Chap 1 : Jeno Lee "The Show" trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno này," Anh quản lý đẩy cánh cửa phòng tập bước vào, nhanh chóng tìm thấy Jeno đang ngồi giữa băng ghế nghỉ ngơi cùng Haechan và Jaemin, "Có lịch trình bất ngờ, em có muốn tham gia không?"
Jeno ngẩng đầu, dời tầm nhìn từ màn hình điện thoại. Giữa mùa comeback bận rộn thế này, các thành viên đều cả ngày không cắm mặt trong phòng tập, thì cũng là phòng thu âm. Lịch trình của cả nhóm vẫn là lịch trình được ưu tiên nhất.
Cho nên cậu không khỏi ngạc nhiên hỏi lại, "Lịch trình cá nhân của em?"
Anh quản lý gật đầu, đưa sang cho Jeno tập kịch bản in logo của The Show trên tay, "Em có thể nhận, hoặc từ chối cũng được. Dù em đã rời chương trình rồi, nhưng để cảm ơn nỗ lực làm việc của em, The Show đặc biệt mời em tới vào hôm sinh nhật đó."
Jeno nhận lấy kịch bản, bình tĩnh lật xem từng tờ một. Việc được công nhận nỗ lực chăm chỉ mà nói đối với cậu còn ý nghĩa hơn việc chương trình tổ chức sinh nhật với bánh kẹo hoa trái bày biện đẹp mắt. The Show cũng là chương trình đầu tiên từ khi ra mắt cậu tham gia với tư cách MC, đủ mọi loại trách nhiệm và cảm xúc đều được nếm trải qua nơi này. Nhớ tới ánh mắt tự hào và động viên của dàn nhân viên sau mỗi lần ghi hình, lời từ chối như bị chặn trong cuống họng.
"Em đi." Đọc hết tập kịch bản, Jeno biết lần ghi hình này là tập phát sóng đặc biệt tổ chức ở Busan, dù vậy, cậu vẫn nhận lời.
Sinh nhật thì năm nào cũng có, nhưng việc được trọng dụng như thế này, nhất là đối với một idol còn ít tuổi nghề như Jeno mà nói là cơ hội và tình cảm rất quý giá.
Trong lúc Jeno nói chuyện với quản lý, cậu đã bỏ lỡ giây phút Haechan và Jaemin ở hai bên âm thầm trao đổi ánh mắt.
Trong mùa comeback, mang theo nỗi niềm hồi hộp và lo lắng với sự kì vọng từ người hâm mộ, thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, chỉ để lại trong kí ức những đêm tập nhảy miệt mài trong ánh đèn led sáng chói đến mờ mịt cả đôi mắt.
Fan mong đợi một, thì các thành viên mong đợi mười. Mong đợi những lời khen ngợi, những lời công nhận, những chiếc cúp chiến thắng trên show âm nhạc, những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực mà họ bỏ ra, cũng là mong đợi một vết son huy hoàng trong sự nghiệp của họ.
Một nghệ sĩ không bao giờ biết được tác phẩm nghệ thuật nào sẽ giúp mình vang danh.
Thời gian trôi điên cuồng như vậy, chớp mắt nhìn lại đã qua đến ngày 22 tháng tư.
Đây là lịch trình công khai, nên từ khi rời công ty đến lúc đặt chân tới sân bay, Jeno đều có thể nghe thấy tiếng la hét chào đón của người hâm mộ.
Cậu thức dậy chuẩn bị từ sáng sớm, từ lúc các thành viên vẫn còn chìm trong giấc nồng.
Trong lúc chờ đợi ở phòng chờ, Jeno nhận được tin nhắn từ rất nhiều người.
Ai cũng hỏi cậu muốn quà gì cho sinh nhật của mình.
Jeno khẽ cong môi cười, nhanh tay nhắn lại.

"Tự dưng bây giờ không muốn quà gì hết, chỉ muốn đón sinh nhật cùng mọi người thôi."

Rõ ràng trong những năm trước đây, khi được công ty tổ chức sinh nhật một cách rất màu mè rất khoa trương, cậu lại chẳng mảy may rung động. Vậy mà mới vừa xa cách thành viên vài tiếng, và biết chắc rằng ngày mai cậu chẳng thể nào về kịp, Jeno lại nhớ những khoảnh khắc quây quần cười nói ấy.

Cậu lắc nhẹ đầu.

Có vẻ trong vô thức cậu đã xem nhẹ những thứ quý giá mà lẽ ra mình nên thật lòng thật dạ trân trọng nâng niu.
Jeno thoát khỏi khung chat, mở mục note trong điện thoại, gõ từng chữ rõ ràng

"Lee Jeno của tuổi 22, mong cậu học được cách yêu thương những thứ nhỏ nhặt quanh mình, cũng học được cách sống chậm lại, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng các thành viên mà cậu yêu quý, học cách nói lời cảm ơn đến họ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro