Người trong trái tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm bụng, đã ngã xuống đất. Máu chảy ra đỏ lòm cả bàn tay, thấm sẫm cả nền đất. Anh cố gắng hô hấp, nhưng không thể nói to lên được.

Kwang Mi đánh rơi con dao, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Cô ta sụp xuống ngay bên cạnh anh, để máu dây vào đầy quần áo.

Anh nhìn cô, vì mất máu, khuôn mặt anh trắng bệch:
- Hình như...anh sắp chết rồi...

Cô không nói gì, chỉ có lệ nối lệ thành từng dòng chảy đẫm trên khuôn mặt. Anh nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra, cuối cùng cất tiếng đứt đoạn:
- Em...vẫn còn yêu anh....yêu anh nhiều không?

Kwang Mi nấc lên, và gật đầu.

Anh cười, đôi mắt long lanh nước:
- Em lại đây...với anh...được không?

Kwang Mi bò đến sát bên cạnh anh, đặt tay vào bàn tay đầy máu ấy. Cô thấy đầu óc như quay cuồng trước mặt, nhưng tâm điểm là đôi mắt ấy.

- Gary oppa...em...

- Em không cần nói gì nữa....Anh hiểu mà...anh hiểu tất cả....Em biết không...

Người anh run lên vì máu không cầm được, nhưng anh vẫn tiếp tục nói:
- Em biết không... vào lúc sắp chết này... anh mới nhận ra...người anh lưu luyến nhất trên đời này....chính là...em....

Kwang Mi cảm giác như trời đất vừa nghịch chuyển. Anh vẫn nói tiếp:
- Em là người anh không nỡ rời bỏ nhất....còn em...em muốn bỏ rơi anh sao?

Kwang Mi lắc đầu:
- Không, em không bỏ rơi anh, không bỏ rơi anh đâu...

- Anh chết rồi, sẽ chỉ có một mình, rất lạnh lẽo....anh muốn được ở bên cạnh em...muốn có em ở bên cạnh...

- Em sẽ ở bên cạnh anh, sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh...

Anh đợi cô nói như vậy, xúc động nói:
- Vậy...em đi cùng anh...được không?

Đôi mắt ấy đau khổ đến tột cùng, cô đơn đến bi ai. Không ai có thể bỏ rơi đôi mắt ấy, không một ai cả.

Đôi mày của Kwang Mi giãn ra khi anh tiếp tục hỏi:
- Anh muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau, được không?

Kwang Mi nhìn vào đôi mắt ấy, rồi nhìn vào con dao đầy máu đang nằm chỏng chơ trên nền đất cô lạnh. Đúng rồi....chỉ có cùng chết đi, hai người mới mãi mãi được ở bên nhau. Cuối cùng thì anh đã thừa nhận rồi, thừa nhận cô là người anh yêu thương nhất. Anh muốn hai người ở bên nhau, anh muốn như vậy. Cô cười, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, và với lấy con dao...

Anh cũng cười, đưa tay lên đặt lên má cô:
- Anh chờ em...

Bàn tay đó buông thõng xuống đất, đầu anh ngả sang bên, đôi mắt nhắm lại.

- Anh yên tâm... em sẽ đi theo anh ngay!

Và cô giơ con dao lên...

***

Một đám mây màu xám kéo đến che gần hết bầu trời trong xanh. Gió hiu hắt thổi rơi những chiếc lá đang xanh trên cành.

Lá rơi xuống đất...

Jihyo đánh rơi điện thoại, khuôn mặt tái xanh, cổ họng nghẹn lại đến tắt thở...

Gil cầm điện thoại chạy thẳng ra bãi đậu xe.

Bà Kang bụm miệng để không hét lên.

Ông Kang đứng sững tại chỗ không thể cử động.

Sam ném điện thoại xuống đất.

Một rừng người lao đến bệnh viện....

Vì thương, vì đau, vì tin tức, vì tò mò....

"KANG GARY BỊ ĐÂM KHI QUAY NGOẠI CẢNH CHO MV, KHÓ LÒNG QUA KHỎI"

"PARK KWANG MI TỰ MÌNH ĐẦU THÚ"

***

Kim Min Lee, là đồng nghiệp của Kwang Mi cũng là người đã từng hợp tác với anh trong nhiều MV. Min Lee bước vào phòng thăm tù, trong ánh sáng tăm tối của căn phòng đó, Kwang Mi ngồi chờ như một xác chết.

Min Lee ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kwang Mi qua tấm kính, đặt ống nghe vào tai:
- Tại sao cô đâm anh ấy?

Kwang Mi chiếu cặp mắt vô hồn vào Min Lee, chỉ cười nhạt rất chua chát.

Min Lee không chịu nổi, phải hỏi câu thứ hai:
- Vì cô cầu xin tôi, nói muốn gặp anh ấy lần cuối, tôi mới nói cho cô biết chỗ quay ngoại cảnh, cô lừa tôi, cô nói nhất định sẽ tìm ra người trong tim anh ấy yêu thương nhất là ai.

- Tôi đã tìm ra rồi.

Kwang Mi bỗng nói.

Min Lee im lặng, để chờ nghe Kwang Mi nói.

Kwang Mi cười, như để cười ngạo chính bản thân mình:
- Trước khi ngất đi...anh ấy đã nói...người anh ấy yêu thương nhất chính là tôi...

Min Lee mở to mắt, ngạc nhiên.

Kwang Mi cười thành tiếng:
- Cô có tin không? Tôi đã tin đó...Tôi tin đến nỗi đã định chết cùng anh ấy. Nhưng ngay lúc con dao đó sắp sửa đâm xuyên qua người tôi, tôi đã tỉnh mộng. Vì tôi đã nhìn thấy một thứ...

Một hàng lệ rơi trên má của Kwang Mi.

-Tôi đã nhìn thấy một thứ....
Kwang Mi nói đầy chua chát.

-Bàn tay bên kia của anh ấy vẫn nắm chặt......

Kwang Mi bỗng lặng đi, dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy...

-Anh ấy nắm chặt chiếc nhẫn cưới của anh ấy và cô ta..."

Kwang Mi nhìn Min Lee, cười đau khổ:
-Cô đã hiểu chưa....?
Anh ấy đã lừa tôi... đứng trước cái chết mà anh ấy lừa tôi, thà rằng lừa tôi chết cùng anh ấy, cũng không muốn tôi có cơ hội làm hại đến cô ta. Con người thiện lương như anh ấy sẵn sàng vì cô ta mà hại chết tôi....cô nghĩ xem...vị trí của cô ta ...là như thế nào?

-Tôi đấu không nổi....và cô càng đấu không nổi...

Min Lee thấy lòng mình chùng xuống, cảm giác cùng có chung một nỗi đau với cô gái ấy. Ghen tuông, đố kị, tất cả chỉ đem lại cho cô con số 0 tròn trĩnh. Dù sao Kwang Mi còn có một thời gian hạnh phúc bên anh, còn cô không có gì cả, chỉ trách bản thân tự vuột mất cơ hội.

Người trong tim của anh...

P/s: mọi người cmt cho au biết mọi người thích kết thúc như thế nào hay không? HE,SE,OE...
Tại lúc đầu au dự là SE nhưng bị uy hiếp nên k dám viết, mà viết HE thì mấy nay rặn mãi k ra chi tiết T.T
Mọi người làm ơn cho xin ý kiến để au theo số đông mà làm điiiiiii :)))))

Fic này nào xin xong ý kiến au lấp nhé, au đi lấp fic Kết thúc đây...Hẹn gặp lại mọi người ở fic này sau....bye bye * vẫy khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro