Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary vuốt lại mái tóc đẫm nước của mình, anh ném chiếc khăn vào sọt rồi đi lại về phòng làm việc. Anh đơn giản kiểm tra lại những nguồn chi, thu trong tháng. Tiền bản quyền của hơn một trăm bài hát, cả tiền thu về khi bán ca khúc trên mạng, kinh doanh buôn bán và cả bất động sản trong và ngoài nước. Tiền nhiều nhưng trong lòng anh lại chẳng thấy thoải mái tí nào.

Tiếng cửa lạch cạch mở ra, Gary không cần đoán cũng biết ai đang vào nhà của mình. Đúng như anh nghĩ, cửa mở ra, người con gái với thân hình mảnh mai đang từ từ đi vào, cô khẽ mỉm cười khi thấy anh rồi ngồi trên đùi anh thì thầm, "Anh mới về sao? Sao không nói cho em biết?".

"Anh mới về thôi, em mới từ phòng tập về à?" Gary ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cô, một chút khó chịu xộc thẳng vào mũi. Đây là người anh yêu tha thiết, nhưng tình yêu dài dẳng đau khổ này bây giờ lại làm anh thấy rất mệt. Đôi khi chỉ muốn trốn vào một góc để tự mình nổi điên, tự mình sống cuộc đời của chính mình.

Nhưng anh biết bản thân mình yêu cô và cần cô, khi chia tay cô lần trước nỗi cô đơn mà cô mang lại cho anh trong quãng thời gian đó anh vẫn không quên được. Anh say khướt rồi đi như một người điên ở Hongdae, đụng vào biết bao nhiêu người nhưng anh lại chẳng hề xin lỗi ai cả, cứ đi như làm chủ cả con đường.

"Em mới về, thôi, để em đi tắm đã" Hae Rim đứng lên rời khỏi vòng tay ấm áp kia, cô cụp hàng mi lại rồi đi khỏi phòng. Có chuyện muốn nói nhưng cô lại không tài nào nói được, cô muốn chia tay, muốn xa rời tình yêu đớn đau này một lần nữa, nhưng cô lại không dám nói ra với anh.

Gary không phải không thấy sự ngập ngừng trong đáy mắt cô, anh bỗng nhiên lo sợ, trái tim anh đập liên hồi trong lòng ngực hệt như những lần hai người chia tay nhau ngày trước. Anh rút trong bao ra một điếu thuốc rồi đứng lên nhìn ra cửa sổ. Cô ấy lại muốn chia tay anh sao? Lại muốn rời khỏi anh? Không được, anh không cho phép cô làm thế.

Hae Rim sau khi tắm xong mới đi vào phòng làm việc của Gary, thấy anh đang trầm tư nhìn xuống đường phố cô chỉ lẳng lặng đi lại chỗ anh. Cô khe khẽ nói, "Gary, em có chuyện muốn nói với anh".

Lòng anh thắt lại giận dữ, anh quay phắt lại nhìn cô bằng đôi mắt dường như tóe lửa của mình, "Lại nữa sao?! Lần này em muốn cái gì?".

"Mẹ em bị đột quỵ anh à.. Mới sáng nay..." Giọng Hae Rim bỗng nhiên nghẹn ngào, đôi mắt cô cay xè rồi lấp lánh ánh nước, "Cứu được không em?". Gary bước lại định ôm cô vào lòng nhưng Hae Rim né khỏi vòng tay anh, cô nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã rồi buông những lời làm Gary muốn sụp đổ, "Mẹ cứu được rồi.. Nhưng mẹ không muốn gặp em nữa, em muốn quay về với mẹ. Bảy năm nay em là đứa bất hiếu vậy là đủ rồi anh ạ".

"Vậy nên em muốn chia tay? Phải không?" Gary giữ chặt vai cô để cô nhìn thẳng vào anh, nhìn vào đôi mắt anh để không tài nào dối lòng mình được. Hae Rim tránh khỏi anh, cũng không nhìn vào đôi mắt u buồn kia, "Xin lỗi, nhưng mẹ em quan trọng hơn.."

"Đây là lần thứ mấy rồi hả Hae Rim? Lần nào em cũng tìm lý do chia tay anh như vậy, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?. Đồng ý là chuyện tình của mình sóng gió, anh biết, nhưng chia tay do gia đình hay là do em mệt mỏi. Em nói đi!!" Gary quát thật to, Hae Rim bật khóc thật sự, mái tóc dài ẩm ướt của cô vài sợi rơi trên gương mặt xinh đẹp. Trông cô lúc nào cũng xinh đẹp như vậy cả.

"Xin lỗi.. Coi như em nợ anh, Gary à! Nhưng chữ hiếu nặng hơn, em không thể nhìn mẹ em chết đi được. Cũng không thể từ mặt mẹ được.." Cô nói rồi quay đi, rất nhanh đóng cửa lại. Gary mở cửa chạy theo cô nắm cánh tay cô thật chặt, "Em hết yêu tôi rồi phải không? Muốn dùng cái cớ đó để xa tôi đúng không?".

"Ừ! Anh chẳng có danh vọng mà tôi cần, anh bỏ tôi ra nhanh đi!!" Hae Rim vùng vẫy thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Gary, cô đành nói dối để chia tay anh, đành dùng cách đau đớn nhất tổn thương người cô yêu thương nhất. Gary giơ tay tát Hae Rim một cái thật đau, tiếng va chạm vang lên chói tai, Hae Rim ôm một bên má mình không thể tin được nhìn Gary, "Anh!".

"Em khóc là bởi còn yêu tôi đúng không? Đừng nói dối!" Gary hấp tấp nói, anh không hiểu tại sao mình lại tát Hae Rim nhưng lý trí của anh không kiểm soát được bàn tay anh, một cái tát như sự tức giận bị dồn nén đến tận cùng. Nhưng anh nhất quyết không nói xin lỗi, dù gương mặt Hae Rim có sưng tấy lên, khóc nức nở trước mặt anh, sĩ diện của anh không cho phép anh bật ra hai từ đó trước mặt phụ nữ.

"Đừng đi Hae Rim.. Anh biết em vẫn còn yêu anh.. Đừng đi, mình cùng nhau giải quyết nó được không, chúng mình cùng cố gắng.." Gary đưa tay xoa bên má đỏ ửng của Hae Rim, anh cúi người xuống hôn nhẹ vào má cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Hae Rim cắn chặt vai anh, dồn hết sức lại mà cắn, vai áo thun của anh không thể cản được răng cô.

Đau đớn nhưng Gary không bật thành tiếng, anh biết cô lúc này đang rất căng thẳng, "Anh sẽ thay em lo chuyện này, anh sẽ đem hình ảnh khác của mình đến công chúng để thay đổi suy nghĩ của mẹ em, anh quyết định tham gia Running Man rồi. Tin ở anh đi được không, đừng đi!".

Hae Rim vẫn còn khóc, cô không thể xa anh được, trên tất cả, cô vẫn cần có anh trong cuộc sống của mình. Không nói một lời nào lúc này tượng trưng cho một lời đồng ý. Gary bế cô đi về giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh nằm cạnh ôm cô vào lòng để làm dịu đi trái tim như sóng dữ của mình.

Một lần thôi, anh muốn thử dù có vẻ vô vọng.

Gary tham gia Running Man vào một buổi tối, chương trình này chẳng phải thứ anh thích, Jo PD đã đi theo anh cả tuần chỉ để anh đồng ý tham gia. Họ quá đề cao anh, Gary cảm thấy mình cũng có giá trị khi tham gia chương trình này.

Buổi tối hôm sau về nhà anh đã thấy Hae Rim đang nấu ăn trong nhà bếp, mái tóc dài được búi gọn lên để lộ gáy, cô rất chăm chú thái rau. Gary đi lại phía sau cô ôm nhẹ eo cô thì thầm, "Mẹ hôm nay sao rồi em? Mẹ có đồng ý gặp em không?".

Hae Rim khẽ sựng lại khi nhắc đến mẹ mình, cô cúi đầu che đi chua xót trên gương mặt để Gary không thấy được, "Mẹ khỏe rồi anh ạ, anh đợi một xíu có cơm rồi. Quay hình cả ngày chắc là mệt lắm".

"Ừ, anh mệt quá, em đợi anh nhé, rồi sẽ có ngày mẹ chấp nhận hai đứa mình thôi" Gary dựa đầu mình vào vai cô, nhẹ hôn vào cổ cô. Hae Rim để yên cho anh muốn làm gì thì làm, trong lòng cô đang nổi sóng, mẹ cô mới vừa không chịu vật lý trị liệu cũng chỉ vì muốn chết đi không nhìn thấy cô nữa. Đứa con như cô muốn bất hiếu đến độ nào nữa chứ.

Ăn xong Gary mới đánh một giấc, sau giấc ngủ dài anh lơ mơ thức dậy đi uống một ly nước. Cổ họng anh khô rát và yêu cầu được tiếp nước, thế nên Gary mới đi dọc hành lang dài để đến bếp. Đi ngang qua nhà tắm bất chợt anh nghe thấy tiếng khóc, tiếng người anh yêu đang trả lời điện thoại với ai đó, "... Nhưng con cũng rất yêu anh ấy..".

Gary nghe đến mình nên dừng lại lắng nghe, tiếng Hae Rim vẫn còn khóc nức nở, "Ba à, con biết con sai.. Con cũng muốn quay về với mẹ..". Anh đau đớn đến đờ người, càng lắng nghe tim anh càng đớn đau quá đỗi, "Mẹ sao ạ ba?.. Con biết rồi.. Vâng ạ, con xin lỗi mọi người.. Con sẽ về ba ơi, nói mẹ con không ngỗ nghịch nữa..Xin lỗi mẹ giúp con".

Nói chuyện xong cô mở cửa nhà tắm ra, thấy Gary đang đứng nên cô giật mình, đôi mắt đầy nước mắt cũng không biết làm sao giấu được.

"Em quyết định rồi, bây giờ chỉ cần dọn đồ đi đúng không?" Gary lạnh giọng nói, Hae Rim gật đầu, "Lần này là thật rồi, em cũng không thể cố chấp được nữa.. Anh.. Xin anh, đừng làm em khó xử nữa.."

Gary định lại một lần nữa giữ cô lại nhưng khi nghe đến đó bàn tay anh bỗng khựng lại ở không trung, không dám giữ cô một lần nào nữa. Cô đã cầu xin anh rồi, anh có nên đốn mạt giữ cô một lần nữa?. Anh quyết định không, anh thả cô đi về với nơi cô thuộc về, đã giữ cô quá lâu rồi.

Dù cho con tim anh đang dần vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh như rơi vào hư không.

Hae Rim đi rồi Gary trở về với cuộc sống hậu chia tay của mình, anh chìm vào men rượu đến bất tỉnh, Gil lo lắng cứ mắng anh mãi nhưng mọi chuyện cũng chẳng ăn thua gì. Sáng thứ hai anh đến trường quay bằng gương mặt mệt mỏi, uống một ly cà phê đắng ngắt để kéo đôi mi muốn khép lại của mình lên.

Hôm nay khách mời có nữ diễn viên Song Jihyo, cô gái có gương mặt đáng yêu như gái mười tám dù đã sắp qua tam tuần. Làn da không trắng nõn nhưng rất hợp mốt, cô thời thượng với làn da hơi nâu khỏe mạnh. Anh thấy nhưng giả vờ không thấy ánh mắt hâm mộ của cô khi nhìn mình.

Chắc có lẽ cũng bởi vì ánh mắt của cô lúc mở màn nên cả buổi anh chỉ chú ý đến cô, cô rất hoạt bát, lanh lợi, còn có một chút hiếu thắng. Anh đợi không có máy quay mới len lén ngáp dài một cái mệt mỏi, rượu say từ hôm qua đến giờ vẫn làm đầu anh choáng váng.

Jihyo hôm nay gặp được thần tượng của mình nên vui lắm, cô cứ làm trò cho anh chú ý đến mình, đến khi anh nhìn cô thì đôi má cô ửng đỏ như cà chín. Cô thích Leessang từ rất lâu, yêu mến giọng ca trầm ấm của Gil, giọng rap u buồn của Gary, thế nên hôm nay khi gặp anh cô đã phấn khích như thế.

Sau bữa đó Jihyo được đề xuất tham gia Running Man, là phụ nữ đầu tiên trong một dàn đàn ông, cô quyết định đồng ý ngay tắp lự. Cô muốn gặp anh nhiều hơn nữa, nụ cười của anh, gương mặt bình yên cùng những câu nói dí dỏm. Có điều gì đó bí ẩn ở anh làm cô muốn khám phá, bản năng tìm tòi của cô lại thúc đẩy cô tiến đến gần anh hơn nữa.

Cô là một cô gái hiếu thắng, muốn làm việc gì đó cô đều làm đến cùng, vì vậy cô luôn ra tín hiệu cho anh biết cô đang muốn tiếp cận anh. Cô nghĩ có lẽ anh biết điều này, cũng có lẽ là anh không biết, nhưng cô mặc kệ, chỉ cần nghĩ đến anh cũng khiến cô cười suốt buổi tối rồi.

Gary thấy hơi đau đầu vì cô gái đang tỏ vẻ tán tỉnh anh, cô ấy xinh đẹp thật, đúng mẫu ngây thơ mà anh thích thật. Nhưng nỗi đau của Hae Rim để lại vẫn quá lớn, anh không thể nào lại tiến tới trong lúc này được. Cũng không nên làm đôi mắt xinh đẹp của cô rơi nước mắt vì anh, vì vậy anh tránh xa cô càng xa càng tốt.

Anh ngồi ở sô pha nhâm nhi một điếu thuốc thơm, chân gác lên ghế tận hưởng yên bình trong đau khổ. Tiếng chuông cửa vang lên những hai lần anh mới lười biếng đứng dậy mở cửa, một làn sóng người ùa vào nhà anh, tiếng cười nói vang lên rôm rả.

"Biết cậu buồn nên anh rủ mọi người đến cùng chơi đó, có được không?" Gil hỏi, Gary gật đầu rồi vui vẻ bật nhạc thật lớn. Những lon bia, chai rượu rỗng dùng xong vứt lăn lốc trên bàn. Những cô gái với những đường cong bốc lửa, Gary đứng gần họ cùng nhau nhảy điên cuồng, căn nhà anh được thiết kế có quầy bar mini cũng để quậy phá như thế này. Ngay cả dàn nhạc cũng không thua gì quán xá cả.

Có những cô gái chỉ để dùng một đêm, nhưng cũng có những cô gái dành để yêu cả đời.

Gary vẫn đang đắm chìm trong những đau đớn do tình yêu để lại, nỗi đau lấn áp cả bản tính hiền lương của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro