Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nayeon nằm dài trên bàn trong một quán kem rầu rĩ , Jihyo thấy vậy không khỏi khuyên bảo.



" Nayeon à,nhà cậu là xã hội đen có gì không tốt cơ chứ? Có cần làm giống như tận thế không đây?"



Thật lòng Jihyo rất hâm mộ Nayeon,con gái cưng của ông trùm băng đảng lớn nhất nước này,không ai dám làm phật lòng cô ấy cả ngoài ra còn có một đám bảo vệ miễn phí.

Thế mà ngày nào Nayeon cũng vào than vãn với cô,nào là gia đình phức tạp,nào là cuộc sống đầy đen tối...


Ta nói sống trong phúc mà không biết hưởng cũng cỡ thế này.làm bạn bè bao năm Jihyo còn không biết nguyên nhân lớn nhất khiến Nayeon ghét gia đình xã hội đen là gì ư?
/>Chính là không một người con trai nào dám tiếp cận,ve vãn Nayeon cả. Chỉ cần tên nào có ý định bước tới lập tức bị đám đàn em lôi ra hỏi thăm khi chưa lại gần bán kính 3m.

Khiến cho một cô gái xinh đẹp như Nayeon vẫn thui thủi một mình trong suốt bao năm.







" cậu nói nghe hay quá ha! Muốn chúng ta trao đổi thân phận không?"



Nayeon hăm he,Jihyo làm sao hiểu được nổi khổ tâm của cô...

Cô chỉ muốn một gia đình bình thường,tìm được người yêu hẹn hò trong những ngày lễ khó đến vậy sao?

Ông trời thật bất công mà....



" Nayeon à,nói thật tính cậu cũng đôi lúc giống đại tỷ lắm!"


" không thể nào!" Nayeon hét lớn " ở đâu ra nói mình biết để mình còn sửa chữa?"


" điển hình như bây giờ nè! Nói lớn tiếng,đập bàn vỗ ghế còn không giống đại tỷ thì là gì?"


Jihyo phán như đinh đóng cột.



" đây không phải sự thật?"




Nayeon gần như hỏng mất,bao công sức cô tập luyện,cố ý phơi bày vẻ đẹp hoàn mĩ nhất,dịu dàng nhất,nhã nhặn nhất cho mọi người thấy.

cô không muốn ai nhận ra mình là tiểu thư của giới xã hội đen bao giờ?





" thật đấy! nhưng đừng quá lo lắng vì người khác luôn bị lừa tình bởi nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt xinh đẹp của cậu chỉ cần đừng ở bên cậu trong thời gian dài và cậu cũng đừng kích động quá! Con người kích động nóng nảy hay để lộ bản tính thật của mình.."



" Jihyo à, cậu vẫn luôn là bạn tốt của mình mà phải không? Chỉ có cậu mới biết mình cần gì mà..."



" dừng dừng...muốn gì thì nói đi cô nương đừng có mè nheo nữa nếu không đám đàn em đi theo cậu phía sau cứ tưởng tớ ăn hiếp cậu thì khổ.."


Jihyo lắc đầu cầm ly kem lên ăn.



" giới thiệu cho mình người nào đó bình thường thôi ,mình muốn có người yêu ,Jihyo à!"


Nayeon đem tất cả hy vọng đặt lên người Jihyo,cô rất muốn nếm thử hương vị của tình yêu một lần.



" nam hay nữ?"



" gì cũng được,có lẽ nữ tốt hơn ,tránh được một số phiền phức!"



" nhưng gia đình cậu sẽ băm nát mình ra mất.!"



" đừng lo mình sẽ đảm bảo cậu an toàn,ai đám đụng đến cậu mình liền ném hắn vào thái bình dương nuôi cá mập!"



" vậy còn được..cậu có yêu cầu gì nói ra thử xem"


Jihyo yên tâm đồng ý.
để mình nghĩ xem...tay chân đầy đủ,tuy mình chỉ cần bình thường nhưng ngoại hình cũng phải được chút,nhà phải có tiền vậy mới nuôi mình được.


Cậu cũng biết mình sống sung sướng quen rồi..!"




Đặt tay lên cằm Nayeon vừa nghĩ vừa nói,trông cô như một bức tranh tuyệt đẹp khiến không ít ánh mắt xung quanh phải ghé nhìn.

Thấy jihyo gật gù không nói,Nayeon tiếp tục..






" tình tình nên hiền hòa, bao dung và chung thủy.tốt nhất là yêu mình từ ánh mắt đầu tiên"


" còn gì nữa..?"


" nhiêu đó thôi ,cậu cũng biết mình không yêu cầu cao lắm đâu!"





Thật bó tay!


Jihyo không muốn mắng bạn mình nhưng điều kiện thế này có cái nào là bình thường đâu.

Nếu có người hoàn mĩ như vậy cũng sớm là hoa đã có chủ cần gì chờ đến lượt Nayeon .

Thôi thì làm ơn cho trót,tiễn phật tiễn đến tây thiên.có điều cô đi đâu kiếm một người vừa đẹp vừa giàu.

Đúng rồi! Jihyo nghĩ đến 1 người rất thích hợp dù có đôi chút khuyết điểm nhưng không sao? Con người có ai là thập toàn thập mĩ.







" mình sẽ giới thiệu cho cậu nhưng phải làm đúng theo lời mình! Người ta cũng phải có điều kiện"



" tốt! khi nào thì cho mình gặp mặt?"



Nayeon hưng phấn hỏi



" cậu làm gì hối như đòi nợ thế?"



Jihyo trợn mắt,bạn cô muốn có người yêu đến vậy sao?



" mình muốn mau một chút! Vừa mắt thì tiến tới hôn nhân luôn!"





Nayeon tưởng tượng cuộc sống sau này,thoát khỏi cái bóng gia đình xã hội đen..tự do bay nhảy ,đảm đương vợ hiền .Thật là hạnh phúc biết bao.




" vậy thì chờ tin tức tốt lành của mình! Chỉ là tiền mai mối thì không thể thiếu đâu nhé!"


Jihyo đứng dậy rời khỏi còn không quên nhắn kèm theo.



" biết rồi !"



Nayeon tươi cười định trả tiền kem thì có một tên ăn mặc lịch sự tiến lại gần.



" tiểu thư xinh đẹp,bữa kem này tôi mời cô! Có thể cho tôi vinh dự được đưa tiểu thư về nhà không?"



Tỏ vẻ hào phóng,lịch thiệp tên kia lân la làm quen.




Mặc dù không đồng ý lắm! nhưng Nayeon suy đi nghĩ lại ...cơ hội tự do yêu đương của cô đã tới..nói không chừng khỏi làm phiền Jihyo nữa cũng nên.


Đôi môi khẽ nở nụ cười,uy lực đủ khiến tên kia tâm hồn điên đảo.
/>



" nếu tôi muốn đi xem phim trước thì sao?"



Trường hợp này đối với Nayeon là không thể nào quen hơn được nữa.Câu hỏi này cô cũng tập luyện đến thuần thục.

Có điều chưa ai đáp được vế sau của câu hỏi khi mà luôn luôn có người cản trở bước ra.

Liếc nhanh ra bên ngoài,bọn họ hình như chưa chú ý đến cô.Lần này nhất định thành công .

Sự thật thường không như ta mong muốn.Nayeon nên bỏ đi cái ý nghĩ ngây thơ ấy lâu rồi mới phải.






" tên này! Nhà ngươi ngại sống không đủ lâu hả?"


Đàn em vừa thấy có người sáp lại gần tiểu thư nhà mình liền kéo nhau bao quanh cả quán kem.



" đây.. đây là nơi công cộng mời tôn trọng người khác một chút!"



Tên kia sợ hãi nhưng trước mặt người đẹp đành cố lấy dũng khí anh hùng rơm.




Phải như vậy chứ? Dũng cảm lên nào..Nayeon trong lòng cổ vũ.



" cỡ như ngươi cũng dám chọc ghẹo đại tỷ của chúng ta, con gái cưng của bang chủ hắc long bang à?"



" đừng nghe họ nói nhảm ,tôi không phải?"


Nayeon chối đây đẩy khi thấy ánh mắt nghi ngờ hướng về mình.



" đó nghe rồi chứ? Tránh ra tôi còn muốn cùng cô ấy đi hẹn hò"



Hắn cười vênh mặt nói.



Lách cách!




Có tiếng súng lên nòng.họng súng đen ngòm nhắm vào sau ót tên kia.




" nếu không muốn đi dạo xuống điện diêm vương thì mau cút đi! Sau này không được lãng vãng lại gần tiểu thư của chúng ta nữa..nghe rõ chưa?"



" rõ..rõ.."



Cắm đầu chạy thục mạng ,hắn cũng không dàm quay đầu lại lần nào.



" có bọn em ở đây,đảm bảo thứ rác rưởi như thế không dám làm phiền tiểu thư nữa đâu!"



Tên cầm đầu cười hì hì nịnh nọt.




" tôi thấy hết rồi! về nhà ,tôi mệt lắm .."



Nayeon ảo não quay đi,những người lúc trước có hứng thú với cô trong quán đều ra vẻ e sợ không kịp.




Đành trông cậy vào Jihyo thôi!





.................................................





Trong lúc đó,Jihyo chạy đến nhà dì mình.Một ngôi nhà sang trọng và giàu có hơn xa nhà cô à không phải nói là thuộc dạng giàu nhất nhì cái nước đại hàn dân quốc này.

Được cái dì rất yêu thương Jihyo,có đôi khi còn hơn con gái ruột của mình.

đối tượng mà Jihyo nhắm đến làm mai cho Nayeon là con gái của dì-chị họ của cô.






" dì ơi ! cháu Jihyo đến thăm dì nè!"


" hôm nay rãnh rỗi nhỉ? Dì nhớ cháu lắm!"


Bà Hirai ôm chầm lấy Jihyo cười hỏi.




" cháu có mua món dì thích ăn ! À mà chị họ đâu rồi?"



" đừng có nhắc đến đồ bất hiếu kia,lớn rồi còn không mau lập gia đình.

Dì đã chấp nhận nó quen con gái thế mà suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt,lăng nhăng suốt.lâu lâu lại có đám con gái không ra gì tìm tới cửa thật mệt"




"dì đừng tức giận.Hôm nay cháu có tin tốt lành mang tới,dì còn nhớ bảo cháu giới thiệu bạn học cho chị họ không?"


Jihyo ranh mãnh bắt đầu nói ra mục đích.



" tìm được rồi hả?"



Bà Hirai kích động,bà rất là tin tưởng đứa cháu này của mình nên mới nhờ nó mai mối .




" vâng ạ,muốn ngoại hình có ngoại hình,tính tình dịu dàngv..v... nhưng nhà chắc không giàu có như nhà dì"



Nhà Nayeon không giàu bằng nhà dì nhưng gia thế lại cực kỳ " hiển hách"





" thời đại nào rồi ! con cho rằng dì cổ hủ đòi môn đăng hộ đối ư?"




" không chỉ là cháu nói vậy thôi! ảnh chụp đây này,dì xem đi"



Jihyo lấy từ túi xách ra 1 tấm ảnh đưa cho bà Hirai.





Vừa nhìn thôi,bà đã thấy hài lòng! Một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài buông xõa tự nhiên,nụ cười rạng rỡ ánh lên giữ bầu trời trong xanh.

Đôi mắt thành 2 đường cong cong khiến người khác không dời mắt được.

Đúng là một cô gái có gia giáo,khí chất quý phái..thích hợp với con bà biết bao nhiêu.







" bạn học con tên gì,tính tình thế nào Jihyo?"



" cô ấy tên Lim Nayeon,người rất tốt ,nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào,rất ít khi nổi nóng?"




Jihyo dùng 7 tấc lưỡi ca ngợi Nayeon hết lời.Đúng là Nayeon rất ít nổi nóng có điều một khi tức giận thì kẻ xấu số không chết cũng thương tật nghiêm trọng.

Suy cho cùng với gia thế của Nayeon thì có ai dám trêu vào cô ấy.





" tốt tốt ! chờ Momo về dì nhất định bắt nó đi gặp bạn con"


Bà Hirai cười không khép miệng.




" khi mọi việc thành công! Dì đừng quên con đó..."



Jihyo nhắc khéo,tiền mai mối từ Nayeon và dì cô đúng là một món hời không nhỏ.




" tất nhiên! Lúc đó con muốn gì cũng được..    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro