Chương 9 : Diệp Thần trở lại (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lục giới tam đạo

Edit by: Nghiên Hy

----------------------------------

   Phịch một tiếng, cả người kiêu ngạo càn rỡ một khắc trước của Trương Đào, theo nắm đấm của Diệp Thần liền cứng ngắc rơi xuống mặt đất, nện ra một cái hố hình người.

   Phốc!

   Một ngụm máu tươi điên cuồng phún ra, Trương Đào bị Diệp Thần đánh rơi đến lục phủ ngũ tạng đều chảy máu.

   Một màn này, Trương Phong Nam bên cạnh đứng nhìn đến trợn tròn mắt, Hổ oa bên cạnh cũng bị khí thế hung hãn của Diệp Thần dọa đến nuốt từng ngụm nước bọt,Trương Đào dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới ngưng khí nhị trọng thiên, vậy mà vừa đối mặt liền bị Diệp Thần quật ngã.

   Quả thật, Diệp Thần là đánh lén, nhưng khí lực này của hắn cũng không khỏi có chút dọa người. Chỉ là, bọn hắn làm sao biết, nội đan của Diệp Thần chính là đan hải.

   Nếu so chân khí, tu vi cùng là ngưng khí nhất trọng, đan hải của Diệp Thần có thể nói số lượng gấp ba lần đối thủ, tính như vậy, Diệp Thần tu vi mặc dù là ngưng khí nhất trọng, nhưng lại có thể so với đệ tử phổ thông cảnh giới ngưng khí tam trọng.

  "Người đang làm thì trời đang nhìn, vì mình mà tích chút âm đức."

   Diệp Thần mắng to một tiếng, Trương Đào bị đánh máu thịt be bét, bị Diệp Thần ném ra khỏi Tiểu Linh vườn.

   Ban đêm, Diệp Thần điều tiết linh khí cho Tiểu Ưng mới bảo vệ được tính mệnh của nó, nhưng mà về sau muốn bay lượn tự do trên bầu trời là điều rất khó.

  "Tiểu bằng hữu, hôm nay thật sự cám ơn ngươi." Trương Phong Nam ngồi trên thềm đá, thần thái nhìn qua già nua rất nhiều, bị đồ đệ của mình hạ độc thủ, đối với một lão nhân luôn hòa ái như hắn mà nói, thật sự là vô cùng đau xót.

  "Chuyện này tiểu bối chỉ là tiện tay mà thôi " Diệp Thần xua tay bật cười lớn.

   Haizz!

   Trương Phong Nam thở dài một tiếng, đôi mắt vẩn đục tràn đầy vẻ hoài niệm, tựa như nhớ tới chuyện cũ bi thương, "Ta từng là trưởng lão Hằng Nhạc tông, chỉ vì phạm vào sai lầm lớn, mới bị giáng chức đến Tiểu Linh vườn này, mà Trương Đào kia từng là đệ tử dưới trướng, hết thảy đều là lỗi của ta, là ta dạy bảo không đến nơi"

  "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người." Diệp Thần an ủi, "Tiền bối không nên tự trách, là hắn bản tính đã như thế mà thôi."

  "Hắn chính là muốn Thiên Linh chú của gia gia " Hổ oa ở một bên thở phì phò, nắm tay nhỏ siết thật chặt, "Những năm này gia gia tích lũy đồ vật gì, đều bị hắn cướp sạch, mỗi ngày đều đến khi dễ bọn ta."

   Thiên linh chú?

   Diệp Thần đối với cái tên này cũng không lạ lẫm, Hằng Nhạc tông có một loại Linh phù, tên gọi Thiên Linh chú, một khi áp vào trên thân đối thủ, liền sẽ trong thời gian ngắn phong bế chân khí người kia, loại bùa này, ba tông cũng sớm đã nghe tiếng.

   Loại bùa này trân quý dị thường, chưa từng có ngoại lệ, Diệp Thần không hề nghĩ tới, Trương Phong Nam vậy mà lại có loại bùa này.

  "Tiểu bằng hữu, thư đề cử ta đã viết xong, ngày mai cậu mang lên núi. Thiên phú của ngươi không thấp, cũng không nên mai một." Trương Phong Nam đem một phong thư cùng một bộ hồ sơ nhét vào trong tay Diệp Thần, "Còn có cái hồ sơ này, bên trong giới thiệu về Hằng Nhạc, khi rảnh rỗi có thể nhìn xem."

  "Đa tạ tiền bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro