Hai đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao ông trời lại bắt cô phải đối diện với tình cảnh éo le này. Trước mặt cô là một đôi tình nhân vui vẻ và hạnh phúc lắm. Người con gái thân mật khoác tay người con trai. Nếu như người con trai không phải là anh thì chắc Jihyo cũng chỉ mỉm cười thầm ngưỡng mộ tình cảm giữa họ.

Nếu như hai chị em họ không quyết định ghé ngang tiệm hoa mua một bó hoa tặng cho mẹ.

....Nếu người mẫu đại diện của K lần này không phải là Yoon Hee...Nếu Yoon Hee không phải là người bạn học cấp 3 đã lâu không gặp lại và nếu cô không có ý định tán tỉnh anh...... thì có lẽ họ đã không ở trong tình trạng phức tạp thế này.

- Sao trùng hợp vậy?- Gary là người lên tiếng trước.

Nhìn thấy Jihyo trong áo thun màu hồng cùng với chiếc quần jean, tuy đơn giản nhưng tôn lên vẻ trong trắng ngọc ngà vốn có. Càng lúc anh càng nghi ngờ về đêm hôm đó có thật đã xảy ra với họ, có khi nào tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng lý trí đã làm anh thất vọng, đêm hôm đó chính là sự thật không thể thay đổi.

- Phải, trùng hợp thật.

Jihyo cố nở một nụ cười tự nhiên nhất. Cô thầm cảm ơn bản thân luôn ép mình cười thật tươi trước mặt mẹ. Giờ đây khả năng này lại giúp cô thoát khỏi sự ngượng ngùng.

- Gary, anh quen cô ta sao?- Yoon Hee tò mò hỏi.

Khó tin lắm phải không? Họ từng là bạn học cùng trường, dù cho là khác lớp, nhưng Yoon Hee chẳng thể nào không có chút ấn tượng nào với cô. Đối với Jihyo, cô đã làm quen với việc bản thân bị lãng quên. Dẫu cho cô vẫn còn nhớ rất rõ từng gương mặt bạn học chung trường, nhưng có ai lại nhớ đến cô?

Tuy nhiên cô đã sai, người đàn ông trước mặt cô nhớ rõ như in. Đêm hôm ấy, anh không mất một giây để nhận ra cô là ai. Anh không thể phủ nhận rằng cô có khác với ngày xưa, khác rất nhiều. Cô đẹp hơn, xinh hơn, quyến rũ hơn, có lẽ vì thế mà Yoon Hee đã không nhận ra chăng?

- À, là bạn cũ đã lâu không gặp.- Gary quay sang đáp lại câu trả lời của Yoon Hee.

Jihyo nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Khi cô nghe Yoon Hee hỏi Gary, cô thấp thỏm, lo lắng chẳng biết anh sẽ trả lời ra sao? Nói cô là người "phục vụ tình cảm" của anh sao? Cô lo bí mật mà cô cất giấu Jiyeon và bà Song sẽ bị phát hiện. Cô không muốn tình cảm vừa mới được hàn gắn giữa chị em cô lại lần nữa bị đập tan. Cô càng lo rằng người em gái và người mẹ bị bệnh sẽ vì công việc đó mà oán trách cô làm nhục thanh danh nhà họ Song.

- Chị là bạn cũ của tổng giám đốc Kang? Sao em chưa từng nghe chị nhắc qua? - Jiyeon ngạc nhiên quay sang hỏi Jihyo.

- Em cũng biết anh ta? - Jihyo ngạc nhiên khi nghe Jiyeon gọi anh là tổng giám đốc Kang. Làm sao em ấy biết họ của Gary trong khi cô còn chưa giới thiệu.

- Em có nói với chị là em đi phỏng vấn ở công ty mỹ phẩm LS. Đây là tổng giám đốc của công ty đó.- Jiyeon giải thích.

Tổng giám đốc? Jihyo càng kinh ngạc với thông tin này hơn. Anh chỉ mới 22 tuổi mà trở thành tổng giám đốc?

- Đây là....? - Gary nhìn Jiyeon khó hiểu.

- Là em gái tôi. Song Jiyeon. Jiyeon, đây là Kqng Gary.- Jihyo nói.

- Chào em. - Nụ cười playboy hiện trên gương mặt anh.

- Chào anh. - Jiyeon lễ phép đáp lại. Vị tổng giám đốc cô quý trọng quả rất bảnh trai thêm vào nụ cười kia làm cho bao nhiêu trái tim tan chảy. Lạ thay ngoài ngưỡng mộ ra thì cô lại chẳng có cảm giác nào khác với anh.

- Em đã đi phỏng vấn ở công ty anh sao? - Anh hỏi Jiyeon nhưng đôi mắt lại đặt ở gương mặt người khác. Hình như cô ta đang lo việc gì đó. Đôi mày đã khẽ nhíu lại vài lần.

- Vâng, em mong là được lọt vào vòng phỏng vấn lần sau.- Cô mỉm cười. Quả nhiên là hai chị em, nụ cười của cô có phần hao hao giống của Jihyo.

- Vậy chúc em may mắn. - Anh nói với nụ cười.

- À Jihyo, đêm hôm đó......

- Ồ, hôm đó cám ơn anh.

Jihyo giật thót người khi Gary nhắc đến ba chữ 'đêm hôm đó', nên ngay lập tức cắt ngang lời anh.

- Nếu không có anh tôi không biết làm sao.

Gary mỉm cười trước phản ứng thú vị của cô. Anh khẳng định rằng công việc "hầu phòng" của cô Jiyeon hoàn toàn không biết bởi vì cô đã có ý định giấu giếm. Nhưng đó cũng khẳng định cho anh biết đêm hôm đó thật có xảy ra.

- Đã xảy ra chuyện gì với chị sao?
Jiyeon lo lắng hỏi. Cô chưa bao giờ nghe Jihyo nhắc đến lo lắng hay phiền muộn của cô.

- Chỉ là đêm hôm đó có người chọc ghẹo chị, tình cờ Gary xuất hiện nên đã giúp chị.

"...... và còn trở thành khách hàng của chị." - Nhưng phần cuối này cô đã quyết định giấu đi.

- Cũng đã trễ quá, chúng ta phải đi thăm mẹ thôi.-

Jihyo nhanh chóng chuyển đổi đề tài và mong muốn kéo Jiyeon rời khỏi nơi này.

- Phải ha, vậy chúng ta đi thôi.

Jiyeon choàng tay chị hai rồi thì cuối chào Gary và người bạn đi cùng anh.

- Chúng tôi đi trước, có gì gặp lại sau. - Jihyo khẽ cuối người chào họ.

- Cũng mong rằng sẽ gặp lại cô sớm.

Nụ cười thân thiện khi nãy đã trở thành nụ cười mỉa mai mà anh cố tình để mỗi Jihyo nhìn thấy.

Chẳng biết từ khi nào Jihyo đã căm ghét nụ cười này của anh. Cô phải rời khỏi anh càng sớm càng tốt, nếu không bí mật mà cô cố tình giấu giếm sẽ bị lộ. Hơn thế nữa, cô không muốn đứng đó nhìn thấy người con gái kia thân mật nắm lấy cánh tay anh. Cô ghen tị với sự hạnh phúc của họ. Tại sao vị trí bên cạnh anh mãi mãi không thuộc về cô?

Bước nhanh qua khỏi người anh và cô gái kia, Jihyo biết tình yêu này sẽ vĩnh viễn chôn vùi trong lòng.

Cuộc đời của họ luôn luôn là hai đường thẳng song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro