Ác mộng thành sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt của Gary run run. Sững sờ. Giận dữ. Thất vọng. Đau lòng. Cảm xúc nào cũng trào lên trong đôi mắt ấy.

Kwang Mi bưng mặt, kinh ngạc vì cái tát của anh. Anh chưa từng đánh cô và cô đã từng nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ dám đánh cô:
- Sao lại đánh em? Giờ một công đôi việc, giúp đỡ em thôi. Anh thoả mãn nhu cầu của anh, em có tiền của em. Chẳng phải chúng ta đều rất vui vẻ hay sao? 

- Thoả mãn nhu cầu gì? Bán thân xác của mình lấy tiền là nhu cầu của anh à? Em coi anh là loại gì? Là trai bao à? 

- Anh tưởng em không biết à? Anh lên giường với cô ta, lên riết thành nghiện rồi. Giờ đằng nào cũng thế, chỉ một hai câu nói là giúp được em rồi. Sao anh hẹp hòi thế? 

Lời buộc tội của Kwang Mi làm Gary choáng váng. Anh chết lặng mất một lúc mới mở miệng được:

- Anh là một thằng ngu mới đến đây hôm nay!

Gary chạy đi. Một bàn tay vô hình vò nát trái tim của anh. Đau lòng. Tất cả tự anh chuốc lấy. Một chút hi vọng mà anh muốn cứu vớt giờ đã nát bấy bởi những câu nói cay độc của Kwang Mi rồi. 

------------------------------------

 Gary rót thêm một ly nữa rồi uống cạn tới đáy. Đau. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ giận đến thế này. Bạn gái của anh, người con gái ngây thơ với những ước mơ cháy bỏng lại có thể thốt ra những lời như thế về anh. Cô ấy tỉnh bơ, không một chút lưỡng lự. Anh những tưởng mình có thể biện hộ cho hành động của cô. Cô quá ngây thơ ư? Hay ước mơ của cô quá mãnh liệt? Cô thực sự không có ý xấu? Cô chỉ dại dột thôi?

Không phải.

Tất cả đều không phải.

Gary cắn môi, muốn hét lên thật lớn. 

Anh bỗng nhớ thầy. Thầy đã giao cô cho anh. Anh đã tự nhủ sẽ chăm sóc cô suốt đời. Vì thế anh không muốn chia tay với cô.

Nhưng bây giờ… Thất vọng. 
Anh hoàn toàn thất vọng. 

Anh vẫn bảo Kwang Mi thật ra không ích kỉ đến như vậy. Bây giờ thì sao? Cô ấy coi anh là gì?
Là một dụng cụ kiếm tiền à?
Là một thằng trai bao không hơn không kém?

Màu ánh sáng lóng lánh trong chiếc ly như muốn trêu ngươi anh, nó gợi nhớ anh về quán bar, về những kẻ kiếm tiền bằng thân xác. 

Gary gạt tay. Chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống sàn, vỡ loảng xoảng. Rượu bắn tung toé trên nền nhà tạo thành những vệt màu quái dị. Những giọt rượu bơ vơ thiếu đi sự che chở của những cái chai màu xanh xám thì chỉ là thứ nước đổ đi vô giá trị.

Thực ra con người có khác gì những thứ đó không?

Bỗng anh nhớ đến Jihyo. Nỗi đau trong lòng anh dịu lại. Tại sao vậy? Đối với cô anh quan trọng đến cỡ nào? Trên đời này có một người con gái thực sự yêu anh không cần lí do ư? Không đòi hỏi, không yêu cầu, không căn vặn.
Thực sự có một người như thế ư?

Anh cười khảy. Anh có quá ngây thơ không?

Đột nhiên có tiếng mở cửa. Anh ngước nhìn lên. Là cô?

Jihyo chạy vào. Khuôn mặt vui vẻ bỗng trở nên hốt hoảng. 
- Trời đất ơi! Anh làm cái quái gì thế này? Anh sao thế?

Cô vực anh dậy, rút chiếc khăn ra lau miệng cho anh. Đôi mày cô chau lại đầy lo lắng. 

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tại sao chưa có người con gái nào nhìn anh như thế?

- Không được. Để em dìu anh vào nhà trong. Uống thế này muốn chết hay sao. Gấp đôi em hôm trước rồi còn gì!

Cô nặng nề dìu anh vào giường. Đôi mắt của anh vẫn không rời khỏi cô. Nhiều cảm xúc kì lạ ánh lên trong đôi mắt ấy. Đến khi cô đẩy anh xuống giường, đôi mắt của anh vẫn dán chặt vào cô. 

Jihyo thở hắt ra. Cô chẹp chẹp miệng rồi cởi bớt cúc cổ trên chiếc áo sơ mi để anh thoải mái hơn. 

Vào thời khắc ấy, đôi tay của anh bỗng động đậy.

Anh chộp lấy tay của cô.

Jihyo giật mình:
- Anh tỉnh rồi à? Bỏ tay em ra.

Anh không đáp. Chỉ nhìn cô không chớp mắt. Đôi má anh ửng đỏ vì men rượu.

Tim cô bỗng đập thật mạnh. Đây là lần thứ hai anh nhìn cô như vậy. Cô mất tự nhiên, nhìn xuống để tránh ánh mắt có điện ấy của anh. 

Bất thần anh kéo mạnh cô vào lòng, một nụ hôn nóng bỏng và mạnh bạo. 

Cô ngạt thở. Bất ngờ vì sự mạnh bạo đột ngột của anh. Anh ôm ghì lấy cô, siết càng ngày càng chặt.

Lồng ngực của cô muốn sổ tung bởi sức nóng trên người anh. Anh đè cô xuống giường, hôn ngày càng sâu và mãnh liệt. Cô như muốn tan chảy trong nụ hôn đó. Hơi men trong miệng anh khiến cô lâng lâng như say rượu, toàn thân lả đi. 

Bàn tay của anh lần sâu vào trong áo cô, lần tìm những vùng kín của cơ thể. Đến khi bàn tay ấy chạm hẳn vào da thịt thì cô mới nhận ra tình cảnh của mình. Cô bừng tỉnh, mở mắt rồi dùng sức đẩy anh thật mạnh.

- Anh làm gì vậy?

Anh bị đẩy bật ra, dường như ngạc nhiên bởi phản ứng của cô, anh thở dốc, rồi nói:
- Không phải cô thích tôi sao?

Cô chau mày:
- Anh có biết anh đang làm gì không?

Anh nắm lấy vai cô, dí cô xuống giường:
- Không phải cô muốn có một đêm với tôi sao?

Anh cởi phăng áo, rồi lại hôn cô, đôi tay ghì chặt lấy vai cô, rồi luồn sâu vào tóc cô. Cô lại kinh ngạc rồi cố sức vùng vẫy:

- Buông ra đi. Buông ra…

Anh như bị điếc, không có một lời nói nào của cô lọt vào tai cả. Đôi môi của anh di chuyển xuống cổ, rồi xuống ngực cô…

Cảm giác đôi môi anh chạm vào chỗ nhảy cảm khiến cô như tê dại đi. Cô buông lỏng trong thoáng chốc rồi lại giật mình lấy lại lí trí. Một lần nữa, cô dùng hết sức đạp anh ra. Nhưng anh dường như không còn lí trí trong đầu, mặc cho cô đẩy, đánh, đạp, anh vẫn lì lượm siết chặt lấy cô như một con thú hoang dại.

“bốp”

- Anh tỉnh lại đi! - Cô quát lên. 

Cái tát của cô như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh. Anh như tắc thở, lặng đi trong giây lát. Lí trí trờ về, dã tính của anh thoáng chốc biến mất.

Nhìn phản ứng trên khuôn mặt anh, cô biết giờ anh mới hiểu những gì mình nói.

Anh nhìn cô, ánh mắt đau nhói:
- Tại sao?

- Anh không hiểu sao? Vậy để em nói cho anh hiểu.

Giữ khuôn mặt không thái độ, Jihyo bặm môi cởi hết y phục trên người trước cặp mắt ngỡ ngàng đang mở to của anh. Anh bỗng muốn giơ tay ngăn cản, nhưng rồi lại không thể ngăn cản. Đến khi mảnh vải cuối cùng trên người cô được lấy xuống, cô mới nói:
- Nhìn em đi. Nhìn em rồi cho em biết, em có thực sự là cô gái anh muốn không?

Anh nhìn cô, trong sâu thẳm đôi mắt ấy lại ánh lên một xúc cảm kì lạ, nửa như da diết, nửa như bi thương.

Cô lại nói:
- Anh thấy rồi đấy, em cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Nếu anh thực sự yêu em, thực sự muốn có em thì hãy chạm vào em. Còn không, thì anh hãy tự hỏi lòng mình, anh có muốn làm chuyện đó với người anh không hề yêu thương không? Em không muốn anh phải hối hận. 

Một khoảng im lặng.

Tiếng thở của gió trong buổi đêm tĩnh mịch bỗng trở nên quá rõ ràng. 

Gary nhìn xuống, một dòng suy nghĩ đang muốn nhấn chìm cõi lòng anh. Anh nhắm mắt lại, như muốn tìm câu trả lời cho riêng mình. 

Cô thấy anh đã bình tâm lại thì đôi môi mỉm cười. Cô lặng lẽ bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình.

Nhưng..

Anh bỗng nắm lấy tay cô.

Cô nhướn mày, quay lại nhìn anh ngạc nhiên.

Đôi mắt của anh bỗng trở nên tha thiết.

- Nếu anh nói anh đã yêu em thì sao?

Cặp mắt đen láy của cô mở rộng. 

Y phục trên tay cô bỗng rơi xuống đất.
.
.
.
.
.
Đón xem tiếp phần 2 của chap này nhe :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro