2. Cửa hàng đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vùng này nghe nói sắp phá bỏ, người dân phải di dời, tại sao còn có cửa hàng mới khai trương? Chẳng lẽ ông chủ cửa hàng không biết tin này? Hay ông ta bị điên?" Vương Kiến Long trong lòng phạm nói thầm.

Tiểu Hổ: "Anh hai nhanh lên."

Vương Kiến Long nhìn về phía trước, thằng bé 4 tuổi xoay người về hướng một thanh niên đang mặc cảnh phục, Vương Kiến Long là cảnh sát, cũng chính là anh hai của Vương Tiểu Hổ.

Kiến Long: "Tới liền.Haizz, không biết hứa mua đồ chơi cho nó làm gì, suốt ngày cứ mua đòi mua đồ chơi phiền thật."

Vương Kiến Long âm thầm lắc lắc đầu, nhưng cũng đành bất lực! Hai người vòng qua một hàng rào thi công, quẹo vào một con hẻm nhỏ. Con đường này khá khó đi, mặt đường bị đào gồ ghề lồi lõm, nhà hai bên đường đều đóng cửa, đường đang thi công nên rác, bụi bay khắp nơi, nhiều căn nhà phía trước treo bảng 'nhà bán', 'cho thuê nhà'.

Kiến Long: "Trời, nơi này vừa vắng vừa bụi, còn đi lại khó khăn, có ma nó mới thuê? Tiểu hổ đi đứng cho cẩn thận"

Vương Kiến Long chạy nhanh về phía em mình, sau đó nắm tay dắt Tiểu Hổ đi, vừa đi vừa nhìn cảnh vật hoang vắng xung quanh. Đột nhiên, hai mắt Tiểu Hổ sáng rực, vui mừng như phát hiện được một thứ gì đó, một tay vẫn nắm chặt tay anh mình, tay còn lại không ngừng chỉ vào một cửa tiệm ở phía trước.

Tiểu Hổ "Anh hai, xem kìa! Là tiệm đó!!"

Một cửa hàng đồ chơi mới mở, không gian rộng rãi được trang trí đẹp mắt, tủ kính và trên kệ trưng bày rất nhiều rất nhiều mô hình nhân vật đồ chơi, trái ngược hoàn toàn với cảnh vật hoang tàn, vắng vẻ bên ngoài.

Tiểu Hổ đưa mặt vào tủ kính trưng bày, nhìn tủ kính trưng bày các mô hình siêu anh hùng từ nhỏ đến lớn, đủ các nhân vật hoạt hình, siêu nhân, siêu anh hùng mà không rời mắt: "Wow!! Thật là đẹp!!"

Vương Kiến Long: "Thật là tinh xảo!"

Vương Kiến Long nhìn vào bên trong cửa hàng, một cái tủ kính trưng bày rất lớn, bên trong tủ là một mô hình to bằng người. Đây là mô hình siêu anh hùng cả người mặc một bộ đồ da màu đỏ trùm kín đầu, thân hình mạnh mẽ, vạm vỡ, chỉ là tư thế mô hình có chút khuất nhục. Chỉ thấy hai chân mô hình tách rộng, hai đầu gối chạm đất, tư thế quỳ trên mặt đất, hai cánh tay rắn chắc bị trói buộc ở phía sau eo, mấy cái xúc tu quấn quanh thân thể cơ bắp ấy, giống như một cái siêu anh hùng đang giãy giụa thoát khỏi các xúc tu của quái vật. Đúng lúc này, bên trong quầy một người đàn ông hơn 30 tuổi bước ra chào hỏi hai người.

Vương Kiến Long kéo em trai vào trong cửa hàng: "Tiểu hổ đừng nhìn nữa, mau tiến vào trong."

Ông chủ Kim: "Chào cậu cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì sao?"

Vương Kiến Long nhìn nhìn bộ đồ cảnh sát trên người, biết được ông chủ tiệm đang hoang mang nên vội giải thích: "À, tôi mới vừa tan làm, chưa kịp thay quần áo mà thôi. Không có việc gì."

Ông chủ Kim: "À, làm tôi giật mình, tôi là ông chủ của cửa hàng này, cậu cứ gọi tôi là ông chủ Kim. Cậu dắt con trai mình đến mua món đồ chơi sao?"

Vương Kiến Long chỉ vào Tiểu Hổ cường điệu nói: "Đây là em trai tôi!"

Ông chủ Kim nhìn chằm chằm vào hai người họ mà nói: "Cha của cậu cũng thật giỏi, có một đứa con trai làm cảnh sát chắc ông ấy rất hãnh diện."

Ông chủ Kim "Hai người đã lựa được món đồ nào chưa? Có cần tôi giúp gì không?"

Vương Kiến Long nói móc di động ra, đưa cho người đối diện: "Ở đây không phải đang có chương trình rút thăm trúng thưởng sao?"

Ông chủ Kim "À, hai ngươi đến đây để đổi quà đúng không?"

Kiến Long: "Đúng vậy, em trai tôi, cũng chính là anh trai của Tiểu Hổ đã trúng thưởng, không biết hôm nay có chơi bóng hay không mà không đi đổi thưởng, nên tôi phải mang Tiểu Hổ tới đây để đổi quà."

Ông chủ Kim: "Em trai cậu có phải là Vương Hải Bằng không? Đội trưởng đội bóng rổ trường trung học phổ thông Nguyễn Du?"

Kiến Long: "Đúng vậy, ông chủ Kim quen Hải Băng à?"

Ông chủ Kim ánh mắt liếc nhìn về phía cái tủ kính to nói:"Lúc đầu tôi thấy cậu có chút quen mắt, anh em cậu khá giống nhau vừa đẹp trai lại còn tài giỏi. Đội bóng của em cậu cũng thường xuyên đến đây mua bóng nên tôi cũng quen với Hải Băng. Gen nhà các câu tốt thật, cả hai đều lớn lên đều cơ bắp lực lưỡng, rất giống siêu anh hùng trong truyện tranh."

Vương Kiến Long gãi gãi đầu nói: "Ha ha, cơ thể sinh ra đã cao lớn, cộng thêm thường xuyên rèn luyện nên thân thể mới săn chắc như vậy.". Kiến Long đối với chính mình dáng người luôn tuyệt đối tự tin, bờ vai rộng, cặp ngực to, cơ bụng rắn chắc, bắp đùi săn chắc, thon dài. Sở hữu ngoại hình ưu tú nên từ lúc đi học đến khi đi làm cậu luôn được rất nhiều cô gái theo đuổi.

Hai người đang nói chuyện, thì Tiểu Hổ đứng phía trước một tủ trưng bày mà la lớn: "Wow! Quá đỉnh!!" Bởi trong lúc hai người nói chuyện, Tiểu Hổ đã tự mình chạy đi tìm món đồ chơi. Sau đó hai người liền thấy Tiểu Hổ cầm trên tay mô hình Transformers cỡ vừa.

Tiểu Hổ: "Anh hai, mua cho em cái này đi!"

Vương Kiến Long nhìn vào bảng giá của mô hình Transformers, ngập ngừng nói. "Cái này......"

Ông chủ Kim nhanh chóng lấy lại mô hình trên tay Tiểu Hổ, dùng khăn lau chùi nó: "Thật xin lỗi, mô hình này không bán! Đây là phần thưởng của cuộc thi!"

Tiểu hổ hỏi: "Thi đấu?"

Ông chủ Kim chỉ vào poster trên tường 'COSPLAY Siêu anh hùng ': "Là cái này!"

Tiểu hổ nháy đôi mắt nhìn Vương Kiến Long, đôi mắt đen ngập nước mắt to, lập tức làm Vương Kiến Long mềm lòng: "Anh hai......"

Kiến Long: "Ông chủ...... Thể lệ cuộc thi như thế nào?"

Ông chủ Kim "Rất đơn giản, chính là COSPLAY thành siêu anh hùng, tháng sau ở cửa hàng sẽ tiến hành thi đấu, ai có số phiếu cao nhất sẽ là người chiến thắng."

Vương Kiến Long do dự lên, tưởng tượng chính mình ăn mặc một bộ đồ da bó sát, xác thật có chút ấu trĩ lại cảm thấy có chút thẹn: "Kia......"

Ông chủ Kim lấy ra một bộ cosplay trang phục tới."Đây là trang phục và đạo cụ, hoàn toàn miễn phí!"

Vương Kiến Long nhìn về phía Tiểu Hổ: "Miễn phí? "

Vương Kiến Long do dự một lúc, Tiểu Hổ buồn bã cứ nhìn về phía Kiến Long cầu xin anh mình nhất định phải chiến thắng để lấy được phần thưởng Transformers. Kiến Long quyết định đăng ký tham gia, sau khi đăng ký xong thì đưa Tiểu Hổ về nhà.

Sau khi nhìn hai anh em đi xa, miệng nở một nụ cười tà ác. Ông chủ Kim đi đến tủ kính bên cạnh

Ông chủ Kim "Bé cưng, có muốn nhìn anh hai mày mặc đồ da bó sát không?"

Mô hinh đột nhiên run rẩy một chút!

Ông chủ Kim "Địt mẹ thằng đĩ này, lại chảy nước, bị trưng bày ở tủ kính, phô dâm như vậy có phải rất kích thích đúng không?"

Ông Kim dùng ngón tay chấm một chút dịch nhầy bên dưới háng mô hình: "Mẹ nó, mày thật dâm tiện! Một thiếu niên dũng mãnh bị dạy dỗ thành món đồ chơi dâm đãng, dâm dịch có thể chảy nhiều như vậy sao?" Hắn lấy ngón tay dính dịch nhầy trêu đùa bên trong kẽ mông mô hình, chọc đến thân thể cơ bắp kia run rẩy.

Ông chủ Kim "Không biết, máu dâm này cùng với thân hình săn chắc có phải được gia đình mày di truyền từ đời này sang đời khác?"

Ngón tay chậm rãi đâm vào cánh đang mông vểnh lên, ngón tay có thể chạm đến một cái mô-tơ đang run ong ong, xóc nảy. Bên trong cơ thể mô hình kịch liệt cảm nhận một cảm giác kích thích, cảm giác này khiến cho chàng trai ấy chìm sâu vào dục vọng. Ngón tay của ông chủ càng lúc càng sâu, mô-tơ phát ra âm thanh ong ong ngày càng lớn mà mô hình giãy giụa càng kịch liệt hơn.

Rốt cuộc mô hình cũng không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng rên to: "Ô......"

Chủ cửa hàng một tay khác xoa nắn phần dưới mô hình cơ bắp, một cây hàng khủng sung sướng phun ra từng luồng dịch trắng nhầy. "Tiện nô, có phải sướng lắm đúng không? Mày xem tay tao bây giờ dính đầy dâm dịch của mày rồi đây này!"

"Ô ô...... Ân............" Mô hình đã không màng nhục nhã, liên tục phát ra tiếng rên rỉ mê người, bắt đầu đẩy eo về phía ông chủ Kim như đang câu dẫn.

Ông chủ Kim: "Địt mẹ đúng thật là dâm đãng mà, đang nghĩ mày được bắn sao? Một tuần cấm dục không được xuất tinh nên giờ muốn cầu xin tao cho mày thoả mãn chứ gì?" Ông Kim đột nhiên dùng tay cọ xát nhanh và mạnh hơn vào con cặc đang nứng bên trong bộ đồ, rồi lại xóa nắng phần đầu khấc nhạy cảm bên trong bộ đồ da khiến mô hình vừa run rẩy vừa không ngừng rên la.

Ông chủ Kim: "Có phải muốn bắn rồi không? Nếu không muốn thì tao sẽ dừng tay!". Ông ta nói xong lập tức rút tay ra khỏi thân thể mô hình, mô hình anh hùng phát ra thanh âm um...um..., một bên điên cuồng gật đầu.

Ông chủ Kim nhìn thấy biểu hiện dâm đãng lúc này của mô hình giống như người nghiện ma túy làm đủ mọi cách để có thể thỏa mãn bản thân. Hắn muốn tên nô lệ này thèm khát cảm giác bị vuốt ve, đùa bỡn con cặc, nhưng hắn càng muốn nhiều hơn. Hắn muốn cho đội trưởng đội bóng rổ trường về sau chuyên tâm làm một cái món đồ chơi, thích bị trưng bày, phô dâm bên trong tủ kính, đắm chìm hoàn toàn trong tình dục.

Ông chủ Kim mỉa mai: "Tôi đội trưởng đội bóng rổ Vương Hải Bằng! Rốt cuộc cũng đã biết bản thân dâm đãng đến mức nào! Có từ khi rời vào tay tao, bị đùa bỡn khiến cho con cặc mày nứng không chịu nổi? Bị tao trưng bày ở tiệm thấy như thế nào?" Hắn dùng bàn tay to một lần nữa kích thích hạ bộ của Vương Hải Băng.

Ông chủ Kim: "Tao không nghĩ tới, anh trai mày là cảnh sát. Mày hôm nay làm tốt lắm, đem anh trai đưa lại đây để tao xem qua, nó quả thật rất hợp với ý tao, cho nên tao muốn thưởng cho mày."

Nói rồi hắn đóng cửa tiểm, sau đó mang một khối cơ thịt săn chắc hoàn mỹ ra bên ngoài. Vương Hải Băng vẫn bị trói chặt, tiếp theo cởi bỏ khăn trùm đầu, chỉ thấy Hải Băng đang đeo một cái bịt mắt màu đen, trong miệng ngậm một khối cầu đen to lòi ra bên ngoài, cho dù chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen ngắn, chiếc mũi cao cùng làn da trắng, cũng có thể thấy được người này sở hữu gương mặt điển trai, thu hút người khác. Cái khoá miệng hình cầu dính đầy nước dãi, khiến Hải Băng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra âm thanh dâm đãng, hạ tiện. Liên tục giam cầm cùng dạy dỗ, làm cho cả quá trình mở trói Vương Hải Băng không có một chút chống cự, cho đến khi lão Kim đem đội trưởng đội bóng rổ lột trần như nhộng, ôm vào trong ngực, liên tục dùng tay xoa bóp cặp ngực to, hai đầu vú hồng hào, đang dựng thẳng của Vương Hải Bằng.

Ông chủ Kim: "Tao đem anh hai mày cũng làm thành một món đồ chơi dâm đãng giống mày có được không?"

Hắn ta kéo chàng thanh niên dâm tiện đang trần truồng, bị trói chặt đến trước một chiếc gương lớn, nhìn trong gương thân thể chàng trai cao lớn, cơ bắp săn chắc, nó đã từng là một tên đội trưởng đội bóng rổ kiêu ngạo, cứng đầu, khó thuần. Lúc này đang bị trói, mang bịt mắt, trong miệng ngậm khẩu tắc, nước miếng tràn ra, cặp ngực to tròn bóng loáng phập phồng trong tay tên chủ cửa hàng, bị kích thích đến đê tiện, con cặc thì nứng đến nỗi cứ trương lên, rung rung giật giật, chạm thẳng vào cơ bụng. Hai bắp chân rắn chắc bị ông chủ Kim tùy ý bẻ ra, lộ ra một nửa mát rung hình dương vật giả chạy bằng điện! Sau đó ông Kim chậm rãi tháo bịt mắt Vương Hải Bằng xuống.

Ông chủ Kim: "Sau này tao đem mày làm thành một món đồ chơi, gọi là đội trưởng đội bóng hạ tiện, còn anh trai mày thì làm thành món đồ chơi cảnh sát dâm tiện. Thấy thế nào? Hả?"

"Ô...... Ô......" Vương Hải Băng nhìn trong gương, bản thân mình vô cùng dâm dục, đê tiện bên trong tay hắn ta, cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Hải Băng nghĩ: "Không có khả năng...... Anh hai Vương Kiến Long là cảnh sát...... Là trai thẳng...... Lại uy phong...... cao lớn, mạnh mẽ...... Không có khả năng...... Hắn ta không có khả năng bắt được, không thể khiến anh trai mình trở thành món đồ chơi dâm tiện trong của hắn ......
Nhưng...... Chính mình cũng từng là trai thẳng...... Cũng cường tráng, dũng mãnh...... Mà bây giờ...... Không...... Không thể tiếp tục suy nghĩ......

Nam nhân nhìn Vương Hải Băng ánh mắt dại ra, dưới háng dương vật đang cương cứng rung giật không ngừng. Hắn lộ ra một nụ cười gian ác, thằng này khẩu thị tâm phi! Từng là đội bóng rổ trường nam tính vô cùng mà bây giờ bị khai phá hoàn toàn trở thành một con đĩ dâm loạn!

Ông chủ Kim "Không phải lúc trước mày cũng nói mày là trai thẳng sao? Không phải nói cũng chơi qua nhiêu cô gái rồi sao? Đụ đến nổi tụi con gái phải chảy nước, rên lên vì sướng? Nhưng sao bây giờ con cặc bị tao đùa giỡn một chút liền cương cứng đến giống như một cây côn? Còn không ngừng rỉ rả dịch nhờn!"

Vương Hải Băng bị hắn nói trúng tim đen, càng thở dốc, sắc mặt cũng đỏ hơn.

Ông chủ Kim: "Mày là một thằng đĩ miệng thì nói không thích nhưng trong lại vô cùng sung sướng, Mày quá thật là rất thích bị người khác chơi đùa lại còn chối!!"

Vương Hải Băng càng thêm nhục nhã mặt đỏ, hai tai cũng dần đỏ mà cúi đầu xuống đất, nhưng dưới háng con cặc phồng to lại phun ra một dòng nước màu vàng nhạt, đường đường là trai thẳng, mạnh mẽ giờ đây tôn nghiêm của Vương Hải Băng bị ông Kim làm cho mất hết!

Vương hải bằng cảm thấy chính mình đã không thể khống chế khoái cảm bên trong cơ thể. Cậu nhìn trong gương một thanh niên mạnh mẽ hơi hơi vặn vẹo thân thể cường tráng, bóng loáng, ửng đỏ, cơ bụng săn chắc, cặp ngực nhấp nhô, phập phồng. Không giống như là giãy giụa, như ra sức lấy lòng chủ nhân của mình: "Ô...... Ô......"

Ông ta nhìn Vương Hải Bằng ánh mắt càng ngày càng mê mang. Thừa dịp Vương Hải Băng dần dần đánh mất liêm sỉ, mất đi ý thức, nam nhân từ trong túi lấy ra một cái cái chai, đưa trước mũi Vương Hải Bằng, ép cậu hít mạnh hai.

Vương hải bằng cả người co rút một chút, tiếp theo mềm ra, nằm lên người hắn, lòng ngực càng càng phồng to hơn, hơi thở càng thêm gấp gáp: "Ô...... Ô......", "Ưm...... Ưm ô......" hắn nắm lấy tóc, ép mặt cậu vào tấm gương phía trước, ép Hải Băng phải nhìn vào gương.

Ông chủ Kim "Nhìn cho kỹ đi, mày chỉ là món đồ chơi hạ tiện của tao! Chính mày rõ ràng bị tao tận tình chơi đùa đến sướng! Mày có nghĩ anh trai mày cũng bị tao dạy dỗ thành cảnh sát dâm tiện thì dáng vẻ hạ tiện của nó sẽ thế nào? Có đĩ thoả hơn bộ dạng của mày bây giờ không?"

Vương Hải Băng như là bị lời nói của hắn thôi miên, hình dáng bản thân trong gương, đôi lúc là chính mình, lúc thì là anh trai Vương Kiến Long của mình. Cơ thể cao to của anh trai Vương Kiến Long bị buộc chặt, cơ thể khỏe khoắn ấy đang bị đùa nghịch thành vô cùng dâm đãng, tư thế vừa khuất phục lại vừa đê tiện, con cặc đang cương cứng bên dưới giống như cảnh côn lại không khác gì với dương vật hiện tại của chính mình!! Không...... Không phải sự thật...... Không phải......

Đột nhiên Vương Hải Băng hai mắt đang mơ màng thì đột nhiên mở to, tiếp theo dương vật đang cương cứng' phốc phốc phốc' phun ra một dòng tinh dịch đặc sệt. Bắn thẳng lên người, từ ngực xuống chân dích chất nhờn do tinh dịch và mồ hôi, trông cực kỳ dâm đãng! Thấy bộ dạng dâm dục, bị dục vọng hoàn toàn khống chế của đội trưởng bóng rổ hắn vô cùng hài lòng mà cười lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro