối rữa trong lò thiêu.

.

Hai ngày sau, nhóm người Taehyung đáp cánh ở Hàn Quốc. Min Yoongi vừa xuống máy bay đã tung tăng khắp sảnh sân bay tí nữa thì bị lạc, hại Park Jimin phải đi đến loa phát thanh trẻ lạc tìm. Nỗi nhục này mấy ai mà thấu.

Cuộc đời Min Yoongi sẽ không bao giờ quên.

Jungkook thì hí ha hí hửng chạy nhảy khắp nơi kéo theo Taehyung phải lượn mấy vòng

"Thôi nào, em cứ làm như chúng ta đi du lịch không bằng"

"Anh, mua cho em"

Taehyung yêu chiều hôn lên môi hắn rồi cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho người yêu. Mắt nhìn theo hướng tay Jungkook chỉ

"Hửm? Kíp nổ đồ chơi, em mua để làm gì? Về doạ bố mẹ à--" đang nói giữa chừng, bỗng nhiên trái tim của Taehyung đập một nhịp thật là mạnh khiến gã trợn tròn mắt, gã quay mặt nhìn lên bảng điện tử to lớn ở đằng sau. Chuyến bay của hắn có số hiệu K810.

"810...bây giờ là 8 giờ 5 phút. Có khi nào--"

Gã nhìn chằm chằm Jungkook đang bĩu môi vì tưởng gã không chịu mua cho, Taehyung đột nhiên vác cả người Jungkook lên vai rồi dùng tay chống trụ để hắn không bị rớt xuống, gã gào lên về phía đám người kia

"Mau! Rời khỏi đây ngay!"

Taehyung lại trừng mắt như nhớ ra chuyện gì đó, gã lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn rồi tiếp tục ôm Jungkook chạy về xe.

Ba người kia tức thời hiểu chuyện nhanh chóng vali ai người nấy cầm mà chạy nhanh ra khỏi sân bay. Jung Hoseok thoát cái đã ngồi ngay vị trí ghế lại, Jimin ngồi ở ghế phó lái. Jungkook bị Taehyung ôm chặt cứng ở phía sau, Min Yoongi nhanh tay đóng cửa xe lại. Chiếc xe vận hết tốc lực để rời khỏi sân bay.

Taehyung hai tay ôm Jungkook quay đầu về phía sau để quan sát

"Hoseok, rẽ hướng qua cầu đi, sắp nổ rồi, còn chạy nữa sẽ bị lực bom hất cho chết hết cả đám. Chúng ta tận dụng lực bom để bay lên cầu, mau đi!"

"Được tôi hiểu rồi"

Hoseok làm theo lời của Taehyung, anh rẽ tay lái qua hướng cây cầu rồi chạy hết tốc lực.

Ba phút sau. Sân bay phát nổ một cú ầm trời. Tất cả mọi người ngồi trong xe đều thẫn thờ thở phào. Jeon Jungkook bị mọi chuyện dồn dập đỡ không kịp vẫn còn đang rất sốc, hắn to mắt nhìn mọi người rồi ngây ngốc nhìn Taehyung như thể chờ một câu trả lời.

Gã ôm chầm lấy hắn rồi hôn lên đỉnh đầu, lạnh nhạt ra lệnh

"Chạy về nhà tôi"

.

"Sao, Chivas còn sống không?"

"Đã được Victor cứu kịp thời rồi"

"Chết tiệt, sao tên khốn đó sống dai vậy?"

"Victor đã bắt được tín hiệu. Kỳ này bố mẹ gã có lẽ sẽ vào cuộc. Ngài nên ra nước ngoài đi"

"Không, hội nhóm của cái nhà Kim đó một khi đã muốn thì Thái Bình dương cũng lôi đầu lên được. Trốn cái khỉ gì. Trước khi bị cái nhà đó tế sống, tao phải giết chết Jk trước đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro