Chapter 20: Thế giới hình thành từ sự hi sinh (2) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Xin giời thiệu với mọi người beta-er mới của mình : jisoswag
Cảm ơn em vì đã giúp chị beta chương truyện này 😘

******

Seokjin là người đầu tiên đưa ra ý định tan rã.

Anh nói điều này là bởi sức khỏe tinh thần của họ, việc có biết bao nhiêu người dựa dẫm và nhạy cảm quá mức với tất cả những gì họ làm chẳng lành mạnh chút nào, dù là với bảy người họ hay hàng triệu fan và khán giả theo dõi.

Seokjin muốn nói rằng cũng bởi vì anh không nghĩ mình có thể tiếp tục thêm bảy năm nữa trong tình trạng như thế này, khi mà anh chỉ là một cái gì đó lưng chừng giữa hai khái niệm tốt và tệ hại. Anh chưa bao giờ thực sự được công nhận cả.

Anh muốn thoát khỏi hoàn cảnh này.

Nhưng anh lại chẳng thể nói với các thành viên.

(Seokjin là người nói được làm được. Một khi anh đã nói về vấn đề tan rã, và nhiều hơn nữa là nói lên "Anh không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục điều này" thì anh mong các thành viên có thể hiểu được rằng anh thực sự không thể tiếp tục được nữa.

Họ đều đã quá mệt mỏi trong những năm gần đây, bảy người bọn họ trở thành hiện tượng toàn cầu và cả thế giới đang dõi theo từng hoạt động của họ. Họ nhớ nhà, họ nhớ về những điều bình dị mà không hề có sự theo sát của camera hay chiếu trên sóng truyền hình.

Họ chỉ là bảy người trẻ tuổi không biết làm sao để có thể gánh vác trọng trách của việc trở thành hình mẫu cho hàng triệu người.

Vì vậy khi Seokjin nói với họ, "Anh không nghĩ chúng ta có thể làm điều này thêm nữa", anh đã tự tin. Nhưng rồi anh nhìn thấy cảnh các thành viên đang mất hết sức lực, mệt mỏi ngồi trên ghế, những đôi mắt mở to bởi lo lắng hay nhắm thật chặt trong sợ hãi. Anh đã nghe thấy hơi thở nặng nề của họ.

Và rồi Seokjin nhận ra, không một ai trong số họ có thể từ bỏ Bangtan.

Không phải Namjoon, người trân trọng nhóm rất nhiều và trở thành một người trưởng nhóm được định mệnh định đoạt ngay từ ban đầu. Không phải Hoseok, người yêu say mê sân khấu và luôn có một tình yêu to lớn để dành tặng cho cả thế giới. Cũng không phải Jimin, chất gắn kết tất cả bọn họ và một thiên tài sinh ra để được biểu diễn. Càng không thể là Taehyung, người luôn lạc quan và ngọt ngào, người xứng đáng với tất cả những gì mình đang có. Không phải là Yoongi, người đã hát lên khổ đau và tuyệt vọng nhưng sẵn sàng ôm cả thế giới này thật chặt, thật chắc mà cũng đầy yêu thương. Và chắc chắn không bao giờ là Jungkook, người sinh ra để trở thành một ngôi sao, một nguồn ánh sáng sực rỡ cho cả fan lẫn các thành viên của mình.

Từ lâu họ đã làm mờ đi cái ranh giới trên sân khấu hay dưới sân khấu.

Không một ai có thể từ bỏ Bangtan.

Chỉ có Seokjin.

Cũng chỉ có anh.)

"Anh không nghĩ rằng mình có thể làm việc này thêm được nữa", Seokjin muốn nói như thế. Nhưng đôi khi có những chuyện không nên được nói ra, thay vào đó, hãy vứt chúng ra thật xa để không một ai có thể bắt lấy.

*

"Có lẽ cậu không yêu Bangtan nhiều như cậu nghĩ." Jin nói, gương mặt phảng phất nét trầm mặc. "Có phải không?"

"Không", Seokjin lắc đầu trong giận dữ. "Họ chính là gia đình của tôi, họ là quan trọng nhất."

Jin gật đầu.

"Thế còn cậu thì sao?"

"Tôi ?"

Seokjin nhăn mặt, "Cậu có yêu EXO không?"

Jin mỉm cười, "Đương nhiên. Nhưng tôi hiểu cái gì cũng có giới hạn."

"Oh."

"Chúng ta có cùng một khuôn mặt, nhưng lại chẳng giống nhau chút nào."

Seokjin nhìn chằm chằm người trước mặt. Jin khẽ lắc đầu.

"Cậu nên nhanh chóng tỉnh dậy đi." Seokjin nói, "Đừng khiến các thành viên phải lo lắng nữa."

"Tôi muốn lắm chứ. Nhưng tôi không thể. Linh hồn này đang bị bệnh. Tôi và cậu đều không thể kiểm soát được chuyện này." Jin nói.

Seokjin nhăn mặt, anh vẫn giữ im lặng.

"Cho đến khi tôi tỉnh lại, cậu có thể sử dụng cơ thể này thay tôi không?"

Seokjin trống rỗng, "Tại sao?"

"Để sống cuộc đời mà chính cậu mơ ước, hay cuộc sống vốn dĩ cậu đã nên có."

("Tại sao chứ?", Seokjin hỏi, anh chôn cằm xuống đầu gối, ôm chặt chân mình.

"Bởi vì cậu cần điều này hơn tôi", Jin đáp, "Và bởi tôi cũng cần nghỉ ngơi rồi.")

*

Tin tức nổ ra vài ngày sau đó: EXO Jin đã bị ngất do kiệt sức trước chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt và lịch trình dày đặc.

Các fan hâm mộ đồng loạt cho thấy sự không hài lòng trước cách làm việc của SM, người dân Đại Hàn Dân Quốc đã gửi những tâm thư, lời cầu nguyện của họ đến người đàn ông vẫn đang mê man trên giường bệnh.

Sự thiếu vắng Seokjin dẫn đến nhiều hoạt động phải tạm dừng: những buổi gặp vốn được ấn định trước, các bài phỏng vấn và comeback của EXO. Và điều này khiến cho Yoongi cảm thấy thật trống rỗng (trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thật nặng nề, Yoongi không thể thở được và trái tim của hắn muốn ngừng đập. Cả thế giới của hắn sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh đến độ không còn nhận ra).

Nhưng thế giới này vẫn tiếp tục quay.

Và cuộc sống vẫn tiếp diễn vì nó phải như vậy.

Những bộ drama và sitcom mà Seokjin dự kiến tham gia buộc phải tìm người thay thế, vũ đạo và việc chia line cho bài hát mới của EXO buộc phải sắp xếp lại để che lấp đi chỗ trống của một thành viên (và với một tâm trạng nặng nề, họ cắt bỏ phần hát vốn được viết cho Seokjin, thay nó bằng track âm của thành viên khác. Họ vẫn phải tiếp tục bước trên con đường này, ngày qua ngày, hướng về phía trước). Và Yoongi đã học được rằng một lịch trình bận rộn có thể giúp bạn quên đi tất cả mọi thứ trên đời.

Nhưng nỗi nhớ về Seokjin luôn ngập tràn trong đầu Yoongi vào mỗi buổi tối, về giọng nói khẩn cầu cùng đôi mắt buồn bã của anh. Hắn nằm trên giường, đối mặt với hiện thực rằng có thể hắn sẽ phải ở lại trong cái thế giới chết tiệt này cả đời.

Hắn vẫn sống, vẫn tồn tại. Chỉ là đôi khi trái tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. Đối diện trước mớ suy nghĩ cuối cùng cũng được thả tự do sau một ngày bị kìm nén, Yoongi gần như chẳng thể thở được.

Thế giới giờ đây đã chẳng còn đau khổ cho Seokjin nữa.

Thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, cất bước về phía trước.

Yoongi ước rằng, sau tất cả mọi chuyện, hắn cũng có thể làm như vậy.

*

"Tôi không thể" Seokjin nói. "Hoặc là nhà hoặc không đâu cả."

"Ồ." Jin đáp lại. "Được thôi."

*

Thực tế, Seokjin yêu Bangtan hơn tất cả những điều gì khác. Anh chắc chắn rằng mình không bao giờ ký hợp đồng một lần nữa hay trói chặt bản thân vào Bighit thêm bảy năm, nhưng anh nhận ra rằng họ đã gắn bó với nhau đến mức anh chẳng thể nào bỏ gia đình này lại. 

Anh không có đủ can đảm cho họ biết rằng anh ghét công ty này - nhưng đã bảy năm trôi qua, có lẽ mọi người đều ngầm hiểu điều đó.

Nhưng họ đã không, không phải theo cách mà Seokjin từng hi vọng.

Bởi vì nếu họ hiểu - nếu Yoongi hiểu, Seokjin đã không ở nơi này, bên bờ sông Hàn, với một trái tim nát vụn và mỏi mệt.

Anh ước rằng mọi chuyện đã khác.

*

Yoongi đã thức trắng nhiều đêm, mơ về cả những chuyện tốt và xấu. Nhưng chủ yếu trong số chúng là giấc mơ về việc được trở lại với thế giới cũ, nơi mà hắn có thể ngủ cách Seokjin chỉ một bức tường chứ không phải là một chiều kích chết tiệt nào cả.

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt.

Trời tối.

Nhưng không một chút đổi thay .

Hắn ước rằng mọi chuyện đã khác.

*

Điều khiến cho Seokjin chẳng thế nào hít thở được, khi anh trôi nổi giữa những mảng kí ức, là việc thế giới vẫn vận hành kể cả khi không có anh. Nó đã vận hành thật trơn tru.

Bangtan vẫn tiếp bước thành công và trở thành hiện tượng toàn cầu, họ không cần có anh để thúc đẩy doanh thu bán hàng hay thu hút thêm người hâm mộ - họ thật sự, thực sự không cần đến anh.

Thật đau đớn làm sao khi biết rằng thế giới này chẳng cần anh nhiều như anh cần nó.

*

"Nhà." Jin thì thầm, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má Seokjin. "Về nhà thôi."

"Đây không phải là điều chúng ta có thể quyết định được." Seokjin khẽ cười. Một nụ cười buồn.

*

Seokjin nhìn ra dòng sông Hàn đen kịt rồi nhắm mắt lại.

Dường như dòng nước lạnh lẽo kia đang nuốt chửng anh.

*

Có một đêm, Yoongi lang thang trên những con phố lạnh lẽo nơi Seoul sầm uất.

Hắn kéo khẩu trang lên thật cao, tóc mái rũ xuống che đi những biểu cảm trên gương mặt. Chỉ đeo một bên tai nghe, hắn để bản thân cuốn theo âm thanh hỗn loạn của những bản nhạc, và sự im ắng của đường phố.

Yoongi nhìn về phía khoảng không trước mắt, khung cảnh đêm thật đẹp, cây cầu hiện lên mờ ảo trong màn đêm, con sông Hàn cứ yên bình mà chảy trôi.

Hắn nhìn, chằm chằm về vô định.

Và rồi hắn quay đi, trở lại ký túc xá, về với thực tại.

(Yoongi đeo một bên tai nghe, lang thang trên những con phố quen thuộc đang chìm trong bóng tối. Hắn tự hỏi liệu mình có bị tấn công khi mà toàn thân bận đồ đen, lượn lờ quanh từng con phố vào giữa đêm khuya, tách rời khỏi hiện thực. 

Tuy nhiên, Yoongi lại cảm thấy thích thú trước điều này.)

*

Yoongi suýt va phải Jungkook khi hắn trở về ký túc.

"Sao em còn thức?", Yoongi hỏi.

"Sao anh còn ra ngoài vào giờ này vậy, hyung?", Jungkook đáp lại bằng một câu hỏi khác, nhẹ cắn môi theo thói quen. Cậu luôn làm vậy khi lo lắng, đôi tay giấu sau lưng.

"Chỉ là dạo quanh phố một chút", Yoongi lẩm bẩm, "Em đang cầm gì trên tay đấy?"

Jungkook nhìn chằm chằm hắn. Trong đôi mắt to tròn của thằng bé hiện lên chút dè dặt.

(Mọi chuyện đã trở nên thật khác. Jungkook yêu quý và ngưỡng mộ Yoongi, nhưng cậu cũng sợ hắn. Sợ những gì hắn đã gây ra.)

"Không có gì ạ." Jungkook vội vàng đáp lại hắn.

"Okay", Yoongi gật gù qua loa, không mấy để ý đến nó.

Jungkook nhanh chóng chạy về phòng, đóng chặt cánh cửa lại.

Yoongi vào phòng bếp tìm kiếm chút thức uống nào đó có thể làm ấm bàn tay run rẩy vì lạnh của hắn. Khi làm ấm cơ thể với một cốc sữa, hắn nhìn thấy một chiếc phong bì rơi trên mặt đất. Chỉ có một, được dán kín.

Yoongi mở ra xem, bên trong nó là một bức thư gửi cho Jin.

"Chào Jin hyung,

Em rất nhớ anh. Đã một vài năm trôi qua và em vẫn nhớ anh nhiều lắm.''

Yoongi chẳng thể đọc thêm được nữa.

(Buồn làm sao khi một gã đàn ông như Yoongi, lại có thể dày xéo trái tim của Jungkook theo cách này. Dày xéo cậu bằng cách cướp đi người duy nhất mà Jungkook yêu chân thành với cả trái tim.

Trái tim Yoongi đau đớn khi nhìn thấy sự cố gắng trong vô vọng của đứa em út, khi thằng bé viết ra những bức thư cho anh và gửi chúng đi dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được.

Và thật buồn làm sao cho tất cả bọn họ, vào mỗi đêm, một trái tim lại vỡ vụn, và thế giới vẫn tiếp tục chuyển động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nó đã xảy ra rồi.

Nó đã xảy ra...)

*

Yoongi viết thư vào một đêm nào đó. Khi hắn lại lần nữa chẳng thể nào ngủ được, khi ánh trăng mờ ảo rơi trên chiếc bàn còn sáng đèn của hắn. Hắn lôi ra tờ giấy nhỏ, và hắn viết, viết cho đến khi mảnh giấy đã đầy, tim hắn đã nặng và đôi bàn tay hắn phát đau.

Hắn đặt lá thư xuống bàn, và rồi, thế giới lại tiếp tục chuyển động.

Nó bắt đầu với:

"Chào, Jin hyung,

Em không biết phải nói gì cả. Và em cũng chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu"

Và rồi kết thúc bằng:

"Em yêu anh biết bao. Em nhớ anh đến nhường nào. Và em xin lỗi.

Làm ơn, hãy trở về.

Mãi ân hận,

Min Yoongi"

.

.

.

.

Một ngày, lá thư ấy biến mất.

Yoongi lật tung cả căn phòng của hắn để tìm nó. Và rồi Jungkook nói rằng cậu đã gửi lá thư ấy đi, cùng với lá của cậu.

"Tại sao?", Yoongi hỏi, "Tại sao em lại làm thế?"

Tại sao chứ, hắn muốn hỏi vậy, khi mà Seokjin chẳng thể nào đọc được nó.

Jungkook đã mỉm cười buồn bã. "Ít nhất thì ta đã cố gắng."

*

Seokjin bật khóc. Jin khẽ khàng dịu đang vỗ lên mái tóc anh, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

"Tôi rất xin lỗi", Seokjin nói, "Tôi không biết tại sao nữa."

"Không sao", Jin thì thầm, "Không sao đâu."

"Cậu nhớ họ", Jin tiếp tục, "Cậu chỉ cần trở về nhà thôi."

Làm ơn hãy trở về nhà đi.

Seokjin hóa đá, giọng của anh khàn đặc, khô khốc.

"Yoongi?"

Làm ơn hãy về nhà đi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Seokjin hỏi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Jin lùi lại và mỉm cười, "Tôi nghĩ...tôi nghĩ rằng cậu sẽ trở về nhà."

.

.

.

.

Yoongi ?

"Hyung?" Yoongi từ từ tỉnh dậy.

"HUYNG!"

Đáp lại hắn là sự im lặng.

.

.

.

.

Những bản tin sáng, các bài báo bùng nổ tin tức EXO Jin đã tỉnh dậy sau trạng thái hôn mê.

"Thể trạng của Jin đã ổn hơn và dần hồi phục. Anh ấy sẽ không tham gia các hoạt động của EXO trong khoảng thời gian tới cho đến khi có thông báo chính thức.''

***

Và thế giới tiếp tục chuyển động.

Nhưng mọi thứ giờ đây đã đổi thay.

***

Tôi có thể làm mọi thứ quay trở lại không ?

Cậu có xứng đáng ?

Tôi mong là như thế.

Cần phải có một câu trả lời chắc chắn.

Làm mọi thứ quay trở lại, làm ơn.

Cậu có xứng đáng ?

Không. Nhưng các thành viên khác thì có. Họ cần Seokjin.

Cậu thì sao ?

Tôi cũng cần anh ấy. Nhưng tôi đã nói ra những điều tồi tệ.

Mọi thứ sẽ khác đi.

T-tôi có thể chịu được.

Cậu sẽ không thể thay đổi được kết quả.

Tôi biết.

Vậy, hãy về nhà nào.

***

Quay trở lại ? Tôi có thể sao ?

Thời khắc đã tới.

Tôi sẽ quay trở lại lúc nào ?

Trở lại ngày hôm đó.

Mọi thứ sẽ như cũ chứ ?

Chỉ khi chưa có bất kì chuyện gì xảy ra.

Điều đó có nghĩa là gì chứ ?

Sẽ có sự thay đổi. Hi sinh là điều cần thiết.

Tại sao cậu lại làm điều này ?

Cậu ta muốn như thế.

Ai cơ ?

Còn ai ngoài cậu ta chứ ?

... Em ấy sẽ không bao giờ muốn như thế này đâu.

Cậu ta đã sai lầm. Cậu ta nói xin lỗi cậu.

... Tôi biết rồi.

.

.

.

.

Suga nhìn thấy Jin ngồi khoanh chân trên giường trong phòng ngủ của cả hai, ánh mắt do dự và hàm răng cắn chặt môi, trông anh thật đáng sợ theo cái cách mà hắn cũng không rõ nữa.

Jin phát hiện ra Suga, đảo mắt nhìn xung quanh trước khi gập hai chân lại thành tư thế quỳ gối trước hắn. Jin nhìn hắn, với sự lạnh lùng và kiên định khiến cho hắn, trong khoảnh khắc, đã muốn quay lưng bỏ chạy.

Hai người nhìn nhau trong một vài giây, sau đó Suga di chuyển, ngồi lên giường của mình, tay tựa vào cằm và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Jin quay sang chỗ khác. Hắn nghĩ anh đang khóc.

"Anh ước gì bọn em có thể dừng lại."

"Dừng lại cái gì chứ ?"

"Việc trêu chọc. Anh biết đó chỉ là một phần của kịch bản, thế nhưng các em đã đi quá xa đến mức đạo diễn cũng phải hỏi anh có thực sự ổn không....và anh ấy là người đã viết kịch bản! Chỉ là..." Seokjin dừng lại, mắt nhấp nháy như thể có gì đó bị vướng vào.

"Anh rất đau, được chứ ? Việc trêu chọc anh, nói rằng anh không thể nhảy. Nó thật ngu ngốc. Anh cảm thấy các em đang đi quá xa rồi đó."

Mặt Suga tái đi, miệng bỗng trở nên khô khốc khi cậu bật ra tiếng cười, thật nhẹ và đầy giả dối.

"Hyung, anh đang nói gì vậy ? Anh biết bọn em không có ý đấy mà."

"Có đấy"

"Jin hyung...Bọn em không..."

Người anh cả bỗng đứng thẳng dậy và hét lên. "Em nghiêm túc đấy hả? Đừng làm như anh bị mù, anh có thể thấy hết mọi thứ. Các em luôn phóng đại những khuyết điểm của anh. Anh đã quá mệt mỏi rồi."

Yoongi nháy nháy mắt. "Xin thứ lỗi, Jin hyung, anh biết đó là một phần của kịch bản mà, tại sao anh lại đổ lỗi cho bọn em ? Cho em ? Bọn em chỉ làm theo những gì được yêu cầu, đó là tất cả !"

Seokjin mỉm cười đầy mỉa mai. " Anh không nói việc bọn em làm nó mà là phần lớn các em đều đối xử với anh như vậy. Em luôn tìm lấy cơ hội để trêu chọc khuyết điểm của anh. Đừng trợn tròn mắt, Min Yoongi. Đúng vậy, anh nói em đấy, chính em là người điển hình nhất. Em đối xử với anh hoàn toàn khác so với cái cách em đối xử với Jimin, Hoseok hay Namjoon và em biết điều đó. Ngay cả fan của chúng ta cũng nhận ra."

"Các fan không phải là những người nhạy bén."

"Fan của anh thì có đấy."

Suga nháy mắt lần nữa, một ngọn lửa nhen nhúm trong cậu "Oh, em xin lỗi nhưng anh cũng có fan sao?"

Jin nhìn cậu chằm chằm trước khi nhắm mắt lại và thở hổn hển, có một điều gì đó đang khiến anh đau đớn vô cùng. "Anh sẽ không bao giờ kí hợp đồng với Bighit nếu anh biết được mình sẽ bị đối xử như thế này. SM sẽ không làm như thế."

Suga cười nhạo, đầu lưỡi cậu cong lại như vừa ăn phải thứ gì đó đắng ngắt.

"Được thôi. Đi đến SM đi.Em cũng không nghĩ là em cần anh ở lại Bangtan nữa đâu."

Seokjin nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt dường như sắp ứa nước mắt. Nhưng rồi anh đã kìm chúng lại. "E-em cần anh ở lại."

Yoongi cắn chặt răng. Có gì đó thôi thúc hắn nói lên một điều thật ngu ngốc. (Yoongi đã từ chối, tại sao hắn lại muốn nói điều này với người hắn yêu thương chứ ?)

Yoongi đã không lên tiếng. Và "Em không cần anh" đã chưa bao giờ vang lên.

***

Nhưng đó là nhiều năm về trước. Mọi chuyện đã đổi thay.

Có thể trận cãi nhau ấy lý do họ dời đến một căn nhà lớn hơn rất nhiều, với phòng ngủ riêng cho mỗi người.

Mọi thứ đã thay đổi. Yoongi và Seokjin vẫn đang làm lành, nhưng thật khó khi những lời nói trước đây tựa như một hình xăm, in hằn vào da thịt, chẳng thể nào xóa nhòa.

Vì vậy, Yoongi chẳng còn là người hiểu rõ Seokjin nhất nữa.

Họ không còn là Seokjin và Yoongi, mà là Seokjin. Và. Yoongi.

Yoongi chẳng còn là người mà Seokjin tin tưởng.

Và Yoongi cũng chẳng còn là người Seokjin tìm đến đầu tiên mỗi khi có khó khăn.

***

Cuộc sống luôn đi kèm với sự hi sinh.

Các thành viên không hỏi về điều đó - cách mà Yoongi và Seokjin bỗng nhiên thật xa cách. Chẳng còn những cuộc cãi vã, chỉ là đôi chút căng thẳng và lạnh lùng trong mối quan hệ của hai người. Các thành viên đều đã quen với việc này.

Dù sao thì, chỉ vì họ cùng nhóm không có nghĩa họ phải yêu thương nhau.

Sau cùng, họ cũng chỉ là đồng nghiệp.

Suy cho cùng, cái gì rồi cũng sẽ đổi thay.

Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại Seokjin đã có những thứ anh xứng đáng nhận được.

(Những người yêu thương anh một cách chân thành, những người đối xử với anh theo đúng những gì anh xứng đáng.)

Yoongi có thể chịu đựng thế giới mà Seokjin không còn yêu hắn như anh đã từng, bởi vì ít nhất nó cũng tốt hơn thế giới không có Seokjin.

***

Seokjin của hắn ? Yoongi mỉm cười buồn bã.

Chẳng còn là thế nữa rồi.

Suy cho cùng, cái gì rồi cũng sẽ đổi thay.

***

Sự hi sinh là điều cần thiết.

Những cái tốt đẹp không bao giờ đến miễn phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro