i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:30.

Tại một phòng trong Les Remparts d'Antibes, Tuyển và Thăng ngồi uống bia ở ban công, mắt hướng về phía biển. Thăng đảo mắt về phía đối diện mình, cậu nhìn Tuyển hồi lâu, cất giọng hỏi:

"Tuyển ơi. Nghe đàn không?"

Mắt Tuyển sáng rực lên như những vì sao trên bầu trời, gật đầu lia lịa thay cho lời đồng ý. Thăng vào phòng lấy cây đàn guitar, song Tuyển kéo ghế của Thăng lại gần mình. Thăng ngồi cạnh Tuyển, đàn vang lên những giai điệu du dương của thứ âm nhạc trữ tình đặc trưng của Pháp.

Tới khi giai điệu của 'je l'aime à mourir' kết thúc, Thăng dừng đàn. Quay sang nhìn Tuyển ngơ ngác, cậu chỉ hỏi:

"Tuyển biết bài hát đó không?"
"Tuyển không..?"

Thăng cười, tiếp tục đàn. Đâu đó trong đại não vẫn đang văng vẳng lời bài hát:

"Moi je n'étais rien
Et voilà qu'aujourd'hui
Je suis le gardien
Du sommeil de ses nuits
Je l'aime à mourir"
_

dịch:

"Tôi, tôi chẳng là gì cả
Và đây, đến ngày hôm nay
Tôi là người canh gác giấc ngủ đêm cho em
Tôi yêu em đến chết"
_

Những ngày tháng sau trôi qua thật yên bình. Họ trải qua những giây phút ngọt ngào nhất bên nhau, cùng vượt qua những giây phút khó khăn nhất. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, để lại những dấu ấn mang đầy dư vị tình yêu.

Nhưng, đâu gì có thể là mãi mãi..

Tuyển nằm trong vòng tay của Thăng, lòng đang dâng đầy một cỗ hạnh phúc bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Ánh mắt cậu hướng về phía cánh cửa gỗ ấy, đầu óc hoảng loạn, níu chặt cánh tay Thăng.

"Sao thế? Thăng ra mở cửa nhé?"
"Đừng, đừng mở. Không có gì quan trọng đâu!"

Đáp lại sự hoảng sợ của Tuyển, Thăng rời cậu ra, bước về phía cửa.

Cửa mở.

Một chùm ánh sáng mạnh rọi thẳng vào mắt Tuyển, loé lên như muốn thiêu cháy con ngươi của cậu. Tuyển hoảng hốt hét lên, tìm kiếm Thăng.

"Thăng ơi! Thăng đâu rồi?"

Không kịp nữa, cậu ngất lịm đi, rời khỏi thế giới nửa ảo nửa thực ấy.

_

Tuyển tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn. Đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là một màu trắng đơn điệu.

Tuyển đang ở bệnh viện.

Cửa phòng bệnh mở ra, Thăng bước vào trong phòng.

"Cậu tỉnh rồi hả?"

Tuyển nhìn thấy Thăng, đôi mắt sáng rực dán chặt lên người đối diện.

"Thăng ơi! Tuyển sợ quá, đưa Tuyển về nhà đi!"

Thăng chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu, hai hàng lông mày dán chặt vào nhau.

"Cậu biết tên tôi à?"

Câu hỏi ấy vô tình đánh thức từng tế bào trong đại não của Tuyển, báo rằng cậu đã trở về thực tại.

_

5 tháng trước, tại một phòng thí nghiệm nhỏ ở Henri Poincaré.

Tuyển đưa đôi mắt chắc nịch của mình nhìn cậu bạn, tỏ vẻ nhất định cậu phải làm điều này.

"Tuyển, cậu chắc chứ?"
"Ừ, tớ chắc chắn."

Số thuốc này chỉ có hiệu nghiệm trong vòng 5 tháng thôi, sau khi hết 5 tháng mọi thứ sẽ quay về với đúng hiện thực của nó.

Tuyển gật đầu, cầm trên tay một bịch thuốc rồi về nhà.

Cố uống hết chỗ thuốc, Tuyển thả người xuống giường. Nhắm mắt lại. Cậu chìm vào một giấc ngủ sâu. Mở mắt ra, Tuyển thấy mình ngồi ở phòng thí nghiệm, cánh cửa lạch cạch mở ra, bóng dáng Lané lấp ló đằng sau.

_

Trớ trêu thật. Giờ Thăng đang ở đây, đối diện cậu với tư cách bác sĩ - bệnh nhân. Thở dài ngao ngán, Tuyển chỉ ước gì Thăng không phải là một bác sĩ.

Tuyển không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Nhưng từ lúc gặp Thăng, Tuyển biết mình đã yêu rồi. Cậu chỉ dám ngắm nhìn Thăng từ xa chứ đâu dám lại gần. Một lần vô tình, cậu nhìn thấy Thăng đi cùng Berthe, tay trong tay. Trong lòng chất chứa những khó chịu, ghen tuông, cậu quyết định tìm đến phòng thí nghiệm nằm sâu bên trong Henri Poincaré.

Ngồi trên giường bệnh, Tuyển thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở nơi đất khách này, không có lấy một ai yêu thương, chắc hẳn cậu phải cô đơn lắm. Ra ngoài làm đơn xuất viện, cậu lại nhìn thấy Thăng, nhưng là đi cùng Berthe. Tiếng chuông điện thoại của Berthe vang lên:

"Moi je n'étais rien
Et voilà qu'aujourd'hui
Je suis le gardien
Du sommeil de ses nuits
Je l'aime à mourir"

Thì ra là thế. Đến cả tiếng đàn mà Thăng cho cậu nghe dù chỉ trong giấc mơ cũng liên quan đến Berthe. Cầm tờ giấy xuất viện, Tuyển chạy thật nhanh về nhà. Nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, cậu chỉ ước gì mình đã không uống bịch thuốc ấy.

Tuyển đặt một tấm vé máy bay chuyến đêm về Việt Nam. Cậu không thể chịu nổi cảnh sống vật vờ qua ngày, ra ngoài thì nhìn thấy Thăng chiều nhau như cách Thăng từng làm với cậu. Dọn hết đồ trong căn nhà nhỏ này, Tuyển bước đến một ngăn tủ nhỏ để dọn nốt. Mở cánh cửa tủ, hai tấm ảnh polaroid xuất hiện trong tầm mắt Tuyển.

_

Ngồi trên máy bay, Tuyển nhìn xuống đất Pháp hoa lệ kia, ghi nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng cậu có thể nhìn thấy chốn này. Tháp Eiffel sáng đèn, những ánh đèn chớp liên tục như chào tạm biệt Tuyển.

Tuyển về Việt Nam, bỏ lại bên Pháp những ước mơ học hành còn dang dở và chàng trai cậu yêu thương da diết. Một giọt, hai giọt, những giọt nước mắt của Tuyển chen nhau rơi xuống. Đưa tay quệt chúng đi, Tuyển nhất định sẽ quên đi Thăng, sẽ yêu một người khác bằng cả tấm lòng.

Tạm biệt Pháp, tạm biệt mối tình đầu đơn phương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro