Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin Hee buồn buồn nói với Jihyo :
-Mẹ ơi, sao ba không tới? Ba quên Jin Hee rồi sao...

Jihyo vuốt tóc nó, an ủi.
-Ba con bận việc thôi. Con đừng buồn mà...Ba yêu Jin Hee lắm...

Jihyo ôm nó vào lòng vỗ về, mắt nhìn xa xăm, u buồn.

"Sao ba tháng nay, anh không tới thăm mẹ con em? Từ bao giờ, vô hình chung, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai mẹ con em rồi... Jin Hee nhớ ba của nó lắm. Em cũng nhớ anh lắm...Mỗi ngày anh đến thăm mẹ con em một chút thôi cũng được mà. Anh như biến mất khỏi thế gian này vậy. Em về nhà mẹ cũng không gặp anh. Đi làm cũng không gặp anh...Tại sao vậy? Có phải anh giận em chuyện lần trước không?"

Gary ngập ngừng trước chuông cửa, lo lắng.

"Em có mong đợi anh không? Ba tháng nay, anh cố tình tránh mặt để thử lòng em. Anh đoán ra được em vẫn còn tình cảm với anh.... nhưng em vẫn còn ngại Jimin... Anh biết mình có lỗi nhiều lắm. Nhưng anh không thể sống thiếu mẹ con em được. Anh phải làm sao đây?"

Thu hết can đảm, anh nhấn chuông.

<Kính Coong...>

Jin Hee vội vã chạy ra. Không với tới nắm cửa, nó tức tối đập cửa rầm rầm...

Jihyo vội vàng mở cửa. Nhận ra đó là anh, cô ứa nước mắt. Cố nén xúc động, cô cố nói thật lạnh.
-Là anh à?

"Cô ấy mừng đến nỗi chảy nước mắt... Jihyo à, anh cũng nhớ em lắm."

Anh khấp khởi mừng thầm, cố nén không reo lên:
-Anh có thể vào thăm Jin Hee không?

Jin Hee vội nhón người lên như sợ Gary không thấy nó, la lên thật lớn.
-Ba đến rồi ,....Ba....ẵm...Ba...ẵm...

Anh vội cúi xuống bồng con bé lên, hôn lên trán nó.
-Ba nhớ Jin Hee nhiều lắm.

Jihyo vội quay người đi thật nhanh, nói nhỏ.
-Chiều tối rồi, em vào nấu cơm cho Jin Hee.

Cô đi như chạy vào trong nhà.-"Em sợ nếu cứ đứng ở đây em sẽ không kìm lòng được, em sẽ ôm chầm lấy anh mất..."

Gary vui mừng bồng Jin Hee vào nhà, vừa đi vừa hôn lên trán nó:
-Jin Hee có nhớ ba không nè?

Con bé giận dỗi.
-Ba hư, ba không nhớ Jin Hee. Ba không đến thăm Jin Hee... Jin Hee ghét ba.-Nó uốn mình, cố trườn khỏi vòng tay anh.

Anh vội vàng ôm chặt nó lại. Lấy ra một túi kẹo, anh đung đưa trước mặt nó, tinh nghịch:
-Jin Hee ăn kẹo không nè? Jin Hee hết giận ba, ba cho Jin Hee kẹo.

Con bé mắt sáng rỡ, vội chụp lấy, miệng la lên oai oái:
-Ba, Jin Hee muốn kẹo.

Anh tinh nghịch đặt điều kiện với nó:
-Jin Hee hôn ba đi. Ba cho Jin Hee kẹo...

Rồi anh kề sát mặt mình vào người con bé.

Con bé nhanh nhẩu hôn lên má anh, la lên.-Hôn ba rồi. Cho con kẹo.

Rồi nó nhanh chóng chụp lấy túi kẹo.

Gary âu yếm hôn lên trán nó, thì thầm.
-Ba thương Jin Hee lắm.

Rồi anh cúi xuống, nói nhỏ.-Để ba tháo bịch ra cho con...

Nhưng không ngờ, khi anh quay xuống đã nhìn thấy tay Jin Hee đầy máu.Thì ra vỏ túi kẹo bén quá đã cứa đứt tay con bé.

Jin Hee cắn chặt môi, mệt nhọc thì thào.-Ba... con đau...

Anh vội vàng chụp lấy khăn giấy trên bàn, bịt chặt lên vết thương, miệng không ngừng xuýt xoa.
-Jin Hee....Ba xin lỗi....Jin Hee à...

Jihyo vội phóng tới, hét lên:
-Anh giúp em cấp cứu cho Jin Hee.

Nói rồi, cô vội vàng hô hấp nhân tạo cho con bé. Anh bịt chặt lấy ngón tay của nó, cố ngăn không cho máu chảy ra...

Trong sự hãi hùng của hai người, mặt Jin Hee tím dần, tím dần...Máu không ngừng tuôn chảy, ướt đẫm cả tay anh...

Jihyo đã mất hết bình tĩnh, nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt, cô lắc đầu trong vô thức.
-Jin Hee, con không thể chết được...Con không thể bỏ mẹ được...Jin Hee à...

Gary vội xô cô ra, hét lớn:
-Em giữ tay con lại.

Rồi anh cúi xuống hô hấp nhân tạo cho con bé. Mồ hôi không ngừng tuôn chảy ra trên khuôn mặt anh...

Một lúc sau, khuôn mặt Jin Hee đã có chút sắc hồng, nó mấp máy môi, mệt nhọc.
-Mẹ...con mệt....Ba...con mệt...

Anh vội hét lớn.--Mở cửa nhanh lên!

Rồi anh bồng Jin Hee lên, phóng như bay ra khỏi nhà...

P/s: chap sau end rồi mọi người ạ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro