lời nói dối thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ơi, em đến nơi rồi này. anh đang ngồi ở chỗ nào thế ạ? " dáng vẻ cao lớn của cậu trai thu hút rất nhiều ánh mắt từ khi bước chân vào quán cà phê gần trường quay của lck. và hình như jeong jihoon đang gọi cho ai đó.

a, tuyển thủ chovy kìa.

một giọng nữ trong trẻo thốt lên, mọi người dường như đã nhận ra cậu mất rồi. nhưng đúng thôi, cậu là jeong jihoon hay chovy, midlaner thiên tài của geng esport cơ mà, và vị thiên tài này đang chờ lee sang hyeok, faker.

chà, một thiên tài và một huyền thoại, đối thủ trong suốt những năm nay của nhau, có gì mà phải mờ ám thế này nhỉ?

" anh đã đến trường quay rồi, sao thế em? " giọng nói mềm mại phát ra ở phía bên kia của điện thoại, âm thanh dịu dàng đến mức jeong jihoon có thể bỏ việc qua trái tim đã hẫng đi một nhịp vì người nọ đã không nhớ hẹn của hai người hôm nay.

phải rồi, họ đang hẹn hò.

tình cảm mà jeong jihoon đã thực sự chôn giấu từ khi bắt đầu sự nghiệp ở griffin, lần đầu tiên chạm mắt với người được tôn sùng như " quỷ vương bất tử " kia. trong lòng đã nhen nhóm lên một thứ cảm xúc thôi thúc cậu nhất định phải tiến lên, chân chính sóng vai bên cạnh anh. và rồi, cậu mê mẩn lee sanghyeok lúc nào chẳng hay. trong suốt khoảng thời gian quá đỗi dài từ khi griffin tan rã, cậu rời đi để đến drx, sau đó là hle năm nào rồi hiện tại là geng. jeong jihoon thầm lặng dõi theo vị thần trong lòng cậu, tín ngưỡng của cậu và tình yêu của cậu.

cho đến khi được cùng nhau thi đấu ở asiad tại hàng châu năm đó, ngọn đuốc trong tim jeong jihoon một lần nữa được thắp lên, cậu mạnh dạn tiếp cận và theo đuổi anh, cho đến khi asiad kết thúc và trở về, anh mới thực sự đồng ý với tấm chân tình của cậu.

" em quên mất, em đang ở quán cà phê để mua đồ uống trước đã. anh uống gì không anh ơi? " jeong jihoon bên ngoài đối mặt với mọi thứ một cách đầy gai góc và cứng rắn, nhưng khi đối mặt với anh, cậu chẳng khác gì một chú mèo bự thích làm nũng.

" jihoon không cần mua đâu, lúc nãy, có người..gửi cà phê cho anh rồi. em mau đến đi nhé, sắp đến giờ quay rồi. " giọng của lee sanghyeok dường như có chút ngập ngừng, rồi đột nhiên vô cùng gấp gáp đốc thúc cậu quay về.

và, lời nói dối đầu tiên, của lee sanghyeok đến jeong jihoon.

" thưa chủ tịch, em biết rồi mà. " vẫn là điệu cười xán lạn của jeong jihoon dành cho anh, trên mặt hình thức. cậu nghe ra được sự kì lạ từ đầu dây bên kia, làm sao mà cậu không nghe ra được cảm xúc của người mình yêu cơ chứ. " sanghyeokie đợi em nhé " khi cậu dứt câu thì cuộc gọi cũng đã bị ngắt, jeong jihoon vội vã mua một cốc americano rồi rời đi. biết làm sao được, cậu yêu anh, thực sự chấp niệm yêu anh.
-

| trường quay lck |

lee sanghyeok trong tay cầm cốc cà phê vẫn còn ấm, ngón tay anh cứ vân vê trên thân cốc để mặc cho bản thân thả trôi trong những luồng suy nghĩ kì lạ. chẳng biết từ bao giờ, anh đã có thói quen vân vê mấy đầu ngón tay khi lo lắng. cảm xúc của anh hiện tại rất khó tả, rối như nhiều sợi dây bị buộc thắt nút lại. anh không muốn giấu jeong jihoon nhưng lại càng không muốn cậu biết.

cà phê là bae seongwoong gửi đến.

aish, tại sao lee sanghyeok lại vướng vào cái chuyện này cơ chứ? anh từ trước tới giờ vẫn bài xích chuyện tình cảm, có lẽ vì trái tim của anh vẫn còn nhức nhối mỗi khi cơn gió lạnh buốt người tràn đến, làm dậy lên vết thương nơi đáy lòng. nhưng anh lại không lường được rằng, có một luồng gió xuân đã thả dịu dàng đến bên cạnh anh, thổi cho anh một luồng sinh khí mới mẻ.

jeong jihoon, một cậu chàng có vẻ ngang bướng và tự cao, nhưng thực ra vô cùng ấm áp. khi cả hai vẫn đơn giản là đối thủ trên hai chiến tuyến khác nhau, anh luôn đánh giá tiềm năng của " thiên tài đường giữa " vô cùng cao, anh dành cho cậu lời khen có cánh trước công chúng, và trong lòng anh cũng thực sự thấy vui khi lớp trẻ ngày càng xuất chúng. nhưng đến khi cùng nhau ở chung một con tàu asiad, anh nhận ra cảm xúc kì lạ của jeong jihoon, nó nhanh nhưng không tạo cảm dồn dập khiến anh khó thở, mà đó lại là một cơn sóng nhẹ vỗ về anh chậm rãi, gãi vào trái tim khép chặt của lee sanghyeok một cái, làm nó trở nên lần nữa thổn thức.

thực sự khoảng thời gian yêu đương rất hạnh phúc, cậu yêu anh, cậu sẵn sàng chiều chuộng mọi thứ anh thích. ví như ba, bốn bữa haidilao một tuần hay sẵn sàng làm ad chim mồi để lee sanghyeok thoả thích chơi vị tướng tủ sp của anh. anh đã từng nghĩ, jeong jihoon con người này có thực sự là chàng trai mạnh mẽ trên chiến trường kia hay không? vì yêu cậu, anh rất an toàn.

và đến một đoạn thời gian, anh chợt phân vân, anh có thực sự yêu jeong jihoon không? dáng vẻ tươi cười của cậu là điều anh yêu thích nhất, nó làm sống động một con người đầy ảm đạm như lee sanghyeok, anh muốn bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi. nhưng rồi khi người kia lại tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt anh, khơi dậy lên vết nứt sâu trong lòng, làm anh một lần nữa rơi vào trầm luân.

lee sanghyeok và bae seongwoong. tình yêu của hai người cũng từng giống jeong jihoon và anh hiện tại. nó từng ngọt ngào, từng vui vẻ đến mức tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. cho đến khi vương triều đỏ sụp đổ ở năm 2017, bae seongwoong giải nghệ, cũng là lúc tình yêu nọ cũng đã có một vết xước không thể chữa lành.

bae seongwoong, đến với năm 2022 với cương vị huấn luyện viên và rời đi vào thời gian lck mùa hè 2023 diễn ra, lúc chấn thương tay của anh ập tới. anh muộn phiền, lo lắng cho cả seongwoong lẫn các em nhỏ nhà anh. nhưng rồi thì anh cũng trở lại, cho đến hiện tại.

nhưng tại sao lại là thời điểm này, xuất hiện trước mắt anh. khi đã có một jeong jihoon ở cạnh anh.

anh cứ thẩn thờ cho đến khi giọng nói thân thuộc của cậu bạn trai vang lên bên cạnh, kèm theo đó vẫn là một khoé môi treo lên nụ cười anh yêu.

" tuyển thủ faker làm sao mà cứ ngồi như người mất hồn thế này? lên hình sẽ xấu lắm, mèo nhỏ. "  jeong jihoon nhìn xung quanh rồi vươn tay xoa nhẹ lên gò má mềm mại của người yêu, ánh mắt dán chặt lên gương mặt thanh tú của lee sanghyeok, bàn tay ở bên má anh trượt xuống môi xinh mà miết nhẹ một cái " sanghyeokie.."

dường như biết jeong jihoon định làm gì, anh liền nghiêng đầu thoát ra rồi hắng giọng nghiêm chỉnh " yêu cầu tuyển thủ chovy đứng đắn lên nhé. "

jeong jihoon cười to lên một tiếng, rồi vươn tay đón anh đứng lên, cả hai cùng tiến vào bên trong khu vực quay hình. trước khi rời đi, cậu nhìn thấy cốc cà phê đã hết nằm trong thùng rác chung, đáy mắt cậu khắc sâu dòng chữ nằm ở đáy cốc giấy :

bsw gửi lsh.

- -
author 🎀

thực ra là lâu rồi mình mới viết truyện mọi người ạ, chỉ là để thoả mãn các plot đột nhiên nghĩ ra. nếu có phần nào dài dòng hay có vấn đề gì đó thì cứ góp ý với mình, mình sẽ chỉnh sửa ở các chap sắp tới, cám ơn mọi người đã đọc.

chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro