Vì....anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gary đi xăm xăm vào phòng ngủ, mở tung cửa phòng, vui mừng gọi vang:
-Mong Ji bất lương, em về rồi à?

Đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang thu xếp hành lý. Thấy anh, cô không ngừng tay lại, chỉ gật đầu chào.

Anh bước tới gần cô, nhìn cô đầy ngạc nhiên, buột miệng:
-Em phải đi nữa hả? Mới đi về mà?

Cô ngừng tay, bước tới chiếc bàn dùng để tiếp khách trong phòng, điềm tĩnh:
-Gary oppa, em có chuyện muốn nói với anh.

Anh hơi chột dạ khi thấy cô đầy vẻ khách sáo. Tuy vậy, anh cũng bước tới ngồi đối diện với cô.
Cô rút ra một hộp nữ trang đã chuẩn bị sẵn từ trước, trầm giọng:
-Đây là tất cả nữ trang anh đã tặng em trong ngày cưới. Giờ xin trả lại cho anh. Anh cho phép em bỏ cuộc nha. Em sẽ cố gắng đền lại tiền hợp đồng cho anh trong thời gian sớm nhất. Xin lỗi anh.

Anh ngồi cứng ngắt, lặng người. 
Anh biết ngày này sẽ đến, chỉ không ngờ là nó đến nhanh như vậy. Càng không ngờ nó là hôm nay, ngay khi anh và cô vừa mới gặp lại nhau.

Lòng anh chợt thắt lại. Một cảm giác nghèn nghẹn khó thở mà anh chưa từng trải qua chợt dấy lên trong tim anh.
Anh nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới thốt ra được:
-Tại sao?

Cô cúi đầu, nhỏ giọng:
-Gia đình em sắp di dân sang Mỹ. Em muốn cùng đi với họ.

Anh không thể giữ cô lại vì kế hoạch ích kỷ của mình. Nhưng có thật là anh muốn cô đi không?
Nội tâm của anh đang giằng xéo. 
Anh có thật sự muốn cô đi không? Có muốn không?

Cô thấy anh im lặng thì tự cho là mình đã hiểu tất cả. Cô cười buồn, đứng dậy.

Anh chụp tay cô lại khi cô đi ngang qua anh.

Cô ngạc nhiên, nhưng cũng không quay đầu lại.

Anh từ từ lên tiếng:
-Nếu anh xin em ở lại thì em có vì anh mà ở lại không?

Cô sững người, chôn chân tại chỗ. 

Anh đứng dậy nắm nhẹ vai cô, nhìn sâu vào mắt cô, lặp lại câu hỏi của mình:
-Em có thể ở lại vì anh được không?

Cô cố tránh khỏi ánh mắt ấy, hỏi buồn buồn:
-Vì sao chứ?
-Vì...

Anh ngừng lại ở đó.
Cô cười khẩy. Vậy là ngay cả anh cũng không biết mình muốn gì.
Cô rút tay ra khỏi cái nắm của anh, lặng lẽ đi ra cửa.

-Vì anh yêu em. 

Cô dừng lại, không đi được nữa.

-Vì anh yêu em. 
Anh nhắc lại câu nói ấy một lần nữa, rõ ràng hơn, dứt khoát hơn. 
Anh vẫn đứng tại chỗ, giọng nói đã run run:
-Anh thật sự yêu em, hãy ở lại với anh đi.

Cô thấy lồng ngực của mình khó thở. Sống mũi bỗng cay cay, một dòng nước mắt lại muốn trào ra. Cô quay người lại, lắc đầu:
-Anh đang diễn trò gì vậy? Anh đừng làm thế với em có được không? Sẽ chết người đó!

Anh bước tới thật nhanh, kéo giật cô vào lòng ôm thật chặt. 
Cái ôm ấy, thực sự rất chặt.
Cô mở to mắt, trái tim muốn ngừng đập.
-Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi. 

Giọng nói của anh làm cô muốn tan chảy, cô bắt đầu thở lại được:
-Anh có lỗi gì sao?

-Có, anh có trăm ngàn lỗi. Tại sao phải diễn kịch? Tại sao phải lẩn tránh em? Tại sao phải làm cho em đau khổ? 

Nghe anh nói, cô bỗng thấy tủi thân, vì thế cô khóc:
-Anh đáng ghét lắm!
-Nhưng đừng rời xa anh được không?

Giọt nước mắt tự dưng chảy xuống má cô. Giọt nước mắt của hạnh phúc vô bờ.
Anh hôn lên giọt nước mắt ấy, thì thầm rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng:
-Jihyo, ở lại với anh nhé.
Cô mỉm cười, quyện chặt môi mình vào môi anh. 
Cuối cùng cô đã có được tình yêu của anh. 

__________________

Jihyo tựa hẳn vào người anh, dụi dụi đầu vào cổ anh, nghe hạnh phúc lan toả khắp người. 

Anh búng nhẹ lên chóp mũi của cô, giận dỗi:
-Này, tại sao gạt anh đòi di dân hả? 

Cô dẩu môi lên, lý sự cùn:
-Thích lừa đó. Rồi sao?

Anh bịt kín môi cô, cười ranh mãnh:
-Phải phạt!

Cô cười tinh quái: 
-Xí, ai cho anh phạt mà phạt.

Anh xoay người, đè cô xuống thật nhanh, hét lên:
-Anh cứ phạt đấy. 

Cô thét lên:
-Không! Anh ăn gian.

Anh cười khanh khách, rồi hôn thật mạnh lên má, rồi lên cổ, cuối cùng bịt kín môi cô.

Cô ú ớ, đập vào lưng anh bình bịch phản đối. Nhưng không đầy 3s sau, lại siết chặt lấy cả người anh, rồi quyện chặt lấy môi anh. 
--------------

Cô rúc sâu vào lòng anh tận hưởng mùi đàn ông quyến rũ của anh. Đây là lần đầu tiên cô thức dậy hạnh phúc trong vòng tay anh như thế này. Anh ôm cô rất chặt và cũng rất ấm.

Cô lắng nghe nhịp tim anh đập rồi cọ cọ khuôn mặt vào ngực anh:
- Này chồng lười của em, dậy đi...

Anh nhột nhột nên càng siết chặt cô hơn để cô không ngọ nguậy nữa:
- Hôm nay anh không có đến studio mà, tội gì phải dậy sớm. 

Má cô ửng đỏ bởi mùi hương cửa anh, cô thì thầm:
- Nhưng vợ anh đâu có được nghỉ. 

Anh vẫn ôm cô như thế, đáp:
- Được chứ, em có hơn 20 ngày phép cơ mà. Để chồng em gọi đến báo nghỉ cho em nhé. 

Cô lại nói:
- Nghỉ nhiều người ta đuổi việc đấy.

Anh phán:
- Ai dám đuổi, anh thuê xã hội đen đến cào nhà. 

Cô cười khúc khích:
- Mạnh miệng quá ha!

Rồi cô lại nói:
-Thế không đói bụng à? Mọi hôm mau đói lắm mà?

Anh bỗng nơi lỏng tay để nhìn cô, rồi nháy mắt:
- Tối qua em cho anh ăn no rồi. 

Cô lại đỏ mặt, đập đập vào người anh:
-Anh hư quá đi. 

Nhưng anh đã khoá chặt tay cô, anh xoay người, đè cô xuống thật nhanh để khuôn mặt của mình ghé sát vào khuôn mặt của cô. Đôi mắt sâu thăm thẳm giờ có nhiều tình ý lắm và cũng có chút ranh mãnh:
-Mà em nói cũng phải, đến giờ ăn sáng rồi nhỉ. Phải ăn sáng chứ. Cho anh ăn sáng đi. 

Cô bật cười khanh khách, đẩy mặt anh ra:
-Ai cho anh ăn chứ, tránh ra. 

Anh khoá trọn miệng của cô làm cô chẳng phản kháng được. Bỗng trong đầu cô nghĩ, những người hiền lành khi nồng nhiệt thì cũng...chẳng thường đâu. 

Anh bỗng rời khỏi môi cô rồi bình phẩm:
-Em hôn khá hơn rồi đấy. Từ giờ anh phải năng tập dợt cho em mới được. 

Cô dẩu môi lên:
-Ai thèm tập dợt với anh. 

Anh phớt lờ cô, càng cười ranh mãnh hơn:
-Em có biết hiện giờ kiểu hôn nào là đang thịnh hành nhất không? 

-Hứ, hôn mà cũng có kiểu à?

Anh chớp chớp mắt:
-Có chứ. Anh tình cờ đọc được nhiều lắm đấy. 

Anh lại thì thầm vào tai cô nghe thật tinh quái:
-Những gì anh làm hôm qua, đều từ sách mà ra đấy. 

Cô bật cười, trêu anh:
-Tưởng anh thực tế, té ra là sách vở à?

Anh cười khà khà:
-Bây giờ thực tế luôn cho xem này.

Cô la lên:
-Này, không cho nhá, này, tránh ra!!!

Tiếng cười của cặp đôi vang khắp phòng. Anh âu yếm khắp thân hình của cô, rồi mơn lên chiếc cổ trắng, đến đôi má hồng hào. 

Cô vuốt nhẹ theo sống lưng của anh rồi cù vào nách. 

Anh phá lên cười rồi mắng cô:
-Em dám chọc lét anh hả.

-Sao không dám, đá anh xuống giường còn dám đó. 

Anh kéo giật cô áp chặt vào người mình, đến lúc này thì cô không còn muốn phản kháng nữa. Anh để tay của cô quàng qua vai mình rồi...
Nhưng đúng vào cái lúc quyết định ấy thì...

-Khoan..khoan đã...

-Gì nữa thế?

Anh không vừa lòng ngẩng mặt lên.

Cô cười méo xệch, phân bua:
-Không phải là em đâu...

Anh nhíu mày:
-Thế là sao?

Cô chỉ chỉ ra sau lưng anh:
-M.. Mẹ...kìa!

Anh giật nẩy mình, bật dậy như lò xo làm cái chăn tung ra. Cô ngượng chín cả mặt, vội vã lấy chăn che hết thân mình.

Anh mở tròn mắt nhìn bà Kang đang say sưa đứng đó như đang xem đoạn cao trào của một vở kịch. 

- M... Mẹ...sao mẹ ở đây...!

Bà Kang nhăn nhó phảy tay:
- Trời, mẹ ở đây thì làm sao? Mấy đứa cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi.

Anh đỏ mặt:
- Mẹ kì quá à, mẹ đứng đó thì bọn con làm sao...

- Vậy là anh trách tôi làm hỏng cuộc vui cả hai đứa đó hả? Ờ, thế mẹ xin lỗi, lần sau mẹ đứng ở cửa dòm thôi hen. Lần này chắc tại hứng quá nên mới lao vào phòng ấy mà. Ba con chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy. Khi nào mấy đứa...hết bận thì xuống nha. Còn trẻ còn khỏe thì cứ tận dụng, không phí lắm con à. Mẹ xuống trước, không làm phiền không làm phiền.

Anh thu hẹp hai con mắt lại: 
- Thôi bọn con xuống liền đây. Mẹ làm tụt hứng hết trơn rồi. 

Bà Kang có vẻ cảm thấy có lỗi, vì thế cười cầu tài với cậu con trai. Còn cô thì chỉ ước có cái lỗ nẻ để chui xuống. Xấu hổ quá đi... 

-oOo-

Cô líu ríu đi theo sau anh như đứa trẻ con mắc lỗi, anh nắm lấy tay cô kéo lên cười nói:
-Em sao thế, đâu phải lần đầu ra mắt ba mẹ chồng đâu mà chết nhát thế.

Cô gắt nhỏ:
-Trước đâu có giống chứ.

Anh nhướn mày:
-Có gì không giống?

Cô nói thật:
-Trước người ta đâu có phải vợ của anh thật đâu.

Anh bỗng thấy cái vẻ rụt rè này của cô đáng yêu quá nỗi. Anh lại nổi hứng trêu cô:
-Ừ nhỉ, lúc trước một lần còn khó, đừng nói ba lần như đêm qua. Vợ anh coi vậy mà đâu có vừa đâu.

Cô đỏ chin mặt:
-Anh còn trêu em hả?

Anh bỗng kéo cô sát vào lòng, thì thầm:
-Đừng sợ, có anh mà. 

Cô mỉm cười, phải rồi, còn có anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro