CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chả gì cả! 

- Hả...? 

Hirai Momo đúng là đang muốn ăn đập đây mà!!

Sáng sớm đến nhà người ta phá đám không để người ta ngủ, bây giờ lại nói là không có gì! Không phải muốn ăn đập thì là gì!?

Trong lúc Nayeon đang đơ người ra đó, Momo nhân cơ hội mà "đánh nhanh thắng nhanh".

- Tớ vào nhà nhé! - Hỏi cho có thôi chứ chưa đợi chủ nhà cho phép thì đã bước chân vô rồi.

-... - Nayeon chả biết nghĩ gì lại né sang một bên cho Momo vào nhà, còn mình thì cứ đứng đơ ra đó.

- Cậu còn đứng làm gì vậy?

- À... ừ! Mà khoan...

Im Nayeon hôm nay thật đúng là "đồ rùa chậm chạp" , tên mặt dày kia nãy giờ hành xử tự nhiên quá đáng như không có gì xảy ra kia đúng là đáng giết mà!!! 

- Yah! Cậu đang làm cái quái gì vậy? - Nayeon cau có.

- Bình tĩnh, lại đây ngồi xuống rồi nói chuyện.

Ngược lại với sự chậm chạp và cau có của Nayeon, hôm nay Momo hoàn toàn bình tĩnh và chủ động hơn rất nhiều.

Nayeon vẫn với bực tức trong lòng, lại ngồi xuống đối diện Momo, quan sát Momo cũng ngồi xuống theo mình rồi chờ người kia mở lời trước. Nhưng quái lạ thật! Gần 5 phút rồi mà tên kia chả thèm nói gì, cả hai chỉ ngồi nhìn nhau! Có mấy lần Momo như chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Hirai khốn khiếp! Sự chủ động vừa nãy bay đi đầu rồi!?" - Nayeon pov.

Chịu không nổi sự im lặng, Nayeon đành lên tiếng trước.

- Này! Nếu như không...

- Tớ xin lỗi!

Hirai Momo hôm nay thật lạ! Cho cả đống thời gian không chịu nói năng gì, đợi lúc người ta đang nói thì lại nhảy vào chặn họng ngươi ta lại. Xong vụ này nhất định Nayeon phải "đè" Momo ra mà xử lí mới được! 

- Dụ gì?

- Thì... hôm trước đột nhiên "mất tích" làm cậu lo lắng...

- A... ai... thèm... l... lo cho cậu cơ chứ!- Nayeon phản bác trong khi quay mặt đi chỗ khác.

- Thật chứ? - Momo dơ cái điện thoại ra như muốn nhắc lại mấy cái tin nhắn lúc trước của Nayeon.

-... - Nayeon giật mình khi nhìn cái điện thoại rồi lại cau có muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn họng...

- Dù sao thì cũng xin lỗi và cảm ơn cậu!

Momo nói với chất giọng chân thành và nghiêm túc nhất có thể. Nhưng như vậy thì chỉ làm cho Nayeon bớt giận lại thôi chứ còn ấm ức lắm. Đã vậy Nayeon quyết trừng phạt tên này luôn!

- Lời xin lỗi không được chấp nhận! 

- Hả!? Tại sao vậy... - Lần này thì cái giọng mè nheo của Momo lại lên ngôi khác hẳn vừa nãy. 

- Cậu dám coi thường tớ! 

- Có hả? - Tiếp tục lại phơi ra bộ mặt "khôn" của mình.

- Có rất nhiều, rất rất nhiều luôn!

Momo im lặng chớp chớp mắt như chờ Nayeon nói tiếp để xem mình đã phạm những tội gì mà làm cho cô "tiểu thư" này giận đến vậy.

Nayeon thở dài trước hành động của Momo. Học hành hay nhảy nhót thì hiểu ra vấn đề nhanh lắm nhưng đụng đến những chuyện khác thì chả khác gì con nít! Ơ, vậy trong lòng Momo thì Nayeon xếp thứ mấy? Ấy, Nayeon làm gì quan tâm chuyện đó... có không nhỉ? 

- Cậu làm gì thì tự đi mà biết, tớ đây không có rảnh để liệt kê! Chỉ rảnh để trừng phạt cậu thôi.

- Ặc, đồ độc ác! - Nói thế thôi chứ người ta trước khi đến đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi...

- Cho chừa! 

- Rồi rồi tớ thua. Thế cậu muốn làm gì nào? 

- Chưa nghĩ ra nhưng đầu tiên làm đồ ăn sáng cho tớ đi! 

Nghe Nayeon nói vậy, Momo liền gật đầu đồng ý. Nayeon có hơi ngạc nhiên và một chút lo lắng về tài nấu ăn của Momo.

- Cậu muốn ăn gì? - Momo hỏi khi đang tiến vào nhà bếp.

- Tớ quên nhà tớ hết nguyên liệu rồi. Chờ tớ thay đồ rồi cùng đi mua! - Nói chả khác nào ra lệnh.

"Coi như hôm mày được làm osin đặc biệt rồi Hirai Momo ạ! " - Momo pov.

---------------------------------------------------
Cùng một thời gian đó. Tại nhà của Momo.

- Hả! Momo đi đâu rồi hả bác!?

Jungyeon cùng Mina nhân dịp được nghỉ liền muốn qua rủ "con heo" kia đi chơi đây đó cho khoẻ người, đâu có ngờ là người ta đã đi mất.

- Ừ! Đi từ sáng sớm rồi cháu, nó không chịu nói là đi đâu cả. Lại còn kêu có lẽ là sẽ về muộn nữa.

- Vâng, cháu cảm ơn. Chúng cháu đi ạ! - Jungyeon chào bác Hirai rồi dắt tay Mina đi.

Nhìn mặt Mina bây giờ thôi là biết cô thất vọng đến mức nào.

Jungyeon biết phải làm gì rồi. Phải đưa "bé con" này đi chơi trước đã rồi về tính sổ tên kia sau.

- Tụi mình đang đi đâu vậy? - Mina lên tiếng hỏi khi thấy Jungyeon cứ dắt mình đi về phía trước.

- Thì đằng nào cũng tính là đi chơi rồi, hai đứa mình đi thôi cũng được mà! - Jungyeon nở một nụ cười nhẹ.

Mina tuy là không muốn đi khi không có Momo nhưng không thể Jungyeon thất vọng được, cô liền gật đầu mà ngoan ngoãn để Jungyeon nắm tay dắt đi.

---------------------------------------------------------

- Gần tới siêu thị rồi, cậu chưa nói là cậu muốn ăn gì!

Đi được một đoạn rồi mà Momo với Nayeon không nói với nhau gì cả. Chịu không được sự im lặng, Momo liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Cậu nấu gì tớ ăn nấy! Với lại tớ cũng cần mua thêm đồ mà.

Cứ như vậy cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm trên đường tới siêu thị. Cái không khí im lặng khi nãy đã không còn nữa.

------------------------------------------------------

Quay lại với Jungyeon và Mina. Thật trùng hợp khi cả hai cũng vào siêu thị để mua sắm.

Mina dường như đã tươi tắn hơn và hoà vào buổi vui chơi cùng với Jungyeon hơn. Nhưng cô không để ý có gì đó không đúng ở lồng ngực trái mỗi khi Jungyeon quan tâm và gần gũi với cô.

Đang mải ngắm nghía những chú cánh cụt bông thì đột nhiên Jungyeon kéo cô ra khỏi siêu thị.

- Sao vậy? - Mina lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt không mấy tự nhiên của Jungyeon.

- À không, xin lỗi nhưng mà tớ đột nhiên thấy hơi ngột ngạt... tụi mình ra sông Hàn đi dạo được không?

- Được chứ, có gì thì cứ nói ra, cậu đột nhiên như vậy làm tớ lo lắm.

Jungyeon cười nhẹ rồi sau đó lấy lại sự tự nhiên nhất rồi lại nắm tay Mina mà kéo đi.

-----------------------------------------------------

- Này! Đang ngắm em nào đó?

Nayeon huých nhẹ vào bụng Momo khi thấy Momo cứ nhìn về một phía mà không để ý đến những gì cô đang nói. Cả hai đang vui đùa mà tự nhiên...

- Em nào đâu!

- Chứ cậu nhìn cái gì? 

- Tớ thấy Jungyeon với Mina.

Nayeon thoáng bất ngờ với câu trả lời của Momo rồi nhìn theo hướng nhìn đó nhưng chẳng thấy ai. 

- Có đâu.

- Jungyeon nhìn thấy tụi mình xong kéo tay Mina đi luôn. Mina chưa để ý tới tụi mình.

- À. Thôi kệ đi, đi tiếp nào! 

- Này! Người ta đi với Jungyeon đó, không ghen hả? - Momo đùa.

Nayeon quay sang lườm Momo một cái rồi thở dài. Thật sự giờ cô còn thích Mina hay không chính cô còn không biết. 

- Mình giỡn thôi mà, làm gì nghiêm trọng vậy! Thôi tụi mình đi, đi thôi nào - Momo nói với giọng phấn khởi rồi tự nhiên kéo tay người ta đi.

Người đi sau nhìn theo người đi trước rồi lại nhìn cái nắm tay kia, khẽ mỉm cười rồi im lặng đi theo.

Cả hai mua sắm xong thì cũng đã 7 giờ. Đang vui vẻ trên đường về thì đột nhiên có tiếng gọi làm cả hai phải chú ý.

- Yah! Moguriiiiiiiii! - Người đó hét lên rồi lao đến ôm lấy Momo.

- Chị... chị Hana!? - Momo lơ mơ hỏi.

- Nhóc con không nhớ chị sao? Ai đây? Bạn gái nhóc hả? - Hana thấy Nayeon đang chớp chớp mắt nhìn liền hỏi.

- Dạ kh... không có. Em là Im Nayeon, bạn học thôi ạ! - Nayeon thoáng đỏ mặt khi nghe Hana hỏi nhưng liền lấy lại bình tĩnh mà đáp.

- Ồ! Im tiểu thư - Hana cười vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Nayeon.

- Tiểu thư gì chứ! Chị là...

Nayeon bắt tay lại với Hana rồi hỏi lại. Cô thực ra nãy giờ là có chút ghen đó nên giọng nói cũng không được tự nhiên cho lắm.

Còn hỏi tại sao ghen á? Do cái màn ôm ấp kia chứ sao! Tự nhiên đâu ra nhảy vô rồi thân thiết giữ vậy!? 

- À Hana là ch...

- Chị là bạn gái cũ của Momo! Thôi chị có việc phải đi rồi, tạm biệt.

Momo chưa kịp trả lời thì bị Hana cướp mất. Nói xong còn hôn lên má Momo một cái rồi chạy mất dép nữa chứ! Thật là...

- Aishhh! Đồ điên này. Nayeon à, không phải như chị ấy nói đâu, tớ với chị ấy chỉ là...

- Đi về! - Không để Momo kịp giải thích.

Nayeon như chết lặng trước những hành động của Hana dành cho Momo. Cái gì mà 'bạn gái cũ'!? Còn hôn nhau giữa ban ngày nữa chứ...

"Mày quan tâm làm đếch gì vậy Im Nayeon!?" - Nayeon pov.

------------------------------------------------

Jungyeon cùng Mina, đơn giản là cùng nắm tay, không nói gì, chỉ tận hưởng từng cơn gió nhẹ đi dạo với nhau bên bờ sông Hàn. Được một lúc thì Jungyeon đột nhiên đề nghị cùng đi ăn chút gì đó, thật ra cả hai sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng.

Jungyeon đã dự định sẵn hết trong đầu là sẽ dắt Mina đi chơi hết ngày hôm nay để Mina có thể quên đi những muộn phiền trong lòng.

Lúc này cả hai dường như nắm tay là đã quá bình thường rồi. Họ đã thầm quen thuộc với hơi ấm nơi lòng bàn tay ấy.

Cả hai đang thực sự thoải mái khi ở bên nhau.

Đây có được coi là một bước tiến lớn không? Bước tiến có giúp cả hai phát triển mối quan hệ từ bạn bè lên một mức quan hệ mới không? 

( Tập sau rồi biết nhé -.- )

Còn bây giờ thì quay lại với rắc rối bên kia.

Cả đoạn đường về nhà, Nayeon hoàn toàn bước nhanh hơn Momo, để Momo khổ sở với đống đồ lê lết thân xác theo sau, và cũng hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời than khóc kia.

- Nayeon à~~

- Đi chậm lại đi mà...

- Đợi mình với hic!

- Yah! Giả điếc vui lắm hả?

Bó tay! Momo thực sự không biết mình đã làm sai điều gì khiến cho người kia giận đến như vậy.

Chẳng lẽ là tại vụ vừa nãy sao. Chả lẽ Nayeon ghen? Mà khoan... Nayeon ghen? Ý gì đây?

"Aishh! Thôi được để xem cậu im được tới khi nào!" - Momo pov.

Momo không than thở mà ngoan ngoãn xách đống đồ theo Nayeon về nhà. 

- Thôi được rồi cậu về đi!

Về tới nhà đột nhiên Nayeon giật lấy đống đồ Momo đang cầm rồi đuổi thẳng cẳng người ta về.

Momo thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng bật chế độ "mặt dày" đáp.

- Không! 

- Này cậu không làm theo yêu cầu hả? Về đi! 

"Ôi cái yêu cầu chết tiệt!" - Momo pov.
- Nhưng còn đồ ăn sáng? Ít nhất thì...

- Tôi tự lo! - Nói rồi đóng sầm cửa lại không để Momo kịp phản ứng.

Thôi xong! Im Nayeon giận rồi, làm gì giờ... chị Hana! Đúng rồi, đồ chết dẫm!!!

- Gọi gì thế nhóc? - Hana vui vẻ nhận cuộc điện thoại của Momo.

- Hirai Hana, chị đang ở đâu? - Momo thì hoàn toàn ngược lại với Hana.

- Nhóc con muốn gặp chị hả? Tới đây đi, chị đang ở một mình cô đơn lắm huhu - Hana dở giọng giỡn Momo.

Momo theo địa chỉ mà Hana đưa, tới một quán café cách đó khá xa. Cũng may là nó đủ xa để Momo vừa đi vừa bình tĩnh lại.

Bước vào quán liền nhận được cái vẫy tay của chị, cô lại đó ngồi, khoan nói chuyện mà chọn cho mình một ly nước rồi mới từ tốn.

- Chị về đây khi nào?

- Mới sáng nay thôi nhưng không ngờ là nhóc lại dậy sớm vậy nha, là vì cô nhóc lúc nãy hả? 

Hirai Hana, chị gái Hirai Momo. Thông minh, lạnh lợi lại còn xinh đẹp, hiện đang làm trong một công ty lớn ở Nhật. Do nhàm chán với cuộc sống khá thiếu thốn nên cô đã xin phép ba mẹ ra nước ngoài làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và cũng là để thoả ước mơ được về quê nhà sinh sống. Nói vậy chứ tiền lương của cô hơi bị cao đó nha! À cô cũng chưa chuyện của ba cô vì ba mẹ cô không muốn cô lo lắng.

- Chị còn nói! Sao lúc nãy lại làm như vậy!?

- Như nào cơ? À, sao cô nhóc ấy ghen đúng không! - Hana cười thích thú.

- Đã nói hai đứa em chỉ là bạn học thôi mà! 

- Thôi đi cô! Giữa đường vừa đi vừa nắm tay cười đùa vui vẻ, nhất định là có ý với nhau. Còn chối? 

- Ủa! Nắm tay? Có hả? - Hirai Momo lại "khôn" rồi. 

- Này! Hạnh phúc quá rồi không để ý cái gì luôn hả? Mà công nhận hai đứa đẹp đôi ghê! 

- Đã bảo là không có gì rồi mà! Cô ấy thích người khác rồi.

Hana có thể nhận ra được sự thất vọng trên khuôn mặt của Momo tuy chỉ là thoáng qua nhưng cô sẽ không để cô nhóc này phải chịu thua đâu.

- Em có thích Nayeon không? - Hana nghiêm túc.

- Chị...

- Trả lời chị.

- Dạ có! Rất thích! Thậm chí còn hơn nữa, em không biết từ khi nào mà mình lại không thể loại bỏ hình bóng của cậu ấy ra khỏi đầu và cả trái tim mình nữa - Hirai Momo hôm nay thật sến, nhưng đương nhiên trước mặt chị gái mình thì cô mới bộc lộ hết ra như vậy.

- Tốt! Chị không quan tâm người mà em nói Nayeon thích là ai nhưng chị chắc chắn là con bé nó có tình ý với em.

- Sao chị có thể chắc như vậy được cơ chứ? Hai người mới chỉ gặp nhau không quá 3 phút! 

- Con bé đã ghen mà đúng không? Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được vẻ mặt khó chịu của nó khi chị ôm em.

-...

- Nhóc con, tự tin lên!

---TBC---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro