CHAPT 20: MINI SEONG IM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm là thời điểm lịch trình bận rộn như núi, cả Gary với Jihyo đều phải giảm tải bớt công việc để dành thời gian cho gia đình. Không phải như thời còn độc thân, muốn chạy show bao nhiêu thì chạy. Bây giờ có con có cái rồi thì cả hai đều cần phải thay phiên nhau giữ thời gian chăm sóc bé nữa.

Jihyo đi họp cho buổi shooting phim mới. Bộ phim này là một trong những tâm huyết của cô dưới vai trò nhà sản xuất. Cô đồng thời chỉ tham gia một vai phụ trong phim, để những vai chính cho thế hệ lớp trẻ sau này. Từ khi về cùng nhà với Gary, hai người đã cùng nhau gây dựng công ty giải trí, mở rộng mảng sản xuất phim để Jihyo làm chủ. Ngoài Yangbans âm nhạc của anh còn có chuyên ngành đào tạo diễn xuất của cô nữa. Halyang hay bất động sản, vợ chồng hai người đều quản lý rất tốt. Thế nên báo chí truyền thông khắp nơi đều ca ngợi cuộc sống hạnh phúc của hai người, được tung hô thành cặp vợ chồng hoàn mỹ từ công việc lẫn cuộc sống.

Do Jihyo bận lịch nên Gary sẵn đi diễn, mang theo bé con luôn. Cũng may lịch diễn của anh không sắp xếp quá khuya, nếu không thì đem con theo sẽ không tiện. Trước khi lên sân khấu, anh ngồi chơi với con ở khán đài. Mà bé thì thích chạy long nhong chứ không thích ngồi một chỗ, thế nên anh mới dắt bé con đi thăm thú một lát. Bé được hết người này đến người khác hỏi chuyện.

Gary đi đâu, bé đi theo đó, ôm lấy chân bố. Cái mặt tí hon non nớt nấp đằng sau, bám cứng ngắt. Ở đây nhiều người quá đi! Lạ lẫm nữa! Đây là concert lớn của giới ca sĩ nên chả trách đằng sau hậu trường có quá trời người luôn. Mấy cô chú kia mặc đồ đẹp nữa.

Gary được hậu bối chào hỏi kính nể. Bé con nhìn họ mãi không chớp mắt. Mấy cô mấy chú ca sĩ tranh thủ nựng yêu bé nữa chứ.

"Gary oppa, annyeong!!". Ca sĩ Eunji - giọng ca chính nhóm Apink là một người em thân thiết của anh. Hôm nay cô có mặt ở đây với tư cách ca sĩ solo cho album mới của mình. Tình cờ cũng gặp lại Gary cũng đã sau một thời gian rồi.

"Aigoo... Ai mà đáng yêu quá vậy ta??". Eunji cúi xuống nựng má Hee Bi, nhưng bé rụt rè, lại nấp sau chân bố. Bé mỉm cười với cô Eunji xinh đẹp nhưng còn ngại ngùng không dám nói chuyện. Bố dạy bé chào cô, rồi bé vẫn cứ nấp thôi.

"Hôm nay anh đi diễn cũng dắt con theo trông à? Hihi". Eunji đùa.

Gary cười mỉm, vuốt đầu Hee Bi. "Jihyo đi từ sớm rồi nên anh phải trông con bé. Để lại nhà ngoại thì không chịu, đòi bám theo anh thế này... Haizz".

"Ồ, bé mến bố quá nhỉ?", Eunji cũng xoa đầu bé. "Cho cô Eunji bế một xí được không?". Eunji giang tay ra đón lấy Hee Bi, hôn vào má bé một cái nhưng bé trốn ra rồi lại nấp. "Appa~". Bé ngại lắm, không thích người lạ bế đâu.

Gary cười, "Con bé mắc cỡ đấy! Bình thường quậy lắm cơ, mà gặp người lạ thì ru rú bên bố mẹ".

Eunji mỉm cười, đôi mắt cười xinh xắn thân thiện của cô ấy, Hee Bi cũng thích lắm í. "Hee Bi... con tên Hee Bi phải không nhỉ? Ôi xinh quá đi!!! Xinh giống y như mẹ con í... Lại đây cho cô Eunji bế, cô Eunji mua kẹo cho con ăn nha".

Hee Bi e thẹn, bé mỉm cười, giấu cái miệng chúm của mình lại. Cái đầu tóc hai chùm lắc qua lắc lại thật đáng yêu. Khi bé đang thẹn với cô Eunji thì lại bất ngờ bị một cái bóng đằng sau ở đâu lù lù xuất hiện "Hù" một phát. "Hee Bi!!!".

Bé con giật mình, nhảy phóc lên trước, tọt vào vòng tay cô Eunji. Bé bị hết hồn, mặt đang ngơ ra thì bắt đầu mếu máo.

"AAAA~~~ Huuuuuuuuuu". Bé sợ rồi! Ai chơi kì quá!.

"Ôi ôi, chú xin lỗi... Đùa tí mà bé con sợ rồi". Thì ra là chàng Rap Monster vừa mới hù nhẹ Hee Bi. Mà Hee Bi thì đang chú ý đến cô Eunji nên mọi tâm trí bất thình lình bị bấn loạn hết. Tại chú đó!

Eunji bật cười, vuốt ve cho Hee Bi nín khóc. Bé con không thèm để ý lời xin lỗi của Rap Monster luôn, bé hướng mặt về bố đứng trước mặt, giơ hai cánh tay nhỏ nhắn của mình lên. "Appa~~~~". Gary bồng Hee Bi lên, vỗ nín con. Bé úp mặt vào ngực bố mà dỗi hờn chú Monster.

"Thôi nín nào... chú giỡn với con thôi mà... hết hồn xí thôi. Hee Bi ngoan không khóc nà...". Hình ảnh rapper đầy hình xăm ngạo nghễ hiện đang trở thành một ông bố hiền hậu, thương con.

Rap Monster gãi đầu, xin lỗi Hee Bi rối rít, còn bảo sẽ mua gấu bông, mua bánh kẹo đền cho Hee Bi. Thế nhưng bé con ứ thèm. Bé nhìn cậu, xong quay phắt mặt vào vai bố, không nói năng gì. Nhìn Rap Monster mà Gary với Eunji cười đến tội cho cậu.

"Sao đây hyung? Em đùa tí thôi. Em xin lỗi! Bé con đáng yêu quá!". Cậu vuốt vuốt lưng Hee Bi, cầu mong bé thứ tha :))))))

Gary cười giòn tan. "Không sao đâu! Tí nữa con bé quên thôi mà".

Cả nhóm BTS ở đâu chạy lại trêu Rap Monster. V còn khoác vai ghẹo, "Hyung, anh làm gì bé con rồi? Jihyo noona mà biết thì anh chết. Hahahaha".

"Không sao đâu bé, chú đánh chú Monster rồi này!". Jimin cũng đến chơi cùng. Mấy chú bu xung quanh nhiều quá, Hee Bi đã nín khóc. Cái mũi bé đỏ ửng lên thật sự dễ thương. Bé cười khi mấy chú làm trò vui. Được một lát, bé ôm cổ bố, tựa vào vai bố, lèm bèm. "Eomma ~~". Ái chà, bé nhớ mẹ rồi à?

"Eomma không có ở đây, con buồn ngủ chưa? Appa đưa con vào trong ngủ nha!". Anh vén lọn tóc con của bé vào mang tai, dịu dàng nói.

Bé con nhừa nhựa cái giọng non nớt. "Ani.. Eomma~~ Eomma~~". Bé mếu rồi, bắt đầu giở chứng rồi. Bé hơi giãy giụa trong vòng tay anh.

"Hee Bi à, con không được quấy nghe chưa! Khi sáng cho con theo Eomma không chịu, ở nhà với ngoại cũng không. Giờ ở đây quấy là mấy chú bảo vệ bắt nhốt con luôn bây giờ". Anh nghiêm nghị. Giờ này bé con buồn ngủ rồi, anh biết chắc luôn. Buổi trưa bé không ngủ, cứ thích chơi đùa, kết quả là giờ quậy lên đây.

"Ani... Ani Ani ~~~", bé con dụi mắt, quẫy mình trên tay bố. Trẻ em tuổi này hay có một tật gọi là 'ăn vạ', ưỡn mình làm nũng với bố mẹ để mong được chiều chuộng.

Gary gỡ bàn tay cỏn con đang dụi mắt bé ra, anh bế xốc bé trong vòng tay. "Arasseo, arasseo! Giờ vào trong Appa gọi điện cho Eomma được chưa?".

Bé con gật đầu, lim dim dựa vào vai bố. Khi Gary bế bé đi tới đi lui về phòng nghỉ thì bé con cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Con bé ngủ trông rất ôn nhu, yên bình như bố nó. Mỗi lần thấy con ngủ, anh cảm giác như thế giới anh toàn là hạnh phúc. Anh lúc nào cũng thầm cảm ơn thế gian đã cho anh đứa con gái kháu khỉnh này. Dù tinh nghịch nhưng bé vẫn là đứa con gái rượu mà anh cưng nhất! Anh ôm con, vỗ về cho con bé ngủ, còn anh thì trò chuyện xôm với vài nhân viên ở đó trong khi chờ đến lượt mình lên diễn.

------

"Sao? Con bé ngủ rồi à?". Jihyo đang trên đường về nhà sau cuộc họp đoàn phim. Cô tranh thủ gọi cho anh để xem tình hình con gái thế nào rồi.

"Uhm ngủ rồi! Anh mới hát xong, chuẩn bị về luôn nè". Gary ngồi trên sofa, nhìn đứa con gái yêu say ngủ mà cứ tủm tỉm suốt.

"Oppa, anh đừng để con ngủ nhiều quá, đêm nay con bé thức khuya là không được đâu". Cô hiểu con gái cô, hễ ngủ trái giờ là thể nào đêm đến cũng có chuyện để quậy. Nếu là cô, cô sẽ bắt con ngủ đúng giờ giấc, còn nếu không ngủ trưa thì chiều không được ngủ để tối ngủ sớm. Chỉ có anh mới cưng chiều con vậy thôi.

"Anh biết rồi, giờ anh đưa con về. Hẹn gặp em ở nhà nha". Anh thương con, nhưng cũng sợ vợ mắng chứ bộ. Do đó tự thân vận động biết mà đánh thức con bé xong mới về nhà.

------

Jihyo về đến nhà bố mẹ trước để giúp gia đình sắp xếp đồ đạc, phụ nấu ăn. Tối nay gia đình có buổi tiệc sum họp nhỏ với bà con nên vợ chồng cô hứa đưa Hee Bi về đây chơi trước khi cùng nhau làm một chuyến xuống Pohang với họ hàng. Em gái cô cũng đưa con trai nhỏ về với chồng, Jihyo thì lại có dịp được tám chuyện với anh chị em lâu ngày.

Không khí gia đình rất rôm rả. Được một lúc thì Gary đưa Hee Bi về nhà. Anh mua một số món vặt về cho nhà vợ, bỏ vào trong cái bao trắng. Cho Hee Bi vào trong trước, anh dặn dò con: "Con vào chào ông bà rồi đưa cái này cho Eomma nha". Thế là bé con nhanh nhảu chạy vào. Bé không xách mà là lôi cả cái túi lệch bệch dưới đất, cái túi to đùng, khó xách so với dáng người của bé. Tướng chạy lạch bạch, xộc xệch cái túi trông thiệt buồn cười.

"Eommaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa". Tiếng gọi đáng yêu vang vọng từ ngoài cửa tới bên trong phòng khách. Jihyo nghe thấy liền mỉm cười, biết là chồng con mình đã về tới rồi.

Vừa đến cửa phòng khách, bé con đứng sững lại. Sao quá trời người lạ ở trong nhà ngoại vậy nè? Hee Bi tròn xoe đôi mắt nhìn họ mà không dám bước vào. Ngón tay nhỏ theo thói quen đưa lên miệng gặm gặm, e thẹn.

"Aigoo, bé con nào đây?". Một bà dì đang ngồi trong phòng khách liền lên tiếng. Lúc này các cặp mắt đều hướng vào Hee Bi, khiến bé không quen. Bé dáo dác nhìn, tìm kiếm mẹ đâu rồi? Bé chỉ thấy ông ngoại ngồi ở phòng khách thôi.

"Ông ơi..." Khi Hee Bi vừa gọi ông thì Jihyo đúng lúc bước ra khỏi nhà bếp, bật cười với vẻ ngây ngô của con gái mình. Cái mặt "mong" y chang cô, chẳng khác tí nào. Bé thấy mẹ ra, liền chạy tới chỗ mẹ ngay.

"Eommaaaaa". Bé ôm chân mẹ cứng ngắt.

Jihyo cúi xuống lấy cái túi trong tay con, gỡ tay bé ra, bảo bé chào các cô các dì, chào bà dì nữa. "Hee Bi, con chào bà nè, nhanh lên.". Hee Bi có chào đó nhưng xấu hổ nấp mãi.

"Ôi, ra đây là con gái của con đó hả?". Bà dì lên tiếng, mấy cô cũng thích thú lại làm quen với bé. "Xinh quá đi!". Trước giờ Hee Bi chưa gặp bà dì với mấy cô mấy dì này bao giờ cả, quá lạ lẫm với bé. Mấy dì ở dưới quê lên có công việc, đến nhà ông bà Hee Bi chơi. Từ khi Jihyo sinh Hee Bi, cô chưa lần nào trở lại Pohang nên con bé lớn lên cũng chưa gặp mặt họ.

"Lại xem mini Seong Im nè". Bà dì gọi thêm vài người nữa ra gặp Hee Bi. Ôi, lúc này còn ngỡ ngàng hơn nữa. Nhiều người lạ quá, bé sợ! Jihyo cười thái độ của con gái. Mặc nhiên biết thế nào con bé cũng sẽ thế này mà. Gary đúng lúc bước vào nhà, và Hee Bi chuyển hệ sang bám dính lấy bố mình ngay.

"Appaaaaaaaa". Bé xoay người chạy ra ôm chân bố, nấp tiếp.

Gary an nhiên bước vào trong, gật đầu chào. Ở đây, anh chỉ biết mỗi bà dì thôi, còn chị em họ của Jihyo thì lần đầu anh thấy. Nhớ lại lúc đám cưới hai người, mấy người chị em này đang ở xa, không có dịp về dự và thế là chưa có cơ hội gặp mặt anh. Hee Bi bám chân bố mình, đi theo tò tò làm anh khó bước. Anh phải gỡ tay bé ra, "Con buông ra cho Appa đi nào". Bé con "ứ ứ" không chịu cơ, để mẹ ra bồng bé lên mới chịu. Jihyo bế con đứng bên cạnh Gary, giới thiệu anh với bà con của mình. Mấy cô em họ của cô, thậm chí cháu họ đều e thẹn gặp gỡ Gary. Họ lấy tay che miệng, bắt lấy tay anh mà còn hớn hở cứ như fan cuồng gặp thần tượng. Họ cũng thú nhận mình là fan của anh nên giờ được thấy anh bằng xương bằng thịt, thật là quá sung sướng.

"Ôi, anh đẹp trai quá!". Cô em họ độc thân của Jihyo đứng đó khen anh mãi, nhìn anh khiến anh ngượng. Anh gật đầu cảm ơn lấy lệ.

Cái tình huống quái gở làm Jihyo phải đưa mắt liếc cô em họ mình, hất mặt. "Ya Ya Ya! Chồng chị đấy nhé!". Có một nửa trêu đùa nữa dọa cô em họ trong giọng Jihyo. Gary thấy vậy, đưa tay choàng qua vai vợ mình, âu yếm cô hạnh phúc. Đứa con gái trong tay cũng không biết chuyện gì, thấy bố ôm mẹ nên chỉ tay cười cười.

"Em là fan anh ấy mà! Chị không cho fan được khen thần tượng sao?". Cô em mới hai mươi mấy tuổi, tâm hồn còn nhí nhảnh lắm, thường thích trêu chọc mọi người trong gia đình và lúc nào Jihyo cũng là người bị trêu nhiều nhất.

"Được rồi, được rồi! Mấy đứa lo chuẩn bị lát vào ăn tối nè!", mẹ Jihyo bước ra từ bếp, nhắc nhở mấy người trẻ bớt bớt nghịch giùm. "Gary, con vào nghỉ ngơi tắm rửa rồi tí nữa ra ăn với mọi người nha".

"Dạ mẹ". Gary xin phép đi vào trong phòng trước. Jihyo cũng đi theo chăm cho chồng mình. "Hee Bi, con vào với Appa Eomma không?", Jihyo quay lại hỏi con nhưng bé con lắc đầu. Bé xoay người chạy vào bếp. "Halmiiiiiiiiii!! (Bà ơi)". Vào lúc này vào nịnh bà thì bà mới cho bé ăn chứ.

--------

Trong lúc Jihyo ở ngoài trò chuyện với mọi người ở phòng khách sau bữa cơm, Hee Bi chạy lăng xăng đùa giỡn với mấy dì, bé có vẻ làm quen nhanh gọn thật. Mới ăn cơm xong, có năng lượng nên giờ sung sức lắm luôn nè. Cậu Moon về nữa là ôi thôi, thiên hạ không còn thái bình nữa.

"Hee Bi à, con mới ăn xong đừng có chạy. Đau bụng đó! Tối đau bụng khóc là Eomma không dỗ con đâu nhá". Ngồi đó, Jihyo cũng không thể rời tầm mắt khỏi con gái. "Cheon Seong Moon, em đừng có cho con bé chạy nữa. Đùa cho nhiều vào rồi tối ngủ không được". Cô liên tục nhắc nhở.

Seong Moon bế con bé lên, "Lên phòng cậu thôi Hee Bi, ở đây có bà cô già khó tánh mắng hoài kìa". Cậu trêu Jihyo, còn lè lưỡi lêu lêu cô.

"YA! Thằng nhóc này! Đừng có mà dạy hư con chị!". Cô mắng Moonie.

"Em biết rồi, biết rồi! Em đưa cháu lên phòng em chơi nha! Chị Seong Kyung cũng ở trên đó với SooKi rồi". (SooKi là tên con trai của Seong Kyung)

Jihyo thở dài, lắc đầu. "Cái thằng nhóc này cứ thế sao lấy vợ?".

---

Gary bận bịu kiểm tra công việc nên ở trong phòng nãy giờ chưa ra. Còn đứa con gái đáng yêu, Kang Hee Bi chơi chán chê rồi chạy xuống đu theo mẹ. "Eomma~". Bé leo lên người mẹ, ôm lấy cổ, dúi tựa đầu vào vai mẹ.

"Sao đây? Con không chơi với cậu Moon nữa à?". Ôm lấy con, cô hôn lên má bé rồi cười.

Bé con lắc đầu, có vẻ đã mệt mỏi rồi. Jihyo vừa nói chuyện, vừa ôm con cho bé ngồi yên đó. Bé con buồn ngủ, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong tay mẹ.

Dì ngồi cạnh người chị họ lớn, mắt hiền từ nhìn Hee Bi say ngủ. "Con bé nom giống chồng con quá nhỉ?".

Jihyo mỉm cười, hôn nhẹ trán con bé, cưng nựng. "Đương nhiên rồi, thì con hắn mà dì".

"Mà cũng giống y như con lúc nhỏ, thích chạy lăng xăng chơi đã rồi tìm chỗ ngủ". Dì kể lại kỷ niệm hồi cô còn nhỏ, cũng đáng yêu thế này, cũng tinh nghịch thế này. Cô thường hay tìm chỗ ngủ bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Có lần còn trốn trong một cái thùng rồi ngủ quên luôn, để cả nhà phải dáo dác đi tìm. Lần đó, mẹ cô đã cho cô một trận vì cái tật bạ đâu ngủ đó như thế.

"Hahaha, con nghịch đến vậy sao?". Cô tự cười lại những kỷ niệm đó. Không ngờ, quá khứ của mình lại huy hoàng đến vậy.

"Phải đó! Hee Bi còn đỡ hơn con ấy chứ. Dì đoán giờ con lớn rồi chắc cũng khá hơn. Vậy mà lúc xem tivi, thấy con vẫn như thường. Ngủ vô tư, còn dựa vào Gary....". Dì kể tội cô đến xấu hổ.

Jihyo che mặt lại, vén tóc cười. "Giờ đương nhiên là hết rồi mà dì! Có gia đình rồi, con còn phải chăm con nên ngủ kiểu đó nữa sao được?".

Dì cháu nói chuyện thật vui vẻ, quên đi thời gian đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi. Do chuyến đi Pohang được sắp xếp tầm rạng sáng nên ai nấy cũng dần đi chuẩn bị hành lý trước. Khi mẹ Jihyo nhắc nhở thì mọi người mới chợt nhớ ra.

Xong việc, Gary từ trong phòng đi ra ngoài, ngó ngó xung quanh tìm gì đó.

"Mong Ji à". Anh gọi vợ mình. Cô đưa mắt nhìn anh trong khi mình vẫn còn ngồi ở sofa. "Em có thấy cái cặp của Hee Bi không?".

"Không có, sao thế anh?". Cô lắc đầu.

"Khi nãy trên xe, Hee Bi nghịch điện thoại của anh. Không biết có bỏ trong cặp con bé không mà giờ anh tìm hoài không thấy?". Anh chống hông lên, vò đầu ráng nhớ cái điện thoại đã để đâu rồi. Bỗng sự chú ý của anh chuyển sang đứa con gái đáng yêu đang ngủ trong tay mẹ.

"Con ngủ rồi à?", anh hỏi khẽ. Jihyo mỉm cười, gật đầu.

"Để anh đưa con vào trong ngủ cho, em ở ngoài này giúp mọi người đi". Anh khẽ khàng bế bé lên, đưa con bé vào trong phòng.

Bà dì nhìn mãn nguyện, gật đầu hài lòng. "Con lấy được người chồng tốt thật đấy! Còn giúp con chăm con gái nữa. Chứ ngày xưa dượng của con còn lâu mới động đến nhá".

Jihyo bật cười. "Anh ấy thương con gái lắm! Dì bắt lên rừng xuống biển vì con gái, anh ấy cũng dám làm nữa". Cô cảm thấy thật ấm áp khi nói về anh, tự hào khi có người chồng tốt như anh.

"Con hạnh phúc quá rồi còn gì". Dì vỗ vai Jihyo.

"Anh ấy là mẫu người lý tưởng của nhiều phụ nữ lắm đó thím". Cô em họ nhỏ kia lại thêm giọng vào, cố tình trêu Jihyo thêm. "Bởi vậy, con mới hâm mộ anh ấy".

Dì ký đầu cô bé, "Con đừng nói nhảm nữa. Hâm mộ cho đúng thôi! Gary là chồng của Seong Im, ở đó mà cho con lý tưởng với không lý tưởng".

"Con có nói gì đâu mà thím đánh con?". Cô bé xoa đầu mình, để Jihyo không thể nhịn được cười.

---

Gary đặt Hee Bi xuống giường. Vừa rời khỏi tay bố, bé con đã cựa quậy rồi. "Appa Appa ~". Bé huơ tay bắt lấy tay bố, không cho bố đi đâu hết.

"Appa đây", anh vỗ nhẹ nhẹ vai con cho bé ngủ. "Appa ra ngoài kia với Eomma thôi, con ở đây ngủ ngoan nha".

"Hơm mà! Appa ~". Bé không chịu, quẫy quẫy mình, đòi bố bế cơ.

Thế là Gary buộc phải nằm luôn ở đó với con bé, vỗ con bé ngủ. Con bé xoay người ôm tay anh, rúc mặt vào bố tìm hơi ấm. Bé con thiệt giống mẹ nó mà, rất thích được ôm Gary ngủ theo cách này. Nhìn Hee Bi, anh tưởng tượng đứa con gái này y hệt bản sao Song Ji Hyo. Mẹ nào con nấy quả không sai! Dù cho cô và anh em Running Man lúc nào cũng bảo Hee Bi giống anh, nhưng mà anh nhìn sao cũng thấy bé giống mẹ hết.

Bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ bên hông con, còn hát ru cho con ngủ. Hiếm khi thấy anh như thế này, giọng trầm của anh tự khi nào lại trở nên du dương đến thế. Bài hát ru không có âm vị mạnh mẽ hay chất lừ như những ca khúc rap của anh, mà nó lại pha chút hương vị nhẹ nhàng, trìu mến. Mà cũng ngộ, bé con thích bố hát bài "Your Scent" nhất. Bé bảo bài hát đó là "Mùi hương của mẹ". Lúc nào cũng phải nghe "mùi hương của mẹ" để ngủ cho thật ngon.

Căn phòng yên tĩnh, cứ vang lên khẽ câu hát: "Anh yêu em bởi vì mùi hương của em... Anh bị thu hút cả dáng vụng về của em nữa... Nếu anh ngại ngần, anh sẽ đánh mất em mất thôi..."...

Cánh cửa nhẹ tạo tiếng động, Jihyo mỉm cười nhìn khung cảnh trong phòng tối. Gary đang nằm đó, ru con ngủ mà con mắt lim dim nhắm lại. Biết cô bước vào, anh mở mắt nhìn, câu hát cũng bị ngắt lại.

"Em chuẩn bị xong rồi à?". Anh thì thầm để tránh đánh thức con dậy.

Jihyo gật đầu. Khoảnh khắc êm đềm bỗng lay động con tim hai vợ chồng. Cô chỉ việc nhẹ nhàng đến bên anh, anh đã tự động ngồi dậy khỏi giường. "Điện thoại của anh nè. Hee Bi cầm nó lên phòng Seong Moon khi nãy". Cô đưa điện thoại cho anh, sau đó tầm mắt hướng về cục cưng đang say ngủ trên giường. Tay con bé còn nắm lấy tay anh không buông. Jihyo mỉm cười.

"Con cún con này suốt ngày chỉ có ngủ thôi...". Cô lấy chăn đắp lên cho con.

Gary ôm lấy eo cô, nhỏ nhẹ. "Chẳng phải con bé là con của em sao?". Phải, con bé là con của cô nên lây luôn bệnh ngủ rồi. Mỗi lần bị anh trêu như vậy, cô đều nũng nịu đánh vào vai anh.

Anh rút tay khỏi tay con gái, sau đó chuyển qua ôm hẳn vợ mình. Anh cúi xuống hôn môi cô nhưng bị cô đẩy ra. "Đừng anh,... con đang ở đây mà...".

"Con ngủ rồi, con bé không thấy đâu...". Anh vẫn hôn trán, hôn má, hôn khắp mặt làm cô nhột mà cười khúc khích.

Hee Bi dường như nghe có tiếng động, thêm nữa cạnh con bé đang trống. Bố bé không còn nằm cạnh nên thấy thiếu thiếu. "Appa ~". Bé con bắt đầu cựa quậy một chút. Tay bé huơ huơ với tìm bố. Gary với Jihyo giật mình quay sang nhìn. Tuy nhiên, may thay bé chưa tỉnh, mắt nhắm mà tay thì động đậy bên cạnh. Rồi khi bàn tay bé nhỏ chạm phải con cún bông bố vừa nhét vào tay thì bé nằm im lại. Hee Bi ôm lấy cún bông, ngủ co ro trông thật đáng yêu.

Thở phào, hai vợ chồng cười khẽ. "Con gái em y chang em, phải có anh mới chịu ngủ". Anh véo yêu mũi cô.

Jihyo hếch mũi lên, bĩu môi. "Em như thế khi nào?".

"Vậy sao? Thế hôm nay anh sang phòng Seong Moon ngủ nha!". Anh cố tình trêu cô.

"Làm gì?". Cô bỗng cau mày.

"Để mẹ con em ngủ không có anh sẽ thế nào". Anh vén tóc cô, đồng thời nghịch nghịch tai cô.

Jihyo lườm anh. "Thế thì anh đi luôn đi. Mẹ con em không thèm". Cô gỡ tay anh ra, muốn quay đi nhưng anh ôm kịp cô vào lòng. Anh không thể trêu cô được lâu, hễ cô muốn dỗi thì anh bỏ cuộc.

"Thôi nào, anh đùa mà". Anh hôn vào má cô. "Chứ anh làm sao bỏ mẹ con em được? Không có em với con, anh ngủ không được".

Jihyo bật cười, vỗ vào tay anh. "Cái đồ già mồm."

Anh khúc khích, vùi mặt vào cổ cô, hít hà hương thơm thân thuộc. "Jihyo à, ..."

"Sao anh?".

Anh cười nụ cười đáng yêu, nụ cười đã thành công hạ gục cô khiến cô phải lòng anh. Cứ hễ anh cười thế này là cô không kềm được, phải hôn anh một cái. Và khi đó, anh lại cười tươi hơn nữa.

"Ngày mai... về Pohang em cho Hee Bi ngủ với Seong Moon đi". Anh có ý đồ của anh.

"Làm gì?", cô hơi nghiêng mặt qua bên phải để nhìn anh, nhận lại một cái nhướn chân mày của ông chồng làm cô phải bật cười. "Aish, Kang Gary thật là".

"Sao nào? Anh muốn được riêng tư bên em xí thôi mà...". Giờ đến trò tựa đầu lên vai cô mà nũng nịu. Giọng nói của anh lúc nào cũng khiến trái tim cô xuyến xao. Mà cũng phải, dường như từ khi có Hee Bi, thời gian gần gũi của vợ chồng giảm nhiều. Tuy tình yêu vẫn mặn nồng, nhưng thiếu những khoảnh khắc riêng tư thật sự rất uất ức đối với anh. Tự hỏi lại vợ chồng ở độ tuổi này, mà cách họ yêu nhau, bên nhau chăm cho nhau quá ư là nồng thắm. Thậm chí, tình yêu của họ còn khiến cho những người trẻ hết sức ganh tị. Họ không phô trương tình cảm, nhưng họ trầm lắng nồng nàn. Họ không hô hào rằng họ hạnh phúc thế nào, nhưng biểu hiện của họ vẫn làm người ta cảm thấy ấm áp.

Trái tim Jihyo đến giờ còn rung động vì anh. Anh chưa bao giờ rơi khỏi trái tim cô một bước nào, thậm chí càng ngày càng lấp đầy nó, đem cho nó sức sống mãnh liệt. Vì anh, vì Hee Bi, cô đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc.

"Mai rồi tính, giờ đi ngủ đi...". Vừa xoay người, cô đã nhận thấy môi mình bị môi anh lấp đầy.

Từ từ, cô cũng chìm vào nụ hôn đó, thay vì mình phải đẩy anh ra. Nó làm hai người nhớ lại tháng ngày hẹn hò. Ngọt ngào đi theo năm tháng vẫn còn đó vẹn nguyên tình cảm, đậm đà, sâu lắng hơn. Bản chất của tình yêu trôi qua cùng quá trình trưởng thành, đến bây giờ nó bao hàm luôn cả nghĩa tình của gia đình. Tình vợ chồng.

Môi cô vẫn ngọt, và môi anh vẫn thiết tha, ấm áp như ngày nào. Rời môi nhau ra, họ mỉm cười e thẹn. Cái độ e thẹn không biết diễn tả sao cho đúng. Hai má đỏ ửng rần rần làm cảm giác yêu thêm ý nghĩa. Bàn tay anh vuốt ve má cô, đôi mắt nhìn nhau không rời. Anh muốn lần nữa, anh muốn nếm đôi môi ấy thêm nữa. Vợ anh, nữ thần của anh đang đứng trước mặt anh.

"Anh yêu em...". Và khi anh nghiêng đầu sau tiếng thì thầm....

"Appa!!!".

Tiếng gọi dõng dạc làm hai vợ chồng giật bắn người, buông nhau ra ngay lập tức. Hai cặp mắt to tròn hoảng hốt đang chạm vào ánh mắt ngây thơ đang ngự trị trên giường. Vâng, công chúa Hee Bi đã tỉnh giấc, nằm đó, cười toe toét.

--- END OF CHAPT 20 ---

Chẵn boong 20 chapt hen! Chapt này viết hơi vội nên có sai sót xin thông cảm ^^ Đọc xong ngủ ngoan <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro