Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc này đã giữa tháng Chín, là tuần thứ hai sau khai giảng. Từ giờ tới kì nghỉ đông còn... lâu lắm luôn.". Nghĩ nghĩ một chút: "Vẫn còn lễ Quốc khánh a! Haha, đùa chút thôi.".

Mọi người trưng ra bộ mặt không cảm xúc, câm lặng nhìn giáo viên chủ nhiệm, rất không nể tình chẳng thèm nhếch môi lấy một cái, đúng là không có khiếu hài hước. Thầy Lôi đành phải chuyển đề tài:

"E hèm. Bây giờ tới hội thao. Ai muốn tham gia những hạng mục thể dục kia, cứ lên đây đăng ký. Ngoại trừ chạy tiếp sức 400 mét cần hai nam hai nữ, mỗi hạng mục khác một lớp đều phải cử ít nhất hai bạn nam tham gia. Mỗi bạn nam có thể đăng ký tối đa hai hạng mục. Còn cuộc thi bóng rổ, các bạn nữ lớp ta muốn thành lập một đội cổ động. Thầy cũng không phản đối. Chỉ cần không ảnh hưởng đến giờ lên lớp bình thường, các em có thể tự mình sắp xếp.".

"Bên cạnh đó, các bạn nam lớp chúng ta còn có thể lập thành một đội bóng. Thầy thấy mấy em lúc chơi bóng rổ sức lực tràn đầy lắm cơ, phải chi lúc học cũng được vậy thì đỡ cho thầy quá. Tuy nhiên thầy cũng không để tâm lắm đâu. Được rồi. Lúc có thời gian thi đấu thầy sẽ thông báo tiếp cho các em. Đầu tiên phát phiếu đăng ký cho mọi người. Thứ hai tuần sau lớp phó thể thao đem nộp phiếu đăng ký cho thầy.".

"Dạ.". Lớp phó thể thao Vương Triết đáp lời.

***

Vương Triết da hơi đen, cao hơn Lộc Hàm nửa cái đầu, rất thích chơi bóng rổ. Tính cách phóng khoáng, là người cương trực, còn có chút thẳng thắn. Vương Triết với Lộc Hàm là anh em tốt, thường rủ nhau đi chơi bóng.

Vương Triết thích lớp phó Lý Phi Nhi. Nhưng Lý Phi Nhi lại thích Lộc Hàm, hơn nữa là thích trắng trợn.

Có điều... Lộc Hàm đối với cô bạn này chính là không chút cảm nắng.

Tuy vậy, chuyện này không hề ảnh hưởng đến tình anh em giữa hai người. Vương Triết cũng thích sự phóng khoáng của Lộc Hàm, tuy rằng lớn lên có chút thanh tú, nhưng tính cách rất manly.

***

Thầy lại tiếp tục nói:

"Hội thao lần này của trường ta có chào đón vài người tới tham dự. Năm nay các em vừa vặn rơi vào dịp tròn 60 năm ngày thành lập trường. Bây giờ trường ta được xây dựng theo kiến trúc hiện đại hóa. Nhớ lại lúc đầu thầy vừa tới nơi này... Haizzz... Điều đó chứng tỏ đất nước ta đang ngày càng giàu mạnh, chính phủ cũng rất chú trọng giáo dục bla bla bla...".

Thấy học sinh bắt đầu buồn ngủ, thầy lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Người lớn tuổi mà, cứ thích dài dòng...

"Trường muốn tổ chức một buổi dạ hội ở hội trường để kỉ niệm thành lập, đồng thời cử hành lễ chào mừng. Theo kế hoạch thì là vào ngay đêm trước Tết, cũng có nghĩa là chúng ta cùng nhau đón năm mới. Đương nhiên sẽ không trễ tới vậy đâu ha ha ha...".

Rốt cuộc một đám học trò 15,6 tuổi vừa nghe toàn trường cùng nhau đón năm mới, đôi mắt đều sáng lên, có điều khi nghe đến vế sau, cả đám đồng loạt đổi thành mắt cá chết. Thầy nhìn học sinh của mình, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tuy vậy mọi người có thể cùng nhau xem buổi biểu diễn mà. Mỗi lớp đều cần chuẩn bị tiết mục. Có tài nghệ gì cứ đăng ký, nhưng cũng phải qua tay ban giám hiệu sàng lọc lại, sau đó diễn tập. Mặc dù hơi tốn chút thời gian, có điều nếu các em muốn biểu diễn, thầy nhất định ủng hộ. Dù sao năm nay cũng là năm cuối cùng các em ở lại ngôi trường này. Đừng để bản thân phải tiếc nuối.".

"Thời gian còn rất dài, từ từ suy nghĩ, thầy tôn trọng mong muốn cá nhân của mỗi người. Chuyện này sẽ giao cho lớp trưởng và lớp phó văn nghệ phụ trách. Nếu có gì thì cán bộ lớp cùng nhau trao đổi, còn không cứ tới văn phòng tìm thầy. Được rồi, chỉ có vậy thôi, tan học nào!".

***

Trong lớp đương nhiên phải có người ở lại dọn dẹp, bao gồm Lộc Hàm và Hoa Thần Vũ.

Biết Hoa Thần Vũ tới lịch phải trực nhật, Lộc Hàm liền dùng tư quyền để lớp phó lao động xếp Hoa Thần Vũ với anh cùng một ngày.

Hai ngày nay Lộc Hàm đều cùng Hoa Thần Vũ về chung, nhưng cũng chỉ tới cổng trường.

Lộc Hàm đi xe đạp, Hoa Thần Vũ thì có xe đưa rước.

Lộc Hàm thấy liền biết Hoa Thần Vũ chắc phải là con nhà giàu. Nhưng anh lại hơi ngạc nhiên về tính cách cũng như cách xử sự của ai kia, cứ như một tiểu hòa thượng đang ẩn cư trong lòng thành phố, à, đương nhiên không tính chuyện cậu thích ăn thịt...

***

Hoa Thần Vũ dời mấy cái bàn, bạn nữ quét lớp, Lộc Hàm đi lấy nước. Chờ bạn nữ quét xong, Lộc Hàm gọi Hoa Thần Vũ cùng đi đổ rác. Hoa Thần Vũ cũng ngoan ngoãn đi theo.

Lộc Hàm hỏi Hoa Thần Vũ có muốn tham gia hạng mục thể thao nào không. Hoa Thần Vũ lắc đầu kiên định.

Lộc Hàm thở dài, anh đã sớm đoán được. Vừa nhìn là biết Hoa Thần Vũ không thích vận động, tay thì gầy chân thì nhỏ, còn ốm hơn Lý Phi Nhi.

"Vậy lúc đó cậu đến xem tui thi đấu đi!".

Hoa Thần Vũ nghe Lộc Hàm nói vậy, cũng hiểu là anh muốn tham gia.

***

Đi được một đoạn, tiếng đàn dương cầm của bản "Laputa: Castle In The Sky" truyền đến.

Lộc Hàm nhìn Hoa Thần Vũ lấy điện thoại từ trong túi quần, hơi ngạc nhiên một chút.

Cậu ấy có điện thoại di động mà, tại sao chưa từng thấy cầm ra?

Thực tế học sinh cấp hai có điện thoại cũng không lạ gì, anh cũng có...

Lộc Hàm lại nghĩ, chuyện quan trọng hơn bây giờ là, anh vẫn chưa có số điện thoại của nhóc con này, lát nữa nhất định phải lấy cho bằng được.

***

Điện thoại này là Hoa Quốc Hùng sau khi đi công tác về mua cho Hoa Thần Vũ, nói là sản phẩm mới nhất gì gì đó. Cậu còn chưa cầm lên nghịch thử lần nào.

Hoa Thần Vũ nhìn dãy số lạ, ngón tay lướt trên màn hình, đưa lên bên tai...

Lộc Hàm thấy Hoa Thần Vũ chỉ nghe, còn chưa nói gì đã cúp máy. Anh kéo kéo tay cậu:

"Ai vậy?".

"Dì của tui gọi, nói tài xế đi rước cha rồi, bảo tui tự đón xe về nhà...".

"Ừm...".

"Hay chúng ta trao đổi số điện thoại đi.".

"Tui không nhớ rõ số điện thoại của mình.".

Hoa Thần Vũ nói rồi đưa điện thoại cho Lộc Hàm, kéo thùng rác đi đổ, ý bảo anh tự lưu đi.

Lộc Hàm nhận lấy, mở ra danh bạ, đột nhiên có cảm giác một đám quạ đen bay ngang đỉnh đầu...

Trong danh bạ chỉ lưu đúng 6 số điện thoại... Một cái là "Nhà", một cái là "Cha", những số còn lại... hiển nhiên là cái gì mà "Bánh bò", "Bún dê", "Mì khô" với "KFC".

KFC là tên cửa hàng thức ăn nhanh mà...

Lộc Hàm nhìn mấy số này, đây toàn là tên quán ăn sao? Có lẽ mấy nơi này toàn là chỗ cậu thích ghé qua, nên còn cố ý lưu lại số...

"Cậu sao lại lưu một đống số điện thoại của mấy quán ăn vậy?".

Lộc Hàm gõ số điện thoại vào, cố tình lưu tên là "Lộc ca". Anh còn rất dương dương đắc ý, sau khi gọi vào số của mình mới đem điện thoại trả lại cho Hoa Thần Vũ. Cậu trực tiếp cất điện thoại vào túi:

"Mấy quán đó đồ ăn ngon cực. Lưu lại vài số, lúc mua thức ăn ngoài cũng tiện hơn.".

***

Kì nghỉ đông năm ngoái, Hoa Quốc Hùng đưa Hoa Tinh Tinh về quê nhà của Ngô Ngọc Mai ở Thượng Hải. Bởi vì mẹ Ngô Ngọc Mai đột ngột ngã bệnh, bà lại rất nhớ Hoa Tinh Tinh, do đó bọn họ quyết định năm đó ở lại Thượng Hải ăn Tết luôn.

Hoa Thần Vũ không muốn đi, thuyết phục mọi người là mình có thể tự chăm sóc cho bản thân. Ngô Ngọc Mai cũng không muốn làm khó cậu, để lại cho Hoa Thần Vũ rất nhiều tiền, sau đó ba người họ lên máy bay, bay về Thượng Hải...

Thực ra Hoa Thần Vũ đã từng tới ngôi nhà đó rồi. Nhưng cậu nhận ra đôi mắt họ nhìn cậu chỉ toàn là căm ghét. Vì vậy sau đó dù có nói gì, Hoa Thần Vũ cũng không muốn đi. Hoa Quốc Hùng cũng không ép cậu...

***

Lộc Hàm lại nói:

"Vậy lát nữa cậu đi cùng tui đi. Tui đạp xe chở cậu về.".

Anh không cho Hoa Thần Vũ cơ hội từ chối, quay lại lớp đóng kỹ cửa sổ, khoá cửa cẩn thận rồi kéo cậu về phía bãi xe.


lễ Quốc khánh: ở Trung Quốc là 1-10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro