Chapter 7: Tiếng vọng từ miền ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Suga nghĩ rằng việc đau đớn nhất không phải nhìn thấy anh, một lần nữa. Mà đơn giản là anh không nhớ họ, và có thể không bao giờ nhớ đến nữa.

****

Suga lùi lại, quay đi quá nhanh trước khi Jin kịp nhìn thấy cậu. Tay của cậu túm chặt lấy cổ áo Jungkook, đôi mắt của thằng bé mở to mắt trong nỗi thống khổ mà ẩn sâu dưới đó là quá nhiều cảm xúc mà Suga không tài nào hiểu được. Cậu kéo Jungkook đi nhưng thằng bé chẳng buồn quay đầu, cứ thế bước lùi. Phòng của bọn họ chỉ cách vài bước chân ở phía cuối hàng lang, một tờ giấy mỏng ghi "Bangtan Soyeondan" dán trước cửa.

Suga mở cửa ra, đụng phải Rap Monster, người lùi lại nhìn cậu rồi chuyển ánh mắt sang Jungkook, đôi mắt thằng bé mở to cho thấy nỗi kinh hoàng, những ngón tay liên tục run rẩy. Namjoon không lên tiếng, anh dang tay, ôm hai người thật chặt. Suga đã sụt sùi, nhưng cậu không thể khóc, không phải lúc này. Sau đó cậu cảm thấy J-hope, Jimin và cả Taehuynh cũng lại gần, trao cho các thành viên cái ôm chặt.

Họ vẫn ôm nhau, Jungkook túm chặt lấy lưng áo của Suga, cố gắng hết sức để không khóc vì cậu nhóc biết rằng không bọn họ sẽ không có khả năng chi trả cho lần trang điểm thứ hai trong ngày ra mắt. J-hope gần như sụp đổ, thằng bé la hét lên và Suga nghe thấy tiếng thở gấp không ổn định vang lên khắp phòng.

Một lúc sau, họ bỏ nhau ra và Jungkook ngưng run rẩy, nhưng chỉ một chút. Suga thấy Rap Monster siết chặt hàm dưới, J-hope nhăn mày và V không ngừng cắn môi. Jimin dựa lưng vào tường, trượt người xuống cho đến khi đầu gối chạm đất, hai bàn tay chắp lại như còn bướm dán chặt vào khuôn mặt.

Rap Monster cắn môi, lung lay dựa vào tường. J-hope bẻ tay nhiều hơn nữa, tạo ra nhưng tiếng "rắc, rắc" và Suga chỉ biết nhìn xuống đất. Tiếng nức nở vang lên. Mọi người quay đi khi Namjoon bật khóc, đôi vai run lên. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Suga nắm chặt tay, cắn chặt vào môi mình cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị sắt.

Cậu cần phải ra khỏi đây.

*

Suga tiến về phía cửa, ra khỏi căn phòng nhỏ bé và ngột ngạt, hướng về phía phòng vệ sinh. Mọi người gọi với theo cậu, nguyền rủa trước sự hèn nhát của cậu nhưng cậu không thể nghe thấy được bất cứ thứ gì ngoài tiếng tim đập mạnh bên tai.

Suga khóa mình trong một buồng vệ sinh. Những ngón tay đưa lên cào tóc một cách lo lắng.

Cậu hướng người phía trước, tựa trán vào cửa, nhắm mắt lại, hơi thở hỗn loạn bởi thực tại đã tát cậu một thật đau đớn.

Suga đặt tay lên cánh cửa bằng nhựa thô, để cho cảm xúc chạy dọc cơ thể và trào ra khỏi mắt. Cậu để cho nước mắt lăn xuống gò má, chậm rãi rơi xuống mắt đất, cũng giống như niềm hi vọng trong tim cậu vậy.

Cậu lau mắt, không quan tâm đến việc lớp trang điểm trên mặt mình bị trôi đi, và lấy vài chiếc khăn giấy để lau đi khuôn mặt nhem nhuốc của mình. Suga chẳng có đủ dũng khí để nhìn bản thân trong gương lúc này.

Một tay cậu dụi dụi mắt trong khi tay còn lại với lấy nắm cửa. Thế nhưng cái cậu cảm nhận được không phải là thứ kim loại lạnh lẽo mà là một cái gì đó mềm mại, giống như tấm vải lướt qua ngón tay cậu.

Cục nghẹn trong cổ họng dâng cao, làm cho Suga nghẹn đến mức tuyệt vọng. Cậu nháy mắt một lần trước khi nhìn ra chỗ khác. Đập vào mắt là một đôi giày thể thao, rồi sau đó chiếc quần jeans bị cào rách. Cậu biết. Mùi hoa hồng pha lẫn trà xanh xộc thẳng vào mũi cậu. Suga không nhìn lên, một lúc hoảng loạn, có lẽ vậy, khi mà cậu chẳng nói gì cả, để tay dưới làn nước nóng rát và rít lên đau đớn.

"Này, cậu ổn chứ ?"

Suga nhắm mắt lại bởi giọng của người đó rất đặc biệt, mềm mại và giống hệt Jin nhưng lại cũng chẳng giống anh chút nào. Lời nói máy móc khiến cho Suga không chắc chắn dược, có lẽ cậu đoán sai, có lẽ người này chẳng phải Jin. Suga muốn quay lại để kiểm chứng lại suy đoán của mình, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu mở mắt, gật nhẹ rồi quay đi để lấy thêm khăn giấy.

"Tôi tên là Kim Seok Jin. Cậu đến từ Bangtan Sonyeondan phải không ? Chanyeol đã kể với tôi về cậu, cậu ấy đã nói rằng cậu rap rất giỏi."

Suga không quay lại bởi mọi thứ cảm giác thật sai, cảm giác thật xa lạ. Jin đúng ra không nên gây ra cảm giác thanh lịch và tỉ mỉ, đó không phải là anh. Jin đúng ra phải lúng túng và ngốc nghếch. Anh ấy đúng ra không được nói giống như anh ấy biết mình đang làm gì, đúng ra anh phải là người không chắc chắn về mọi thứ khi mà cả nhóm đã phải trải qua nhiều năm thất vọng, khi mà tất cả bọn họ đã phải làm việc đến kiệt sức để tìm được chỗ đứng của mình, khi mà bọn họ debut cùng nhau sau những tháng ngày trốn trong phòng tắm để khóc, xua đi những bất an trong lòng.

( Thế nhưng bây giờ, Jin của BTS không hề tồn tại. Với tất cả mọi người xung quanh bọn họ, anh chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là một kí ức khắc sâu trong trái tim họ. Và điều đáng buồn là, họ đang chiến đấu, đang tìm kiếm một người chẳng hề tồn tại. Họ đặt tất cả nỗ lực của mình vào Kim Seok Jin - người mà chẳng hề chớp mắt khi thấy họ, và anh không bao giờ nhận ra họ.)

Suga không kìm lòng được mà nhìn lên. Cậu thấy được đôi vai rộng, bộ trang phục rộng thùng thình, mái tóc rối và đôi mắt tràn ngập sự tò mò. Là anh, người mà cậu than khóc trong suốt những tháng qua, giờ đây đứng trước mặt cậu ở một khoảng cách gần nhưng lại xa vô cùng. Suga mắc sai lầm khi cứ nhìn chằm chằm anh, cảm xúc tuôn ra, dâng lên trong tâm trí và trái tim, nó làm cậu sợ, tấm hình hoàn hảo này, nó rõ đến từng đường nét. Đó là Jin, nhưng không phải anh.

Suga nhìn chằm chằm, đôi mắt không nỡ dời khỏi nụ cười trên khuôn mặt của anh. Sau đó cậu ho nhẹ, giọng cậu khô hơn cậu nghĩ.

"Ưm...em...em cảm ơn, Jin hyu...Ý em là Seokjin sunbaenim "

Cậu lại cúi đầu, tóc rủ xuống trán. Khi ngẩng lên, cậu thấy khuôn mặt Jin hiện lên điều gì đó khó đoán trong một vài giây, lông mày nhíu lại như thể anh đang nhìn thấy thứ gì đó lạ lẫm. Nhưng rồi sau đó môi anh nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ, tiếng cười với cao độ hoàn hảo vang lên bên tai Suga.

( Trong vũ trụ này, Suga nhận ra rằng đây là người mà Jin đã có thể trở thành. Một Kim Seok Jin đang đứng trước mặt cậu hoàn hảo một cách kì quặc, không vụng về lắp bắp hay những trò đùa ông chú nhạt nhẽo, không có đôi má ửng hồng và điệu cười như tiếng lau kính. Jin trong vũ trụ này được sống xứng đáng với khả năng của anh ấy và có một điều gì đó khiến cho Suga do dự, có lẽ đây mới chính là cuộc đời của Seokjin, đây là điều xảy ra khi anh có cơ hội để lựa chọn lại. Đây là cuộc sống của Kim Seok Jin mà không có BTS.

Suga không muốn thừa nhận nhưng có vẻ Jin trong cuộc sống này hạnh phúc hơn.)

"Không cần gọi tôi là sunbae đâu. Tôi vẫn chưa xứng đáng với cái từ ấy. Còn tên cậu là...?"

Suga nhìn đi chỗ khác, cậu không thể nhìn anh được nữa. Trông anh thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, mọi thứ không nên xảy ra như thế này.

Cậu hắng giọng " Em là Min Yoongi của Bangtan Sonyeondan. Nghệ danh là Suga."

Từ khóe mắt, Suga thấy được anh đang cười và nụ cười ấy thật đẹp, xinh đẹp đến mức cậu muốn bật khóc. Bởi vì ở đó, có một Kim Seokjin đã từng dành riêng nụ cười ấy cho cậu. Anh đang ở một nơi nào đó, hẳn là như vậy.

"Ah...Yoongi-ssi chờ đã, cậu lớn tuổi hơn sao ? Tôi sinh năm 92."

Suga mở miệng thế nhưng từ ngữ chẳng tài nào thoát ra nổi, nghẹn ứ trong cổ họng .Cậu không lớn tuổi hơn anh thế nhưng lại là người lớn nhất trong BTS và điều đó khiến cho cậu muốn hét lên và chỉ tay thẳng vào Jin, chỉ trích anh rằng " Anh đã bỏ lại em với tất cả những trách nhiệm này, anh đã bỏ lại cục diện rối rắm này, anh đã bỏ rơi em!" Nhưng cậu đã không có được cơ hội để nói điều đó, tiếnh cánh cửa mở ra đã cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Cậu nhận ra người đứng ở cửa, đó là D.O. Cậu ta liếc qua cậu trước khi tầm mắt chuyển sang Jin, người đang cười rạng rỡ hơn, ôn nhu hơn. Suga nhìn sang chỗ khác, tay nắm chặt và hít một hơi thật sâu. Ở một thế giới khác, cậu sẽ đảm nhận vai trò của D.O. Thế nhưng đây không phải là thế giới ấy, Jin cũng không yêu thương cậu và thậm chí là chẳng biết đến cậu. Mọi thứ đúng ra không nên như thế này nhưng Suga buộc phải chấp nhận nó.

"Chúng ta phải đi thôi, hyung. 15 phút nữa ta sẽ lên sân khấu. Suho hyung đang phát điên lên còn Chen thì đang la hét" - D.O nháy mắt rồi nhìn lại về phía Suga " Tôi cắt ngang gì sao ?"

Jin cười khúc khích, vẫy tay phủ nhận "Không có gì đâu. Bọn anh chỉ đang nói chuyện. Đây là Suga của Bangtan Sonyeondan."

Suga gập người, từ "sunbaenim" trượt ra khỏi môi cậu trôi chảy như nước của một dòng sông, nó đã được luyện tập, cậu đã làm điều này trong rất nhiều năm. D.O nhìn chằm chằm vào cậu ,gật đầu, trước khi cậu ta nắm lấy tay Jin "Xin chào, tôi là D.O. Xin lỗi, hiện tại chúng tôi phải đi rồi."

Jin mỉm cười xin lỗi với cậu, vẫy tay chào tạm biệt trước khi đi cùng D.O.

"Tạm biệt, mong sớm được gặp lại cậu !"

Và sau đó họ rời đi.

Cậu nhìn về hướng cửa phòng vệ sinh đang mở, nhìn bóng lưng hai người bước đi, với bàn tay của Jin đan vào tay D.O, trông thật tự nhiên như thể họ đã làm rất nhiều lần rồi. Suga quay đi, ngay khi tay của D.O đặt lên tấm lưng rộng Jin. Họ biến mất trong bóng tối và trong vài phút chỉ đứng một chỗ, Suga nghe thấy được tiếng fan la hét khi EXO lên sân khấu. Sau đó âm nhạc bắt đầu, fanchant nổi lên. Tiếng fanchant vẫn giống y như trong trí nhớ của cậu. Chỉ có một điểm khác nhỏ nhỏ, một cái tên được thêm vào.

*

J-hope tìm thấy Suga tựa lưng vào tường với đôi mắt nhắm nghiền, những ngón tay gõ nhẹ hai bên chân. Thằng bé ôm lấy người anh của mình vào lòng, thì thầm bên tai anh những lời ăn ủi với nhịp thở rung lên, rồi kéo anh về phòng chờ. Suga bước đi loạng choạng, mệt mỏi và mất sức sống.

(Là Jin nhưng không phải là Jin. Anh ấy không phải là Jin trong cách nói hay hành động, đó là lí do tại sao chúng lại hoàn hảo đến như vậy, như thể đã được nghĩ đến từ mấy tháng trước khi chúng xảy ra.

Thế nhưng, khi ở gần D.O, anh vẫn là Kim Seok Jin ấy, dễ dàng nở nụ cười mỗi khi đối diện với người kia. Anh là Kim Seok Jin từ ngoại hình đến tính cách. Thế nhưng anh không biết tên của bất kì ai trong BTS, không biết gì về một nhóc con tên là Jeon Jungkook luôn bám chặt lấy anh như gấu Koala, hay anh thường làm Eat Jin với Jimin và dành cả tiếng đồng hồ để xem anime với Taehyung. Anh ấy lại càng không biết gì về một Min Yoongi - một thằng nhóc Daegu lên Seoul lập nghiệp, một rapper lỡ yêu một vocal vui tính, người có nụ cười vừa như tiếng lau kính lại vừa như tiếng chuông.

Jin không biết gì về họ và điều đó làm cho Suga đau đớn, khi mà bọn họ đều nhớ về anh, dù là những chi tiết nhỏ nhất. Và người đàn ông ấy, biến mất khỏi thế giới này, với không chút manh mối.)

*

Rap Monster nói xong những lời cổ vũ, chỉ còn 20' cho sân khấu debut của BTS. Quản lí của họ bận rộn di chuyển cùng các stylist và các nhân viên hậu cần, mọi thứ thật vội vã và hỗn loạn. Rap Mon nói với các thành viên :

"Chúng ta là vẫn là BTS. Seokjin hyung...có thể không ở đây nhưng chúng ra vẫn là BTS. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy làm hết sức nào."

Tất cả bọn họ đều biết người trưởng nhóm của họ đang nói dối và cậu đang cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhưng họ không nói gì cả, giống như đã đạt được một thỏa thuận sau những cuộc trò chuyện ngột ngạt. Họ biết họ không phải là BTS nếu không có Jin nhưng vì lợi ích của màn debut stage này, bất kỳ lời nói dối nào khiến cho chỗ đứng của họ vững chắc thêm đều là những thứ tốt đep.

(Bất kì lời nói dối nào, để làm họ quên đi sự vắng mặt của thành viên thứ bảy, đều là lời tốt đẹp.)

"1,2, Bangtan Bangtan Bang Bang Tan!"

*

Trên đường đi ra, Suga đã bóc tờ giấy ghi "Bangtan Soyeondan" dán trên cửa.

Họ không phải BTS khi mà không có Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro