Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm hai người họ thú nhận với nhau cuộc sống vợ chồng giữa hai người trở nên tốt kì lạ. Momo quan tâm Nayeon hơn mức bình thường, nếu như trước đây cô luôn tìm cách phá Nayeon thì bây giờ lại khác cô tìm hiểu xem Nayeon thích cái gì và ghét cái gì. 

Đến bây giờ cũng đã được gần 3 tháng tức là thời hạn mà hai người họ từng  thỏa thuận cũng đã tới. Momo từ sớm đã ra ngoài hỏi đi đâu thì cô không nói chỉ cười cười rồi hôn cái chóc vào môi Nayeon sau đó rời đi. Nayeon cũng lắc đầu cười không nghĩ nữa đi vào nhà. 

Quanh quẩn ở nhà cả buổi hết sắp xếp lại đồ đạc rồi lại coi ti vi đến phát ngán. Vào trong phòng cả hai cô cầm lên cái bản hiệp ước ba tháng của hai người nhớ lại những gì đã trải qua trong suốt gần ba tháng qua, buồn vó, vui có, ghen cũng đều có và cô không thể quên cái ngày mà Momo nói yêu cô và cũng chính là ngày cô thật sự thuộc về Momo. Nghĩ tới đây mặt Nayeon chợt ửng đỏ. 

Gập lại tờ giấy hiệp ước, Nayeon chọn cho mình một bộ đồ thích hợp để ra ngoài. Dù sao Momo cũng không có ở nhà, một mình cô cũng thấy chán có lẽ lên đi dạo đâu đó hoặc đi shopping một chút có lẽ thú vị hơn nhiều. Cầm lấy chiếc túi xách Nayeon ngồi lên chiếc BMW màu hồng mà appa cô mua cho trước đó, nở một nụ cười cô đánh xe ra khỏi gara và đi ra đường quốc lộ. 

**************************** +

Twice's cafe +

Momo đang ngồi uống cafe và đợi ai đó trong sự hồi hộp khi mà thi thoảng cô lại hướng ánh mắt ra cửa. Đến khi một thân ảnh xuất hiện cô mới vui vẻ vẫy gọi 

-Mina, ở đây ! 

-Momo unnie - cô gái có mái tóc đen dài cùng bộ váy đỏ ngang gối vai đeo túi xách nở nụ cười đi tới bàn của Momo

-Em uống gì ? - Momo hỏi 

-Cho em một sinh tố dâu tây - Mina nói và bồi bàn liền đi chuẩn bị một lúc sau đã mang tới một ly sinh tố dâu để trên bàn 

-Thế nào hả. Việc unnie nhờ em thế nào rồi ? - Momo vào ngay vấn đề chính  

-Unnie yên tâm em đã ra tay thì unnie khỏi lo - Mina khẳng định 

-Việc này không ai biết đó chứ ? - Momo nghiêm nghị 

-Tuyệt đối không có kẻ thứ 3 unnie. Nhưng unnie định làm việc này thật sao ? Đã lâu lắm rồi unnie chưa có thử lại - Mina lo lắng hỏi 

-Em yên tâm, unnie không sao đâu có gì bất chắc unnie nhảy ra ngoài là được rồi. Nó vẫn còn được bảo trì tốt chứ ? 

-Từ lúc unnie không còn dùng đến nó tuần nào em cũng cho người kiểm tra đúng kì đảm bảo vẫn mới nguyên - Mina cười tươi 

-Bây giờ unnie có thể đi xem nó ra sao được không ? 

-Tất nhiên rồi unnie, nó là của unnie mà 

-À nhưng cùng unnie ghé qua cửa hàng trang sức một chút nha, unnie muốn xem hàng unnie đặt đã làm xong chưa ? 

-Okie, mình đi thôi - Mina hào hứng 

Hai người khoác vai nhau đi ra khỏi quán cafe, môi nở nụ cười rất tươi. Thật không may là Nayeon lại lái xe ngang qua đó đương nhiên mấy hình ảnh nếu người khác nhìn vào thì thấy bình thường nhưng còn Nayeon cô ấy lại không cho là như vậy. Nó giống như là Momo đang có bồ nhí vậy. Ngẫm lại mấy ngày nay Momo luôn tỏ ra lén lút làm cái gì đó mà không cho cô biết. Nghe điện thoại cũng đi ra chỗ khác nghe chứ không nghe trước mặt cô. Nayeon đang cảm thấy tức giận vì mình lại bị cắm sừng lần nữa còn đâu thanh danh đại tiểu thư của cô nữa. Nayeon quan sát họ thêm một lúc nữa, đập vào mắt cô là hình ảnh Momo kéo cô gái đó vào một nụ hôn. Bây giờ cơn giận thực sự bùng nổ trong cô không thể chịu đựng thêm nữa Nayeon cho xe chạy thẳng về nhà 

-Mina, cẩn thận - Khi cả hai chuẩn bị bước xuống đường để sang bên chỗ đậu xe thì một chiếc ô tô chạy ngang qua đó Momo tình cờ kéo cô lại để tránh. Thật đáng tiếc Nayeon không biết lại nhìn từ sau giống như họ đang ôm hôn nhau vậy 

-Cám ơn unnie - Mina sau khi hết bàng hoàng nói 

-Không có gì mình đi thôi - Momo mỉm cười hai người họ đi ra xe của Momo và cùng đến cửa hàng đá quý Diamond 

-Xin lỗi, lần trước tôi có đặt làm một chiếc lắc tay không biết là nó đã hoàn thành hay chưa ? - Momo hỏi cô nhân viên bán hàng 

-À vâng, chiếc lắc của quý khách đã được làm xong. Quý khách muốn lấy luôn hay là đến lấy sau ạ ? - cô nhân viên mỉm cười nói 

-Tôi có thể xem nó được không ? - Momo hỏi 

-Tất nhiên ạ, của quý khách đây ? - cô nhân viên lấy ra một chiếc lắc tay bằng vàng được trạm nổi hình mặt trăng khuyết bên trong có khắc hai chữ MoNayeon lồng vào nhau trong khung hình trái tim 

-Wao, unnie nó đẹp quá à - Mina trầm trồ 

-Nó có ý nghĩa đó. Mặt trăng này giống đôi mắt Nayeon khi cô ấy cười, mắt cô ấy sẽ cong lại giống hình trăng khuyết. Còn chữ MN này chính là tên hai đứa chị ghép lại với nhau hihi - Momo cầm chiếc lắc tay hài lòng 

-Được rồi tôi sẽ lấy nó. Làm ơn gói lại giúp tôi - Momo đưa lại cho cô nhân viên và họ để nó trong một cái hộp hình vuông 

Sau đó hai người cùng đến phi trường nhỏ của gia đình Mina để xem qua chiếc máy bay chuyên dụng của cô ấy. 

-Nhìn này nó vẫn còn mới nguyên đó unnie - Mina mở cửa gara và một chiếc máy bay chuyên dụng nhỏ hiện ra - Unnie có muốn lái thử nó không? 

-Có lẽ - Momo nhún vai Mina đưa cho cô cái mũ phi cơ sau đó giúp cô nàng chuẩn bị những trang bị an toàn cần thiết trước khi bay .

Momo cùng Mina kéo chiếc phi cơ ra khỏi gara trước khi Momo leo lên nó và khởi đông động cơ. Mina đứng bên ngoài ra giấu ok cho Momo và cô ấy bắt đầu khởi động cánh quạt phí trước đầu mũi, kéo cần lái về phí mình chiếc phi cơ từ từ chuyển bánh trên một đoạn đường khoảng 200m thì bắt đầu có dấu hiệu bay lên. Đến độ cao 90m thì bánh xe được thu gọn lên giấu dưới gầm phi cơ. Momo điều khiến phi cơ bay lượn trên khoảng không bầu trời như một nghệ sĩ múa ba lê chỉ khác người múa ba lê trên mặt đất còn Momo lại múa ba lê trên bầu trời từng đợt lượn vòng thật bắt mắt. 

-Momo unnie, thật là tuyệt.Hú hú ! - Mina đứng bên dưới không ngừng hú hét ngưỡng mộ 

Momo nhìn xuống mỉm cười lượn thêm một vòng trước khi cho phi cơ hạ cánh xuống mặt đất 

-Wao, em không ngờ một thời gian rồi mà unnie vẫn là tay lái tuyệt đến vậy - Mina giơ ngón út lên tán thưởng 

-Cám ơn em đã khen - Momo tháo bỏ mũ phi cơ trên đầu xuống cười nói 

********************** +

Quay lại với Nayeon sau khi về nhà trong lửa giận nghi ngút cô lao vào phòng ngủ của cả hai cầm lên bản hiệp ước và một tờ đơn li dị bên dưới mà ba tháng trước Momo tự tay viết. Nayeon nắm chặt nó trong tay, cuối cùng thì cô cũng phải rời khỏi ngôi nhà này, ngôi nhà mà thời gian qua cô đã có cuộc sống hạnh phúc bên người cô yêu mặc dù nó hơi ít ỏi nhưng cũng đủ khiến cho cô thấy ấm lòng. Từng giọt nước mắt cô tuôn rơi, không ngờ cô một lần nữa lại bị Momo lừa. Cô ấy nói yêu cô nhưng lại ở sau lưng cô tán tỉnh những cô gái khác. Quệt nước mắt Nayeon lấy cây bút trong ngăn kéo tủ do dự một hồi liền đặt bút kí tên. 

Nayeon đi lại phía tủ đồ thu gom quần áo cho vào chiếc vali hồng của mình, nhìn lên khung ảnh cưới to đùng treo ở đâu giường cả hai nước mắt Nayeon càng rơi nhiều hơn. Trong bức ảnh đó cô đã cười rạng rỡ biết bao xinh đẹp biết bao và hạnh phúc biết bao thì giờ đây nhìn cô thảm hại biết bao nụ cười cũng không còn nữa. Cầm lên khung ảnh mà hai người chụp những lần đi chơi Nayeon đưa tay gập ngang bức ảnh đặt nó xuống vị trí cũ, nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út tim cô đau nhói sờ lên chiếc nhẫn Nayeon nhắm mắt tháo nó khỏi tay đặt lên trên tờ giấy li hôn. Nhìn lại căn nhà một lượt Nayeon kéo vali ra xe và chạy về nhà của mình. 

Bọn đàn em nhìn thấy đại tiểu thư về thì trở nên hớn hở lắm ai bảo đại tiểu thư của bọn họ xinh đẹp đến vậy tiếc rắng họ không có cơ hội sánh vai cùng cô. Nhưng nếu hàng ngày được nhìn thấy đại tiểu thư xinh đẹp như vậy chúng cũng hài lòng. 

-Đại tiểu thư, người đã về - bọn chúng nháo nhào chạy ra đứa tranh lái xe của cô chủ vào gara đứa thì tranh sách hành lý cho cô chủ 

-Cô chủ người ở bên đó có hạnh phúc không ạ ? 

-Hirai Momo có ăn hiếp tiểu thư không ? Nếu cô ta dám thì tụi em sẽ cho cô ta một bài học 

-@$#$%$%&^%^*&%^&$^#.... - hàng loạt những câu hỏi của bọn đàn em được đặt ra nhưng Nayeon chẳng thèm quan tâm, mặt mày ủ rũ 

-Sao tiểu thư xinh đẹp của chúng ta lại ủ rũ như vậy ? - một tên lên tiếng 

-Tao đâu có biết, hay là Hirai Momo lại làm gì tiểu thư khiến tiểu thư không vui như vậy - tên thứ hai nói 

-Vậy, chúng ta có nên cho cô ta một bài học hay không ? - tên thứ ba chen vào 

-Đúng đấy phải dạy cho cô ta bài học dám đụng tới đại tiểu thư xinh đẹp của chúng ta - lại một tên khác và rồi bọn chúng rủ nhau định đi tìm Momo tính sổ 

-Đứng lại ! - thanh âm lạnh lùng của Nayeon vang lên bọn chúng nào dám bước thêm nửa bước -Không đứa nào được phép đi tìm Hirai Momo, nếu để bổn tiểu thư biết được chết không toàn thây 

-R-rõ tiểu thư - lệnh của Nayeon như sấm rền bọn chúng tuy muốn trả thù cho tiểu thư nhưng cũng không muốn như lời tiểu thư nói chết không toàn thây. 

Nayeon trở về phòng thì ở lì trong đó không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, cơm không ăn nước không uống khiến bọn đàn em vô cùng lo lắng. Đúng lúc đó thì boss cùng phu nhân cũng vừa hay trở về bọn chúng vội báo cáo tình hình cho họ biết. Cha mẹ Nayeon rất lo lắng không hiểu nguyên nhân gì khiến cô bỏ về đây lại mang theo cả hành lý. 

******************** +

Momo trở về nhà không thấy Nayeon đâu chỉ để lại chiếc nhẫn, tờ đơn li hôn đã có chữ kí bên B và bản hiệp ước. Theo như trong bản hiệp ước thì ngày mai chính là ngày hiệp ước hết hiệu lực và Nayeon sẽ phải kí vào tờ đơn li hôn đó. Momo hoang mang không biết Nayeon nghĩ gì mà lại làm thế. Cô đoán có lẽ Nayeon đã về nhà mẹ đẻ vội rút điện thoại gọi sang bên đó. Vừa nhấc máy cô đã bị nghe một bản trường ca của mẹ vợ và ba vợ nói về trọng tội của mình 

-@$#@$#^$%^$...phù mệt quá. Vậy đó Momo. Nayeon nhà chúng tôi không muốn gặp lại mặt cô nữa - sau khi tra tấn lỗ tai của Momo xong bà Lim thở dốc và kết thúc bằng một câu nói của Nayeon gửi tới Momo

-Mẹ khoan đã...nghe con giải thích, cô ấy hiểu nhầm rồi thực ra thì cô gái đó là em họ của con bla bla...mong ba mẹ giúp đỡ cho con - Momo nói một lèo kế hoạch của mình Momo cũng gần như hết hơi 

-Trời ạ , vậy sao con không nói sớm tưởng đâu con gái ta bị lừa chứ - bà Lim tá hỏa 

-Vậy giờ ba mẹ giúp con nha ? - Momo xoa chán mình nghĩ chưa kịp nói thì đã bị hiểu lầm chưa kịp mở miệng đã bị ba mẹ vợ cho một tràng thử hỏi làm gì có cơ hội cho cô nói chứ 

-Được rồi ta cùng appa sẽ gúp con - nghe được câu này của bà Lim, Momo có thể yên tâm mà ngủ ngon rồi 

******************** +

Mẹ của Nayeon đảm nhiệm việc dụ dỗ cô con gái cưng ra khỏi nhà để tiến hành kế hoạch, bọn đàn em sẽ là người bắt cóc cô chủ và đương nhiên kẻ cầm đầu chính là Hirai Momo đầu vàng. 

-Nayeon ah~ con ra ngoài cùng uma đi có được không? - bà Lim đang năn nỉ Nayeon

-Một mình uma đi là được rồi sao còn bắt con đi theo chứ - Nayeon làm gì có tâm trạng ra ngoài     

-Thì con làm tài xế cho umma 

-Kêu một ai đó chở umma đi được rồi 

-Sắp tới sinh nhật bà Kim. Bà Kim không phải rất quý con sao nếu như biết con tự đi mua quà tặng bà ấy thì bà ấy hẳn vui lắm

-Mẹ à nhưng con không muốn - Nayeon thở dài 

-Cũng chỉ một chút thôi mà con gái yêu - bà Lim cố gắng năn nỉ -@#$#%#^#$%#... +

-Mẹ à...STOP!Con đi là được chứ gì - Nayeon bịt hai tai và hét lên khi mẹ cô cứ lải nhải suốt 

-Hihi...vậy được mẹ xuống nhà trước con chuẩn bị đi nha...ăn mặc đẹp chút - bà Lim cười cười rời khỏi phòng ko quên dặn cô một câu 

-Mẹ lạ thật đi mua quà thôi mà cần gì phải mặc đẹp - Nayeon khó hiểu nhưng rồi cô cũng khiến mình trở nên đẹp nhất 

Xuống đến sân đã thấy mẹ cô ngồi chờ sẵn trong xe, một tên đàn em tới mở cửa cho Nayeon, trước khi đi không quên chúc cô vui vẻ hạnh phúc khiến Nayeon cảm thấy có chút kì quái. 

-Mấy người này hôm nay bị làm sao vậy ? - Nayeon lẩm bẩm với chính mình nhưng lại lắc đầu không nghĩ nữa cho xe chạy đi tới trung tâm mua sắm sầm uất nhất Seoul 

Nayeon vừa đi khỏi ở nhà ông Lim đã gọi điện thông báo cho Momo biết để cô cùng bọn đàn em tập kích trước ở đó. Thế là có một tên đeo kính đen đội mũ chùm kín đầu đang âm thầm theo dõi hai mẹ con Nayeon .

Sau khi đã lựa được món quà cho bà Kim thì hai người trở lại xe nhưng sau đó bà Lim lại viện cớ cần vào nhà vệ sinh cho nên kêu cô nàng đứng chờ ở đây. Nayeon không một chút nghi ngờ. Chỉ chờ có vậy Momo liền ra hiệu một vài tên đàn em từ đâu xuất hiện hành động thật nhanh chụp mũ Nayeon đem trói cô lại rồi đem cô bỏ vào một cái xe khác. 

Nayeon bị ném vào xe không ngừng giãy dụa, miệng kêu la (căn bản là không muốn bịt miệng nàng lại còn trò truyện xíu cho vui nhà vui cửa ) 

-Yah ! Mấy người là ai có biết tôi là ai không hả. Tôi chính là con gái của ông chùm Hắc Long bang đó sao mấy người dám hả. Mau thả ta ra ngay nếu như còn muốn sống - Nayeon đe dọa 

-Thôi đi cô gái ạ, không ai cứu cô đâu.HaHaHa - kẻ đeo kính đen đó lên tiếng 

-Anh...anh là ai ? Anh muốn gì ? - Nayeon nhìn chăm chăm người đối diện 

-Tôi muốn gì sao? Hahaha...rồi cô sẽ biết thôi - Momo cười lớn rồi ngồi vào vị trí lái xe khởi động cho xe chạy đi 

-Này anh chở tôi đi đâu vậy? - Nayeon lo lắng hỏi 

-Đến thiên đường - Momo giọng nhẹ bâng lại còn hơi nhếch môi nhìn về phía Nayeon ở đằng sau nữa chứ 

-Anh...anh muốn giết tôi ư ?...Tôi đâu có làm gì hại tới anh cơ chứ...tôi thậm trí còn không biết anh cơ mà - Nayeon sợ hãi lúc này trong đầu cô chỉ biết nghĩ tới Momo

-Tại sao không, tội của cô khá nặng đấy - Momo lại cười lớn trước bộ dạng đó của Nayeon không nghĩ cô ấy dễ bị lừa thế 

-Trước khi tôi chết phiền anh gửi lời tới cha mẹ của tôi...nói với họ con gái bất hiếu không phụng dưỡng được cha mẹ. Cha và mẹ là hai người tôi yêu thương nhất...còn nữa phiền anh gửi lời tới cái tên Hirai Momo kia là...tôi chết rồi cô ta có thể đường đường chính chính cùng với cô nàng tóc đen nào đó trở thành vợ chồng, không cần phải lén lút hẹn hò sau lưng tôi nữa - Nayeon vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi mặt buồn buồn 

-Cô gái tóc đen? Không lẽ là Mina? Ôi trời cô ấy nghĩ mình và Mina có gì đó mờ ám chúa ơi - Momo lẩm bẩm suy nghĩ về câu nói của Nayeon .

Nayeon còn nói nhiều điều nữa hầu hết là nói về những việc mà cô muốn làm nhưng chưa kịp làm. Momo lắc đầu cũng biết là  Nayeon nói nhiều nhưng  ko nghĩ lại nhiều đến vậy. 

-Đến nơi rồi, cô mau xuống xe đi. À khoan đã tôi cần bịt mắt cô lại mới được - cuối cùng họ cũng đã tới nơi cần tới, Momo lấy một miếng khăn bịt mắt Nayeon lại rồi mới dắt cô ra khỏi xe 

Nayeon cảm giác chỗ này có vẻ như rất rộng lớn, nó giống như là một phi trường hay là một cánh đồng hoặc thảo nguyên nào đó vì cô cảm nhận thấy gió thổi rất mạnh làm bay tóc của cô. Cô nghe loáng thoáng họ nói gì đó mà trông chừng cô cẩn thận hình như là đổi người. Trong khi đó Momo lặng lẽ rời khỏi đi đến chiếc phi cơ đã chuẩn bị sẵn bắt đầu cho một màn biểu diễn nghệ thuật trên không cho người đẹp 

-Tiểu thư xin mời đi lối này - một tên khác đến dắt cô đi và cũng cởi trói giúp cô không quên dặn - Tiểu thư tốt nhất không nên có ý định bỏ trốn 

-Các người đưa tôi đi đâu chứ ? - Nayeon hỏi lại cảm giác giọng này rất quen thuộc (bạn của cô đó chính là Park Jihyo haha ) 

Bọn chúng không nói chỉ dẫn cô đi chọn một vị trí nào đó rồi từ từ cởi khăn bịt mắt cho cô. Nayeon bị bịt mắt nãy giờ phải từ từ tiếp nhận ánh sáng, Nayeon thấy mình đang đứng ở một phi trường chuyên dụng khung cảnh hết sức lãng mạng những chùm bóng bay được cột lại đặt ở những vị trí xác định. Một bó hoa hồng lớn đặt trên một cái kệ cao kèm theo một chú Rùa bằng bông đặt kế đó. Nayeon hớn hở chạy lại chỗ con thú màu xám ôm lấy chợt có tiếng gì đó khiến cô ngước mặt lên trời và nhìn xem kìa, có một chiếc phi cơ nhỏ đang bay lượn trên đó khói từ đằng sau đuôi của nó tạo thành những đường uốn lượn. Nayeon cảm thấy thích thú quên mất những người vừa nãy đã bắt cóc mình. +

Welcome to paradise +

You are angel in the sky and in my heart +

I love You Forever +

MoNayeon <3 +

Đó là dòng chữ mà chiếc phi cơ đã tạo nên trên bầu trời cùng với một hình trái tim to đùng được vẽ lên lần cuối trước khi chiếc phi cơ bay vọt đi. Nayeon xúc động +

-Momo ! - Nayeon ngẹn ngào thốt lên khi những chùm bóng bay được cắt dây bay lên trời, những quả bóng đủ màu sắc lan rộng khắp trời xanh +

Một quả bóng màu hồng to đùng bay lên cao kèm theo một tờ giấy ghi "MoNayeon day! " lơ lửng trên không trung càng khiến Nayeon thêm xúc động. Mải ngắm nhìn những gì Momo tạo ra mà Nayeon không hề biết có một người đang tiến lại phía sau luồn tay qua eo Nayeon khiến cô giật mình nhưng mùi nước hoa trên người đã cho cô biết đó là ai. +

-Yeonie ! - người đó nhẹ giọng gọi

-Hmm, Momo ! - cô đáp trả +

-Em thấy mọi thứ thế nào? +

-Là Momo làm sao ? Chúng thật tuyệt ! +

Momo xoay người Nayeon lại trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Nayeon bị cuốn theo đó tay tự động vòng lên cổ kéo đầu Momo vào gần hơn. Một lúc sau hai người dời nhau ra Momo nhìn Nayeon nói

-Momo có thứ này cho em 

Nayeon nhíu mày tò mò không biết thứ gì, Momo lấy trong túi áo ra chiếc hộp màu đen mà hôm trước cô lấy ở tiệm đá quý Diamond. Mở chiếc hộp ra Momo lấy ra chiếc lắc tay đeo vào cho Nayeon.

-Cái này là Momo đặt người ta làm bên trong có khắc chữ MN lồng với nhau đó - Momo giải thích +

-Nó thật tuyệt Momo - Nayeon thích thú hôn cái chóc vào môi Momo

-Em thích nó là tốt rồi - Momo cười +

-Chúc mừng unnie - lúc đó Mina xuất hiện với nụ cười rạng rỡ đằng sau còn có Jihyo ,pama cô và bọn đàn em nữa +

-Cô gái tóc đen - Nayeon nhíu mày nhìn Momo

-Đây là em họ Momo, Myoui Mina, không phải người tình của Momo như em nghĩ - Momo vội giải thích +

-Chào, Nayeon unnie - Mina lịch sự đưa tay ra +

-Chào em Mina , xin lỗi vì đã hiểu nhầm em - Nayeon ngại ngùng nói bắt tay Mina-Tất cả những cái này do Momo sắp đặt? - Nayeon  quay sang hỏi +

-Đúng vậy, cùng với sự giúp đỡ của pama - Momo tỏ lòng cảm kích nhìn sang hướng ông bà Lim+

-Vậy vụ bắt cóc là sao? - Nayeon nghi ngờ +

-Thật ra nó là giả Nayeon à - Jihyo lên tiếng - Kẻ bắt cóc cậu không phải ai khác chính là Momo unnie, chị ấy là chủ mưu tụi này chỉ giúp một tay mà thôi - Jihyo  cười nói +

-Là Momo ? 

-Hì hì xin lỗi em tại vì Momo hết cách - Momo gãi đầu 

-Tiểu thư tụi em cũng là bất đắc dĩ - lũ đàn em lên tiếng 

-Lại cả mấy người cũng vào hùa với Momo  - Nayeon lườm bọn chúng một cái sắc lẹm khiến chân tay họ run rẩy 

-Về nhà chết với em - Nayeon nhéo tai Momo gằn từng chữ trong khi Momo thì đang nhăn nhó mặt mày còn cả đám thì cười rộ lên .

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro