Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon bị bệnh, cô đang cố ôm lấy bụng mà rên hừ hừ trong phòng. 

Con người ai mà lại không bị bệnh, nhưng ngặt nỗi đang chiến tranh nước sôi lửa bỏng với Momo nên Nayeon không muốn cô ta biết. 

Thử nghĩ xem, cô sẽ bị cô ta cười cợt thế nào nếu biết cô bị bệnh vì ăn quá nhiều kem sau lần cãi vã trước của họ. 

Nayeon không thể chịu được nên kết quả đành cắn răng nằm im cho qua thời gian mệt mỏi, có lẽ cô nên ngủ, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau nữa .

Ngoài phòng khách, Momo vươn vai ngáp dài mệt mỏi, trời cũng khuya rồi cô cất bước về phòng mình . 

Bước ngang cửa phòng Nayeon, cô dừng lại nghe có tiếng rên khe khẽ vang lên. 

Kệ cô ta ! Định nhắm mắt làm ngơ nhưng có thêm tiếng khóc thút thít. 

Nayeon đang gặp ác mộng hay bị gì rồi...Momo lo lắng, không phải là cô quan tâm cô ta đâu, Momo chỉ không muốn có chuyện gì xảy ra trong nhà mình thôi.. 

phải cô chỉ có ý như thế. 

" cốc cốc" 

Momo gõ cửa. 

" cô có sao không ?" 

" không liên quan đến cô, đừng làm phiền" 

Nayeon khó nhọc đáp lại, cô đau đến nổi sắp mất đi ý thức nhưng cũng không quên tranh cãi với con người ngoài kia. 

" ai thèm, cô muốn sống hay chết mặc cô nhưng đừng ở trong nhà tôi là được.." 

Theo quán tính, Momo hung hăng đáp trả. Nhưng sau đó cô không nghe thấy tiếng nói của Nayeon nữa, theo tính tình của cô ta làm gì dễ dàng chịu thua như thế, đúng là có chuyện gì rồi. 

Lập tức, Momo lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. 

Bên trong tối đen, cô bật đèn liền nhìn thấy Nayeon cuộn tròn người trốn sâu vào chiếc chăn. 

" này, cô làm sao thế ?" 

Miệng hỏi nhưng Momo liền đến bên giường vén chăn lên, gương mặt trắng nõn giờ đỏ ửng, trán nóng hổi, Nayeon đang nhíu mày, cắn chặt môi mình. 

Cô ấy bị bệnh, Momo lo lắng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo. 

" không cần cô giả bộ quan tâm, đi ra ngoài" 

Nayeon miễn cưỡng mở mắt thốt lên. 

" đồ ngốc ! cô đang bị bệnh đó, bệnh mà còn cứng đầu cứng cổ và ai bảo tôi không được quan tâm cô, chúng ta đã kết hôn rồi đấy.." 

" chỉ 3 tháng.." 

" ngưng lại" cãi nhau thế này đến khi nào mới xong.. 

" để tôi đưa cô đi bệnh viện" 

Momo đầu hàng. 

" tôi không đi.." 

Nayeon bướng bỉnh. 

" vậy cô muốn thế nào" 

" trừ phi sau này tôi nói gì cô phải nghe nấy, không được cãi nhau với tôi.." 

Cô nàng này, chết cũng không chịu thua ai bao giờ. 

Momo thở dài , ôm lấy Nayeon thì thầm. 

" được rồi, cô muốn sao cũng được" 

*** +

Lần nữa tỉnh lại, Nayeon liền thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nơi đây luôn làm cô khó chịu. 

" cô đã tỉnh" 

Y tá mỉm cười lên tiếng. 

" tôi bị gì vậy" 

" cô bị viêm ruột cấp tính, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô, có lẽ cô không thấy được gương mặt lo lắng, hốt hoảng đến sắp khóc của cô Hirai đâu nhỉ ? có người yêu như thế thì còn gì bằng" 

Nghe vậy có người tròn xoe mắt ngạc nhiên. 

" Momo, à ý tôi nói là cô ấy đâu rồi" 

" cả đêm qua cô ấy không ngủ ngồi nhìn cô, sáng nay thì đã đi làm. Nói là có cuộc họp quan trọng" 

Y tá trả lời. 

" cả đêm không ngủ còn đi làm" 

Nayeon lo lắng, sức đâu mà làm việc cái con người này. 

" chúng tôi cũng đã khuyên cô Hirai nên nghỉ ngơi, nhưng cô ấy bảo muốn ở bên cạnh chăm sóc vợ mình, cô thực sự lấy được một người tuyệt vời, nên trân trọng cô ấy. thôi có gì thì cô có thể nhấn cái nút đầu giường nói với tôi" 

y tá đi rồi, để lại mình Nayeon trong căn phòng trống rỗng. 

Khi bệnh là lúc con người yếu đuối nhất về cả thể xác lẫn tinh thần. 

cô và Momo ghét nhau, cãi nhau nhưng cô ấy lại ở cạnh cô lúc cô cần nhất. 

Không cảm động thì là nói dối, nhìn lại mọi chuyện đã qua, cả cô và Momo đều có cái tôi quá lớn, không muốn thừa nhận mình sai nên mọi chuyện mới đi vào ngõ cụt. 

Bất giác nhớ lại nụ cười của Momo khi lần đầu gặp, Nayeon nhớ nó rất đẹp, rất rất đẹp. 

Trên tường đồng hồ thời gian đang lặng lẽ trôi qua, nhẩm lại chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc mọi chuyện. 

Thực sự đặt dấu chấm hết cho tất cả mối dây ràng buộc, 2 tháng dài chỉ để cãi nhau vô ích giữa họ. 

Có giọt nước lăn dài trên má, Nayeon hối tiếc, cô cần phải nhìn nhận rõ ràng hơn về mọi chuyện. +

*** +

Vài ngày sau đó, Nayeon ru rú trong nhà học đan len, trước mặt để cuốn sách, những cuộn len hồng lăn tròn kế bên. 

Nét mặt chăm chú vào từng đường kim mủi chỉ, cô chưa từng làm việc này trước đó. 

Nhưng để làm món quà cảm ơn Momo cô quyết định tự tay đan một cái khăn quàng cổ. 

" chuyện gì thế này, tự dưng dạo này cô ở nhà học đan len, ai xui xẻo được cô làm cho thế" 

Momo mở cửa bước vào liền thấy Nayeon vừa đan len vừa cười, trông đáng yêu đến lạ. 

Cô ấy đan cho ai, chắc không phải cho cô rồi, ai kia ghét cô thế mà. 

Nhưng nghĩ tới việc Nayeon đan khăn tặng người khác, Momo bực mình mở miệng châm chọc. 

" cô xem xem được không ?" 

Nayeon không trả lời câu hỏi mà giơ giơ chiếc khăn lên trước mắt Momo. 

" trông giống một cái giẻ rách, nhìn xấu ghê, bên to bên nhỏ, lúc thưa lúc khít chẳng có chút thẩm mĩ gì cả" 

Không trả lời tức là thừa nhận, Momo liếc sơ buông lời nhận xét, càng nghĩ càng tức. 

Cô vất vả chăm sóc cô ấy khi bị bệnh mà đến lời cảm ơn còn không có. 

" tôi làm cho con cún nhà tôi có phải làm cho người đâu mà cần đẹp" 

Nayeon quay mặt đi, may là cô chưa nói làm cho cô ta nếu không mất mặt quá đi mất. 

" tôi nói thôi, cũng chỉ có thú cưng nhà cô mới thích .." 

Nhịn nào, nhẫn nại nào Nayeon...cô tự nhủ, mày đã nói phải đối xử tốt với Momo mà. 

" có muốn uống gì không tôi lấy cho" 

" cô tốt bụng vậy à, trong ly nước có thuốc độc không đấy, ai chứ cô dám lắm " 

Momo hoài nghi, mấy nay hành động của Nayeon rất chi là khó hiểu. Có âm mưu gì chăng. 

Đập bàn cái rầm, Nayeon giận dữ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô nhịn đủ rồi. 

Momo không cần thì cớ gì cô cứ phải nhún ngường chịu đựng. 

" Hirai Momo, khăn tôi đan cho cô không được à ? Tôi muốn lấy nước cho cô uống là chuyện lạ sao? Có lòng đối xử tốt với cô coi như lãng phí, đồ đáng ghét" 

Nước mắt nhẹ rơi nhưng Nayeon vội lấy tay lau đi, cô không thể khóc trước cái con người đó. 

" cái này..đan cho tôi sao ?" 

Momo lắp bắp, tuy cô chê nó không hết lời nhưng nếu Nayeon đan cho cô thì lại khác. 

Trong lòng cảm động, cái khăn này xấu thì có xấu, màu thì toàn hồng chói mắt thế kia nhưng không sao cả, chỉ cần là của Nayeon làm cho cô. 

Nghĩ thế Momo ngoác miệng cười như một tên ngốc. 

" cô không cần thì có thể đem vứt" 

Nayeon rời sofa đứng dậy định trở về phòng nhưng phía sau bị Momo ôm chặt lấy. 

" buông ra" 

" không" 

" Momo cô tính làm gì ?" 

Nayeon đỏ mặt, cái tay cô ta sao lại để ở chổ..ở chỗ... 

" chơi một trò chơi, gọi là "nói thật lòng mình" với Nayeon thôi" 

Momo mỉm cười, thì thầm từng hơi thở nóng bỏng vào vành tai mềm mại của cô gái trong lòng cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro