Hợp đồng bị lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gil bấm chuông cửa gấp, lòng nhấp nhổm như kiến trong nồi nóng. Khi Jihyo mở cửa bằng khuôn mặt không hề tươi tắn, anh đã gần như phát hoảng lên:
- Gary đâu?

Anh hỏi trổng, rất sốt ruột.

Jihyo cố cười để nói với anh:
- Anh ấy lên hồ bơi rồi, bơi cho sảng khoái.

Gil được thể trút tạm nỗi lo lắng:
- Anh gọi điện lại cho nó cả sáng không được. 

Jihyo cười nhạt, thông báo:
- Điện thoại của anh ấy... vỡ rồi.

Gil trợn tròn mắt:
- Sao lại vỡ?

Jihyo không đáp thẳng câu hỏi của Gil mà chỉ nói:
- Cô ta...cứ liên tục nhắn tin. 

Như để minh chứng cho lời nói của Jihyo, cô vừa nói dứt câu thì chuông tin nhắn của Gil vang lên. Anh rút điện thoại ra, vừa thấy tên người nhắn hiển thị trên màn hình, anh đã đưa mắt nhìn sang Jihyo. 

Chỉ một cái đưa mắt, Jihyo đã hiểu ngay ai vừa nhắn tin tới. Gil lưỡng lự trong giây lát, cuối cùng không thấy Jihyo phản đối, anh mở tin nhắn.

Phiền anh gửi tin này cho Gary: Chỉ cần anh tin em, tin vào tình yêu của chúng ta, mọi thứ sẽ không sao cả. 

Gil vừa đọc thấy tin nhắn đã nổi sung:
- Tin tin tin...tin rồi lại để cô hại nữa hay sao? Thật là đê tiện, mặt dày, đến nước này còn nhắn những tin mắc ói như thế này cho Gary nữa. Thằng bé không đáp thì nhắn sang cho tôi.. Đúng là oan hồn bất tán, cô ta định như thế nào mới buông tha cho cậu ấy. 

Jihyo đã biết được nội dung tin nhắn, còn cụp mắt xuống, nói thêm:
- Cô ấy nhắn liên tục cả trăm tin nhắn, còn nói vẫn rất yêu anh ấy, trước giờ đều không muốn làm tổn hại đến anh ấy, chỉ cần anh ấy nói rằng anh vẫn rất yêu cô ấy...

Gil cắt ngang:
- Đọc xong cậu ấy phát điên và ném điện thoại vào tường cho vỡ đôi đúng không?

Jihyo nhìn đi nơi khác:
- Anh ấy không biết có nên đáp hay không, vì thế nên...

Gil đỏ mặt tía tai:
- Anh biết mà, cô ả dồn cậu ấy đến mức này, còn muốn đánh cả vào tình cảm của cậu ấy nữa. May mà cậu ấy còn giữ được tỉnh táo không đáp cô ả, đáp rồi thế nào cô ta cũng bê hết cho bọn Next...

Đang hùng hổ, nhìn thấy khuôn mặt thiếu sức sống của Jihyo, Gil bỗng chốc nguội lại. Anh vô ý quá, Jihyo không phải chỗ để anh trút nỗi bực trong lòng. Nhất là vào thời điểm quá nhạy cảm như bây giờ. 

Ái ngại, Gil dịu giọng, hỏi thăm:
- Anh...xin lỗi...Anh không nên trút giận vào em....Thế gia đình em thế nào rồi?

Jihyo lắc đầu:
- Ba mẹ có gọi, em chỉ đáp là không sao. Mọi người nói không tin cô ấy, nhưng chuyện hợp đồng là thật, chuyện giả kết hôn cũng là thật, em không muốn nói dối nữa, nhưng không biết nói sao với ba mẹ... nên... em chỉ ậm ờ cho ba mẹ em khỏi lo lắng...

Gil ngắt lời:
- Còn giả gì nữa, cái thai của em là minh chứng hùng hồn nhất mà. Mặc kệ cô ta nói thế nào, em cứ phủ nhận hết là được. 

- Em rối lắm, em không giỏi đương đầu với những thứ như thế này. 

Jihyo đưa tay lên trán rồi vò đầu. Gil bỗng thấy khó thở, anh vội vã trấn an cô:
- Em đừng như vậy, cố gắng giữ cho tâm tình ổn định, điều cần nhất bây giờ là sức khỏe. Em phải nghĩ cho gia đình của hai đứa nữa. Anh tin vào Gary, nhất định cậu ấy sẽ không làm cho chúng ta thất vọng đâu. 

Anh đã bơi gần 100 vòng nhưng đầu óc vẫn nặng trịch như vậy. Nước chỉ có thể tẩy rửa vết bẩn bên ngoài, chứ không thể làm lành vết thương bên trong, càng không thể gỡ rối khúc mắc.

Anh bám vào thành bể rồi đưa mình lên trên. Nước từ trên người anh rỏ xuống lóng lánh nhưng cũng nặng nề như lòng anh vậy. Anh vuốt nước trên mặt, mở mắt ra thì nhìn thấy Gil cũng vừa bước vào. 

Anh nhoẻn miệng cười, tự cho phép mình mang một bộ mặt lạc quan để xóa tan hết nỗi lo lắng trong lòng Gil. 

- Em đang tính gọi cho anh.

- Cậu có định nghỉ ngơi vài hôm không?

Anh cười tươi, lắc đầu:
- Đương nhiên là không, có ốm đau gì đâu, em vẫn phải đi làm cho kịp tiến độ chứ. Anh đợi em một lát, em thay quần áo rồi lấy xe chở anh đi. 

Rồi anh chạy nhanh đi. Gil chỉ biết nhìn theo, bộ dạng cố tỏ ra vui vẻ của anh không những không làm vơi đi nỗi bất an trong lòng Gil mà càng làm cho nó tăng cao hơn. 

***
Gary đưa xe vào bãi đỗ. Bộ mặt vui vẻ mà anh cố mang theo đã không còn nữa. Nghĩ đến việc sắp sửa phải đối diện với ánh đén flash và một lố những câu hỏi khiếm nhã đó, thực sự anh không thể tươi cười nổi.

Gil rút điện thoại, gọi lên cho Sam :
- Sao rồi?...Bu kín rồi à? Có vào được không?...- Gil nhìn nhìn Gary rồi đáp lại Sam- Được rồi, tôi biết rồi, cám ơn cậu.

Gil cúp máy, rồi nói với Gary vẫn đang ghì tay ở vô lăng ô tô:
- Ở trước cửa studio phóng viên bu dày đặc, hay là...mình không vào nữa?

Gary trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng nhìn thẳng vào Gil mà nói:
- Thôi, cứ để em lên, nếu em không đáp họ thì họ không tha cho đâu. 

Gil ái ngại:
- Có được không?

Gary tháo dây an toàn, rồi mở cửa xe:
- Đã đến nước này, được hay không không phải do em quyết định nữa. 

Anh bước ra ngoài, đóng cửa xe, rồi đi theo lối dẫn đi vào trong. 

***

- Gary, nhìn vào đây!

- Bên này, Gary!

- Hợp đồng hôn nhân của anh và vợ được soạn khi nào?

- Có phải hai người chỉ giả kết hôn không?

- Ai là người đề nghị giả kết hôn?

- Park Kwang Mi mới là người tình thật của anh?

- Anh và Kwang Mi chưa chia tay?

- Vợ anh có mang thai thật không?

Cả rừng mic và camera chĩa vào mặt của Gary, ánh đèn flash lại loáng loáng chớp chớp liên tục không ngừng nghỉ. Vừa nghe tin Gary chịu trả lời phỏng vấn, các báo lũ lượt gọi thêm người đến để bắt tin nóng khiến phóng viên đã đông lại càng thêm đông. 

- Chuyện vợ tôi mang thai là thật, tôi xin khẳng định lại điều này. 

Anh bắt đầu nói, khuôn mặt bị ánh đèn flash làm cho mệt mỏi đi nhiều. 

Phóng viên bắt đầu nhao lên hỏi:
- Hợp đồng của hai người kí kết khi nào?

- Hai người giả làm vợ chồng à?

Anh đáp:
- Chuyện hợp đồng thực hư như thế nào, ai tin thì cũng đã tin, ai không tin thì cũng đã không tin, tôi có nói thế nào thì cũng như vậy...., mọi người đều đã tự tìm cho mình câu trả lời hết rồi. Tôi chỉ muốn nói gia đình tôi sắp chào đón một sinh linh mới, hi vọng mọi người hãy vui mừng cho chúng tôi. 

Phóng viên hỏi thẳng:
- Vậy còn Park Kwang Mi? Cô ấy nói anh cùng lúc quan hệ với 3,4 người?

Anh ngưng mấy giây rồi bắt đầu nói bằng giọng buồn buồn: 
- Việc đã đến bước này, tôi chỉ muốn nói, trong thời gian đó hai người yêu nhau, nếu tôi có làm việc gì khiến cô ấy đau lòng, bây giờ nếu đây là một sự báo thù, tôi sẽ cam tâm chấp nhận. Nhưng bây giờ cô ấy còn rất trẻ, tôi thật sự rất hy vọng ai cũng có thể trân trọng những gì mình đang có. Hy vọng ai cũng có thể đứng dậy trở lại và con đường tương lai của mọi người đều OK . Tôi rất ….Việc này khiến cho tất cả những người xung quanh chúng tôi đều rất lo lắng, ở đây tôi xin nói lời xin lỗi đến mọi người. Từ ngày bắt đầu việc này tôi biết sẽ không có người nào vui vẻ cả. Tâm trạng của bản thân tôi tuyệt đối không tốt hơn cô ấy. 

Ký giả hỏi thẳng: 
- Sẽ gọi cho cô ấy để tìm hiểu chứ ?

Gary đáp:
- Thật ra bản thân tôi cũng đã từng dằn vặt, muốn gọi điện thoại cho cô ấy, tìm hiểu xem thế nào .

Phóng viên hỏi:
- Thế rồi sao?

Gary cúi đầu đáp
- Điện thoại hỏng rồi.

Ký giả vẫn hỏi già:
- Vậy cuối cùng anh có điện hay không?

Anh lắc đầu.

Đúng lúc đó, một nhân viên chạy ra gọi lớn:
- Anh Gary, phòng thu chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu làm việc.

Giọng của Gary hơi khàn lại, mặc đám kí giả vẫn đang bu kín quanh mình, anh vẫn đáp người đó: 
- Được rồi, tôi vào ngay.

Ký giả thấy thế, liền giục: 
- Rất nhanh thôi, đáp nhanh lên.

Phần Gary bị giục nhưng không hề tỏ ra nóng giận, chỉ hiền lành nói nốt một phần cuối cùng cho đám kí giả có bài để nộp:
- Thật ra lúc đó tôi thật sự….- Anh ngừng một lát, đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ cứ tối lại - Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể tập trung vào sự nghiệp của mình. Tâm trạng tôi bây giờ dù cho thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải tiếp tục các công việc trên tay mình. Vì đã là một nghệ sĩ thì đó là bổn phận của bản thân tôi.

Park Kwang Mi tắt ti vi.
Anh ta vẫn như thế, vẫn sẵn sàng vứt bỏ cô qua một bên.

Vì khác với cô, đối với anh ta, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. 

* Flashback

"Tại sao anh không gọi cho em? Anh bỏ em thật sao?"

"Chúng ta đều là người lớn rồi, có những chuyện không cần nói ra... Em hiểu mà, phải không?"

"Em không muốn như thế...Em không muốn..."

"Ở trên đời này, bên cạnh tình yêu còn có quá nhiều gánh nặng khác. Chúng ta đều đã mệt mỏi, anh biết em rất mệt mỏi và anh không cách gì để trở thành hoàng tử trong mơ để xóa tan những mệt mỏi đó cho em. Chúng ta phải sống với hiện thực, chuyện của chúng ta sẽ không thể có kết quả, nếu cố cưỡng cầu chỉ làm tổn hại cả hai bên. Anh chưa bao giờ muốn em bị tổn hại..."

" Vậy mà anh bỏ em sao?"

Nước mắt trào lên và lăn dài trên hai má của Kwang Mi. Anh ta nói tình yêu không phải tất cả... Cô đã nghe theo rồi...Cô đã dùng tình yêu để đổi lấy danh tiếng cho mình. Cô đã đem bán tất cả tình yêu mà cô có, nhưng bán xong rồi, thỏa mãn xong rồi, giờ nhìn thấy anh ta như vậy, sao cô lại đau lòng như thế này?

Cô ngã ra đất, mái tóc xõa dài trải rối tung trên sàn.

Anh ta là một bức tranh hoàn mĩ mà cô không bao giờ vẽ lại được nữa. 

Vĩnh viễn...vĩnh viễn không vẽ lại được nữa...

Anh ta là giấc mộng đẹp mà vĩnh viễn cô sẽ không mơ lại được nữa...

Vĩnh viễn...vĩnh viễn...

Nhưng anh ta cũng là thứ cả đời này cô không thể từ bỏ được...
Giống như máu, giống như không khí... Cho dù đến kiếp sau, cô cũng cần có chúng...

Kiếp sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro