Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nửa cơ thể Lý Phi Nhi gần như đều dựa vào người Lộc Hàm. Điều này làm hắn rất khó chịu, vẻ mặt cũng lạnh đi.

Hoa Thần Vũ chậm rãi theo sau hai người họ. Lộc Hàm không nhìn thấy cậu liền thúc giục: "Đi nhanh chút!".

Lý Phi Nhi tưởng Lộc Hàm đang nói mình, run rẩy: "Đầu gối mình hơi đau, không đi nhanh được... Xin lỗi...".

Lộc Hàm liếc nhìn cô bạn này, dù sao cũng là con gái, còn bị thương nữa, mềm giọng lại: "Tôi không nói cậu.".

Hoa Thần Vũ nghe họ đối thoại, biết Lộc Hàm gọi mình rồi, không thể không bước nhanh tới bên người anh.

Lộc Hàm thấy Hoa Thần Vũ cuối cùng cũng rơi vào tầm mắt mình, tâm tình liền trời quang mây tạnh.

Lý Phi Nhi lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một bạn nữa.

Ấn tượng của cô đối với Hoa Thần Vũ chính là yên tĩnh. Thành tích học tập của cậu ấy cũng không tệ lắm, quan hệ với Lộc Hàm hình như rất tốt, nói không chừng sau này có thể giúp mình chinh phục lớp trưởng~

Do dự một chút, cũng không kiêng dè việc Hoa Thần Vũ còn đang ở đây, cô bạn nhẹ giọng:

"Lộc Hàm~ Sau này cậu muốn thi vào trường cấp ba nào a?".

Lộc Hàm nghe tới vấn đề này, thật không muốn trả lời, nhưng theo phép lịch sự vẫn phải nói: "Còn chưa biết nữa...".

Lý Phi Nhi không chú ý tới vẻ mặt anh đã không còn kiên nhẫn, tiếp tục hỏi:

"Vậy cậu có người yêu chưa?".

Rốt cục cũng nói đến vấn đề chính!

Lộc Hàm muốn nói có, trực tiếp cắt đứt hy vọng của Lý Phi Nhi, nhưng lại không muốn cô bạn này cứ dính chặt lấy hỏi, không thể làm gì khác là ăn ngay nói thật:

"Không có, hơn nữa cũng không muốn có!".

Lý Phi Nhi nhận ra ngữ điệu của Lộc Hàm cứng nhắc, lý trí dừng lại...

Cuối cùng cũng tới phòng y tế, Lộc Hàm đặt Lý Phi Nhi trên giường bệnh, giao cho cô y tá chăm sóc rồi ôm vai Hoa Thần Vũ rời đi.

***

Sắp tới giữa trưa, Lộc Hàm đoán chừng hội thao đã dừng lại nghỉ rồi, dứt khoát kéo Hoa Thần Vũ xuống nhà ăn. Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh.

Vừa bước vào, thấy cũng không có mấy người đang ở đó, họ gọi cơm rồi chọn chỗ hai đứa thường ngồi.

Hoa Thần Vũ hiếm khi chủ động phá vỡ trầm mặc: "Bạn nữ đó thích cậu nha...".

Lộc Hàm nhìn Hoa Thần Vũ một chút, cười hì hì:

"Làm sao vậy, ăn giấm à? Tui không thích kiểu con gái đó, cứ hay lấy lòng mọi người... Lẽ nào cậu ưng rồi sao?".

Hoa Thần Vũ cũng biết Lộc Hàm đang đùa giỡn cậu, vẫn đàng hoàng trịnh trọng trả lời:

"Tui cũng không thích kiểu này lắm...".

Lộc Hàm hứng thú:

"Vậy cậu thích kiểu gì? Giống Mục Mộc à?".

Hoa Thần Vũ lắc đầu không lên tiếng.

Lộc Hàm gật gù hài lòng, ăn xong lại tỏ vẻ người lớn nói:

"Cậu chưa từng nghĩ qua chuyện yêu đương đúng không? Haizzz... Cũng đúng. Còn nhỏ mà, nên chuyên tâm học hành, nói chuyện yêu đương gì chứ!".

Hoa Thần Vũ mặc kệ anh, chuyên tâm ăn thịt!

***

Lộc Hàm đã xử lý xong phần cơm mà Hoa Thần Vũ mới ăn được có một nửa...

Dì ở nhà ăn thấy Hoa Thần Vũ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng người lại gầy quá, liền cố ý lấy cho cậu rất nhiều thịt, vậy mà còn sợ không đủ... Làm đám học sinh ngồi bên cạnh ghen tị muốn thổ huyết.

Lộc Hàm nhìn Hoa Thần Vũ cứ liên tục nhồi thức ăn vào miệng, nhồi tới gò má phính lên như hai cái bánh bao, so với Lý Phi Nhi kia dễ thương hơn nhiều~ Bất tri bất giác lời ra khỏi miệng:

"Hoa Hoa, cậu đáng yêu như thế, người nhà cậu có biết không?".

Hoa Hoa nghẹn họng, trong lòng gào thét: Tui không có đáng yêu!!!!!!!

Lộc Hàm nói tiếp: "Buổi chiều thi 1200 mét, cậu nhớ cổ vũ tui nha! Lúc đó tui có thể nhìn thấy cậu. Ngày nghỉ lại đón cậu qua nhà tui chơi, cũng có thể là nhà cậu, vậy bao ăn bao ở ha~". Xong anh còn quay sang Hoa Thần Vũ nháy mắt một cái.

Hoa Thần Vũ bị thằng bạn ấu trĩ này đánh bại rồi...

***

Nhà ăn nhiều người dần lên.

Thấy Hoa Thần Vũ cũng xử lý xong bữa trưa, Lộc Hàm liền kéo cậu tới mái chòi của trường nghỉ mát, đi bộ một chút, còn qua phòng y tế đưa phần cơm cho Lý Phi Nhi.

Nhìn ánh mắt Lý Phi Nhi đầy cảm động, Lộc Hàm oán thầm: kỳ thực đã sớm quên sự tồn tại của cô rồi, là Hoa Hoa nhắc mới tiện tay mua thôi, cảm động cái gì chứ...

***

Hội thao buổi chiều lại bắt đầu, đầu tiên là tiếp sức 400 mét. Vì Lý Phi Nhi không thể tham gia, tạm thời phải thay một bạn nữ khác, may mà người này so với Lý Phi Nhi chạy nhanh hơn nhiều.

Vương Triết là người cuối cùng, tiếp lấy cây gậy, tăng tốc, vượt xa những đội khác, thuận lợi về nhất.

***

Rốt cục cũng đến phiên Lộc Hàm ra sân, không ngoài dự đoán, lại gặp Giang Vũ.

Lúc khởi động, Giang Vũ đến gần Lộc Hàm, cười đê tiện:

"Thì ra cậu ấy tên là Hoa Thần Vũ a! Quan hệ của hai người cũng không tệ... Tôi còn nợ Hoa Thần Vũ một bữa cơm mà nhỉ? Chậc... Cậu ấy thật sự rất đẹp~ Ha ha ha~".

Lộc Hàm biết Giang Vũ cố tình khiêu khích, nhịn xuống ý định lao vào đánh nhau, lãnh khốc nhìn thẳng vào Giang Vũ.

"Biết điều thì cách xa cậu ấy một chút!".

Giang Vũ khinh khỉnh nhếch khóe miệng.

"Cậu là gì của cậu ấy? Cậu nói thì tôi phải nghe sao?".

Lộc Hàm bước tới định túm cổ áo Giang Vũ, lại thấy đứa bạn gần đó ra hiệu cuộc thi sắp bắt đầu. Anh thả lỏng nắm đấm, bước vào đường chạy.

***

Tâm tình nóng nảy làm Lộc Hàm rối loạn tiết tấu. Anh luôn tìm cách đuổi sát Giang Vũ, quên mất đây là cự li dài, phải chạy tận ba vòng.

Vòng thứ nhất, anh vượt qua Giang Vũ một đoạn rất xa. Nhưng đến vòng thứ hai, hô hấp có chút bất ổn, bất cẩn lại để tên kia đuổi kịp...

Hoa Thần Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu có thể thấy, hiện tại Lộc Hàm rất mệt...

***

Vòng thứ hai, Lộc Hàm chạy ngang qua khu vực lớp họ, nhìn đến vị trí của Hoa Thần Vũ, nhưng không thấy cậu đâu...

Trong lòng anh tràn ngập thất vọng, hai chân như bị rót chì, tốc độ bỗng chậm lại, phút chốc đã để Giang Vũ vượt qua...

***

Chạy tới khúc rẽ, bỗng anh thấy một bóng người quen thuộc...

Hoa Thần Vũ theo Lộc Hàm chạy dọc sân, vừa chạy vừa hét lớn:

"Lộc Hàm!!! Cậu thấy không khoẻ sao? Đừng miễn cưỡng quá!!!".

Khoé miệng anh kéo lên.

"Đồ ngốc!!! Tui đây lợi hại như vậy sao có thể thua được! Tui đây lợi hại như vậy sao có thể để người khác tổn thương cậu chứ!!! Thật ngốc quá mà!!!!!!!".

Được Hoa Thần Vũ tiếp thêm sức lực, Lộc Hàm như tên rời cung lao về trước. Chỉ còn nửa vòng thôi...

Giang Vũ nghe phía sau có tiếng thở mạnh, không ngờ tới Lộc Hàm nhanh như vậy đã đuổi kịp!

Còn khoảng năm mươi mét, Lộc Hàm rốt cục vượt qua Giang Vũ, làm người đầu tiên chạm đích.

***

Lộc Hàm chậm rãi bước tới bên cạnh Giang Vũ, lấy tư thái của một vương giả nói:

"Tôi là gì của cậu ấy thì cũng không mượn cậu xen vào. Nhưng nếu cậu dám làm tổn thương đến Hoa Thần Vũ, dù chỉ một chút, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thống khổ!".

Giang Vũ vốn là một thiếu gia kiêu ngạo ngang ngược, nhưng vẫn bị ánh mắt của thiếu niên 15 tuổi này doạ sợ. Cảm giác tàn nhẫn từ nội tâm, sao có thể xuất hiện trên người một thằng nhóc còn chưa tới tuổi vị thành niên?

Lộc Hàm thấy Hoa Thần Vũ đang chạy về phía anh, liền đi nhanh đến bên cậu, không để ý đến Giang Vũ nữa.

***

Hoa Thần Vũ theo Lộc Hàm đi loanh quanh vài vòng rồi mới trở lại chỗ ngồi.

Cầm hai giải quán quân, nhận được rất nhiều ánh mắt kính nể cùng ái mộ từ mọi người, Lộc Hàm cũng không để ý. Hiện tại anh quan tâm nhất chính là Hoa Thần Vũ. Nhớ tới vẻ mặt lo lắng của cậu, lại nghĩ đến câu "Chúc mừng Lộc gia!" vừa nãy.

Lộc Hàm biết câu Lộc gia kia là Hoa Thần Vũ trêu anh. Anh cũng không giận, ngược lại cảm thấy cậu như vậy càng khả ái~

/Tác giả:"Tư duy kỳ quái..."./

***

Phần thưởng của Lộc Hàm gồm một cuốn album và một cây bút ghi âm, còn là hàng hiệu nữa...

Lộc Hàm vốn muốn tặng toàn bộ cho Hoa Thần Vũ. Nhưng cậu nói cái nào cũng không muốn, hơn nữa vẻ mặt rất nghiêm túc. Lộc Hàm đành chịu thôi...

Hội thao kết thúc, lại là khởi đầu của một kì nghỉ lễ.

Lộc Hàm đưa Hoa Thần Vũ về nhà, có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi~


ăn giấm: ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro