Hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihyo bực mình vứt tờ báo vào thùng rác, tiện chân đá luôn nó vào gần chiếc giường ngủ. Lại thêm tin với Park Kwang Mi, không biết anh đang nghĩ gì nữa. Giữa thanh thiên bạch nhật, lại để cô ta ôm cứng thế kia, làm sao mà bọn phóng viên bỏ qua chứ. Mấy tháng vừa rồi, mở báo ra là Park Kwang Mi, Park Kwang Mi, làm như mỗi mình cô ta đã từng là bạn gái của anh vậy. Tại sao anh không phủ nhận oạch toẹt đi? Chắc chắn lại sợ cô ta buồn rầu, sợ cô ta mất mặt. Còn cô ả Park Kwang Mi nữa, không phải là bán anh rồi sao, giờ lại tiếc à?

Giai điệu bài Zotto Mola vang lên trong tivi. Thường ngày, mỗi khi nghe bài hát này, cô đều thấy rất buồn, rất nhớ anh. Nhưng hôm nay, tờ báo buổi sáng đã phá hỏng hết tâm trạng ấy. Cô với lấy cái điều khiển, tắt đài đi.
- Lải nhải lải nhải, không biết là hát cho em, hay hát cho Kwang Mi nữa. Cái gì mà "Anh không cần trăm ngàn cô gái khác, anh chỉ cần mình em thôi"? Anh đi mà tìm Kwang Mi của anh ấy!

Cô vứt chiếc điều khiển lên giường, rồi ngả lưng xuống đệm. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu, sắc mặt của Jihyo trông phút chốc đã đổi khác. Cặp mày đang nhăn lại của cô bỗng chốc dãn ra, cô cười buồn, chua chát nói với chính bản thân mình:
- Quên mất, em lại ghen rồi. Bây giờ em đâu có được quyền ghen nữa. Anh thích cô gái nào, thì chọn cô gái đó đi...

Cô thở dài, rồi ngồi dậy. Căn phòng chứa đầy hình ảnh của anh làm cô khó thở. Cô lại thở dài thêm một lần nữa, quyết định cầm lấy túi xách rồi đi ra khỏi nhà.

***
Anh hồi hộp bước vào bên trong căn nhà ấy. Khung cảnh trước mắt anh rất đỗi quen thuộc, giống hệt như căn phòng của anh thuê tại Seoul. Nhưng bên trong không có một ai cả.

- Không biết chị ấy đi đâu, cũng may để lại chìa khoá bên nhà bác Ji. Anh cứ vào nhà đợi, chắc không lâu nữa chị ấy sẽ về thôi, trời cũng sập tối rồi còn gì.- Yoojin vừa đóng cửa, vừa mỉm cười bảo.

- Cám ơn em - Anh gật đầu.

Yoojin dẫn anh vào bên trong, cô bé có rất nhiều thứ muốn cho anh thấy. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo cô bé. Lúc bước chân vào căn phòng ấy, anh thực sự bị kinh ngạc bởi những hình ảnh của mình dán đầy trên tường và ngay cả dưới sàn nhà.
Yoojin làm tốt vai trò của một hướng dẫn viên du lịch:
- Anh thấy rồi đấy. Toàn bộ là hình của anh. Trên giá sách kia là album, sách ảnh, cd..., ngay cả những tờ rơi quảng cáo cũng được xếp thành từng tập. Chị ấy thực sự có cả một kho tàng về anh đó.

Anh ngước nhìn xung quanh, rồi lại gần kệ sách, rờ rẫm những vật phẩm được sắp xếp ngay ngắn. Yoojin nói không hề sai, tất cả những gì liên quan đến anh đã phát hành đều ở đây cả. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không có được một bộ sưu tập đầy đủ như thế.

Bất giác anh bật cười, nụ cười có pha một chút chua chát. Yoojin ngạc nhiên, hỏi lạ:
- Sao anh lại cười?

Anh quay về phía cô bé, đáp:
- Anh cười vì thấy Jihyo thật khó hiểu. Người thật thì cô ấy không màng đến, lại bỏ công sưu tập những thứ này.

Yoojin nghiêng đầu:
- Phải rồi, em cũng không hiểu nữa. Nếu là em thì em thích người thật hơn, vì ngoài đời trông anh đẹp trai hơn trong hình nhiều.

Lối pha trò nửa đùa nửa thật của Yoojin làm anh lại bật cười thêm một lần, nhưng lần này không còn vị chua chát nữa. Yoojin thấy anh cười thì trong lòng cũng vui lây, cô bé liền nói:
- Em còn một thứ này muốn cho anh xem.

Gary tò mò đi theo cô bé, bước chân qua vô số những tạp chí đang để bừa bãi bên cạnh giường. Yoojin chẳng khó khăn từ chỗ cũ lôi ra chiếc hộp nhỏ kia. Anh vẫn dõi mắt theo từng cử chỉ của cô bé. Cô bé hỉ hửng mở nắp hộp, lục lấy chiếc nhẫn rồi đưa cho anh. Gary bàng hoàng đón lấy chiếc nhẫn, một cảm giác vô cùng phức tạp diễn ra trong đầu anh.

Vui mừng.

Đau lòng.

Tiếc nuối.

Mong chờ.

"Cô Song, cô có bằng lòng để những đứa con sau này của cô để mang họ Kang không?"

"Jihyo, lấy anh nhé!"

Những hình ảnh ấy lại hiện ra trước mắt, như thể mới vừa xảy ra hôm qua. Thấy đôi mắt của anh rưng rưng khi cầm chiếc nhẫn, cô bé mỉm cười, rồi nghiêng đầu nói:
- Em không hiểu vì sao hai người phải chia tay vì hai người vẫn còn rất yêu nhau. Chị ấy....thực sự rất yêu anh.

Anh nén lại cơn xúc động, cụp mắt xuống:
- Tất cả cũng vì sự tự ái không đáng có của Jihyo thôi.

- Tự ái sao? Có phải chị ấy ghen với chị Kwang Mi không?

Anh bất chợt ngước lên nhìn cô bé. Ánh mắt chiếu thẳng ấy làm Yoojin nhột nhạt, cô bé cà lăm:
- Thì...anh cũng có nói chị Kwang Mi là bạn gái ngày xưa của anh mà. Nếu chị Jihyo cũng là bạn gái của anh thì không phải là hai người đó là tình địch hay sao...

Anh bật cười:
- Ý em là Jihyo nghĩ anh và Kwang Mi có tư tình rồi bực tức bỏ đi sao?

Yoojin gật đầu:
- Thì...đại loại như vậy.

Anh kết luận:
- Em không theo nghề báo đúng là uổng đó.

Kết luận của anh làm mặt cô bé nhăn húm, Yoojin nói:
- Vậy chứ không phải như vậy à?

- Đương nhiên không phải rồi.

Anh đứng dậy, vừa tay đút chiếc nhẫn vào túi, nhưng chân vô tình đã phải chiếc thùng rác nhỏ đựng giấy nằm gần chân giường. Anh nhìn xuống, thấy tờ tạp chí mới vừa từ trong thùng rác rơi ra. Gary chau mày, nhặt cuốn tạp chí lên để xem xét. Sau khi nhìn rõ bìa của cuốn tạp chí, anh bỗng nói:
- Có lẽ em nói cũng không phải hoàn toàn không đúng đâu.

Yoojin nhìn anh khó hiểu. Anh đưa tờ tạp chí cho cô bé xem. Ngay ở bìa, hình Kwang Mi ôm anh ngoài studio đã choáng gần cả trang giấy, tiêu đề màu vàng nổi bần bật: "Gary và Park Kwang Mi, tình cũ không rủ cũng tới."

Anh chép miệng, nói tiếp:
- Cô ấy ghen đến mức vứt cả anh vào thùng rác rồi nè.

Bộ dạng của anh làm Yoojin che miệng cười. Rồi anh bỗng hỏi:
- Gần đây có quán bar nào không?

- Anh muốn đi bar hả?

- Giận đến mức vứt anh vào thùng rác, giờ này lại không có nhà. Theo tính của Jihyo thì chắc cô ấy đang ngồi ở một quán bar nào đó. Anh muốn đi tìm thử.

Yoojin nhích đôi mi. Xem ra không chỉ có chị Jihyo hiểu anh ấy, những gì chị Jihyo sắp làm và muốn làm, anh ấy đều biết rõ.

***

Jihyo uống hết chai thứ ba, tay chống lên má, mắt đăm đăm nhìn vào ánh đèn nhấp nháy trên trần nhà. Giọng hát của anh tràn ngập cả quán bar suốt từ khi cô đặt chân đến đây. Những tấm poster treo tại bức tường trước mặt cũng toàn khuôn mặt của anh.

" Tôi hi vọng rằng lúc này, dù ở đâu, người đó cũng có thể nhìn thấy tôi, cho dù qua một kênh truyền hình, một tờ quảng cáo, hay một trang báo... "

Có vẻ như thực sự anh đã đạt được mục đích. Dù đi đến đâu cô cũng không thể không nhìn thấy anh, không nghe thấy anh. Nhưng vào lúc này thì cô không muốn nhìn thấy cũng chẳng muốn nghe thấy.

Jihyo uống cạn cốc rượu vừa rót đầy, tay đập đập thật mạnh xuống quầy bar để gọi bồi bàn. Anh ta vừa chạy lại đến nơi thì cô đã gắt:
- Các anh có định kinh doanh không vậy, mở bar gì mà có nột bài phát hoài vậy, có muốn tôi buồn ngủ chết không?

Anh bồi bàn vội vàng cúi đầu:
- Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ đổi bài.

Jihyo phẩy phẩy tay ra hiệu cho anh ta mau đi rồi lại rót tiếp vài cốc rượu đã cạn của mình. Vị rượu hôm nay nhạt thếch, chẳng khác gì nước lã. Có lẽ hình ảnh của anh khiến cô không thể say thứ khác được nữa.

Bài hát của anh vừa hết, nhưng ngay khi beat đầu tiên cất lên, khuôn mặt cô đã dài ra. Jihyo ngồi thẳng dậy, bực dọc đập mạnh lên quầy bar một lần nữa. Anh bôi bàn khi nãy vội chạy đến. Cô nói:
- Bộ các anh không còn nhạc của ai khác ngoài Gary à?

Anh bồi bàn để hai tay trước ngực, lịch sự nói:
- Xin cô thông cảm, hôm nay có người đã đặt tiệc bao toàn bộ quán, yêu cầu chỉ toàn bật nhạc của Gary thôi, cho nên...

Jihyo ngắt lời:
- Vậy sao còn mở cửa cho khách khác vào?

- Chủ tiệc yêu cầu như thế, cô ấy mong mọi người có thể chung vui cùng mình.

Nhìn bộ dạng nài nỉ của anh bồi bàn, Jihyo cũng không muốn làm khó anh ta nữa, cô thở dài rồi gật đầu để anh ta đi làm việc của mình. Có những thứ muốn trốn chạy cũng không trốn chạy được. Sau năm năm xa anh, cô những tưởng cô đã miễn nhiễm với thứ tình cảm gọi là ghen tuông, nhưng xem ra cô đã nhầm. Có lẽ hôm đó cô không nên ra sân bay, không nên nhìn thấy anh gần như vậy. Chính vì anh quá hiện hữu trước mặt, mong muốn được trở lại với anh còn thôi thúc cô hơn. Anh không chỉ còn là kí ức, là những hình ảnh trên tivi hay trên sách báo. Anh là một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mắt cô. Cô nhớ lại cô đã từng là người phụ nữ của anh. Cô nhớ lại cảm giác được làm bạn gái của anh, cảm giác được anh ôm trong vòng tay, được anh thì thầm ở bên tai. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, những câu nói của anh, những thứ làm cô say mê đến nỗi không thể cai được, những thứ mà có lúc cô đã từng nghĩ chỉ giành riêng cho cô dần dần cứ tái hiện lại như những thước phim quay chậm khiến cô không thở nổi. Vì thế đột nhiên cô thấy khó chịu khi những cô gái cứ bu quanh anh. Cô bỗng dưng giận dỗi như một người bạn gái có một tên bạn trai lăng nhăng.

- Thật không ngờ lại gặp em ở đây, chúng ta quả thật có duyên quá.

Jihyo giật mình, nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói. Người đến là cậu ấm con của chủ khách sạn Angel. Jihyo nhếch mép. Cậu chủ này rất có hứng thú với cô, thường xuyên tìm cách tán tỉnh nhưng tất nhiên là không thành.
Cậu ấm ngồi xuống bên cạnh cô, đặt tay lên bàn tìm cách bắt chuyện:
- Thì ra em cũng giống anh, không thích nghe nhạc của Gary à?

Cô không đáp, chỉ cười ruồi rồi uống thêm một hớp rượu. Gã lại tìm cách khơi chuyện tiếp:
- Loại ca sĩ rẻ tiền này đúng là không nên nghe, chỉ tổ hạ thấp bản thân mình.

Câu nói này đã có phần quá đáng, Jihyo không nhịn được liền nói:
- Dựa vào đâu mà anh nói anh ta là ca sĩ rẻ tiền?

Thấy Jihyo phản ứng lại, gã nói tiếp:
- Thì chỉ có những kẻ học thức thấp, không có tiền, mới đi làm diễn viên ca sĩ để đổi đời thôi.

Jihyo cười mỉa mai:
- Chắc anh không hay đọc báo, anh ta là công tử của nhà họ Kang danh tiếng ở Seoul đó.

Bị hố, gã hơi khớp nhưng cũng tìm cách nói già:
- Ồ, vậy thì đầu óc hắn có vấn đề rồi, sao không ở nhà làm thiếu gia, đi làm ba cái nghề bán mặt nuôi thân này, đúng là tự hạ thấp phẩm giá.

Jihyo đặt chiếc cốc xuống bàn, nói:
- Chí ít anh ta kiếm được tiền, không giống như anh, từng tuổi này chỉ biết tiêu tiền.

Câu nào câu nấy của Jihyo đều không có thiện ý. Nhưng cậu ấm nhà giàu có vẻ thích như vậy. Gã ta cười khẩy, đưa tay ra hiệu cho mấy đứa xu nịnh hay đi cùng rồi bảo:
- Vì câu nói này của em, anh phải mời em một ly mới được.

Gã nháy mắt với đàn em, một ly rượu màu hồng nhanh chóng được đặt trước mặt của Jihyo. Cô nhìn vẻ mặt đểu giả nhơn nhơn của gã, có chút hơi bất an trong lòng. Gã cũng nhận thấy, liền khích:
- Sao hả, rượu anh mời em không dám uống à?

Gã đã thành công, Jihyo hừ mũi:
- Chẳng có gì mà tôi không dám uống cả.

Cô cầm ly rượu, một hơi uống cạn rồi chìa ly ra cho gã xem. Gã vỗ tay khả ố rồi choàng tay qua vai cô. Cô chẳng đẩy tay gã ra, chỉ bất cần rót thêm một ly rượu nữa, rồi nói:
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi.

Gã chẳng bỏ, còn làm già hơn:
- Em có chuyện buồn bực gì, anh sẵn sàng chia sẻ với em. Đừng nuôi ấm ức trong lòng, mau già lắm.

Tiện tay gã vuốt má của Jihyo. Bị sàm sỡ bất ngờ, cô tức giận đẩy gã một cái thật mạnh làm gã ngã nhoài ra đất. Nhìn cái dáng lồm cồm bò dậy của gã, cô cười khẩy khinh khỉnh. Cô rút ví trong người ra, rồi gọi bồi bàn:
- Tính tiền.

Xem ra quầy bar này chẳng phải là chỗ cho cô ở thêm nữa. Cô đưa tiền cho bồi bàn rồi đứng dậy, không quên ném thêm một tia nhìn khinh bỉ vào cục thịt vừa mới đứng lên.

Nhưng gã cười đầy ẩn ý, đôi mắt nhìn xoáy vào cô.

Nụ cười ấy làm nỗi bất an khi nãy của Jihyo trỗi dậy. Nhưng chẳng còn thời gian để lo sợ, cô lấy lại tiền thừa từ tay của người bồi bàn rồi xoay gót ra khỏi cửa của quán bar, bỏ lại tiếng nhạc xập xình ở phía sau. Nhưng vào thời khắc cô sắp bước chân ra khỏi quán bar ấy, đôi mắt của cô bỗng hoa lên. Jihyo nheo mắt, tay trái đặt lên đầu để cố tỉnh táo lại, đôi chân của cô loạng choạng muốn ngã. Cô vịn vào thanh chống gần nơi cửa, lắc đầu thật mạnh để xua tan đi cơn chóng mặt.

Ly rượu màu hồng ấy....

Gã cười đắc thắng, bước lại đỡ lấy tay cô. Jihyo định đẩy gã ra nhưng lại gục vào người gã. Gã cười khà khà, tay mơn trớn mái tóc của cô, rồi hất đầu bảo:

- Lấy xe ra cho tao, tao phải chở người đẹp về khách sạn.

Tiếng nói của gã lọt vào tai cô ù ù. Toàn thân của cô mềm nhũn rồi dường như không còn lí trí nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro