𝐕𝐫𝐚𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vrai: thật

" Cảm ơn con

Vì đã dũng cảm nói thật với mẹ."

-------------------------------

Vừa về đến nhà, mẹ em đã chạy vào trong bếp để chuẩn bị bữa trưa. Fourth và Gemini cũng vào trong để giúp, nhưng dì ấy lại đẩy hai người ra ngoài.

- Để một mình mẹ nấu được rồi, hai con đi lên phòng chơi đi. Khi nào nấu xong, mẹ sẽ gọi hai đứa xuống ăn.

- Như vậy không ổn lắm, để con...

- Mẹ nói đi là đi, không là mẹ cắt cơm hai đứa đấy.

Nghe đến đây, em với anh không dám cãi thêm một lời nào nữa. Dù sao thì người phụ nữ quyền lực đã lên tiếng, thì chẳng ai dám làm trái lại. Gemini và Fourth nghe lời đi lên phòng, không làm vướng tay chân của mẹ.

Chỉ vừa mới bước vào trong phòng, Gemini đã kéo em nằm xuống giường. Anh thì nằm đè lên người em, cúi xuống hôn lấy môi của bạn nhỏ. Cả buổi ngày hôm nay, cả hai chưa có nụ hôn âu yếm nào với nhau, làm cho Gemini không chịu nổi mà đè em ra. Ấy thế mà bạn nhỏ cũng rất phối hợp, đưa tay luồn ra sau gáy anh, đẩy đầu anh sát lại gần mình hơn. Tiếng lưỡi của cả hai vờn nhau qua lại, tạo ra tiếng đầy ướt át khắp cả phòng.

Không biết là cả hai đã hôn nhau biết bao lâu, cho đến khi môi em hơi sưng lên, thì anh mới dừng lại. Mắt em nhòe đi, cố gắng hít từng ngụm không khí. Em kéo anh nằm xuống bên cạnh mình, rồi ngồi dậy nằm lên lên người anh. Đầu nhỏ rúc vào cổ người kia, rồi cắn lên nó. Hoàn hảo tạo một dấu đỏ lên cổ anh, nhìn thấy nó Fourth cười thầm. Em nhỏ của Gemini, đang là muốn được anh âu yếm thêm nữa đây mà.

- Lát mẹ em thấy vết này trên người anh, để em xem anh giải thích như nào.

- Anh sẽ nói là bị muỗi đốt hay là do bị nổi mẩn đỏ do thời tiết. Còn không thì anh sẽ thành thật với mẹ em rằng, con trai cưng của mẹ mới hôn con đấy.

Gemini giở giọng trêu chọc, quay sang cù lét người kia. Fourth vì nhột mà cười không ngớt, nhìn thấy em không chịu nổi nữa, Gemini mới thôi cù lét em. Fourth nhìn anh, rồi đặt tay lên một bên má của Gemini. Mặt em không còn nét vui vẻ nữa, mà lại có gì đó hơi không bằng lòng.

- Em thật không muốn mẹ xem anh là bạn của em. Cái em muốn, là tiếng gọi bạn trai của Fourth.

Gemini hiểu ý em đang muốn nói là gì. Anh nắm lấy bàn tay em lên, hít hà mùi hương ở trên đó. Gemini hôn lên mí mắt của người nhỏ, vuốt tóc em nói.

- Em không cần phải quá lo! Một ngày nào đó, anh sẽ đứng trước mặt mẹ, với tư cách là người đàn ông của em. Và em cũng sẽ ở trước mặt mẹ anh, với tư cách là cục cưng nhỏ của anh.

- Gem... Em muốn nói với mẹ, nhưng lại sợ quá đột ngột thì mẹ sẽ không hiểu được chúng ta.

- Không cần vội đâu em. Chúng ta cứ từ từ mà tiến tới, dần dần cũng sẽ thành công thôi.

Anh đỡ em nằm vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cục cưng nhỏ. Hôn lên trán của bạn nhỏ, rồi vỗ về em như đứa trẻ con. Nằm được một chút, thì cả hai nghe tiếng gõ cửa. Cũng đoán được là mẹ em, nên em ra mở cửa để mẹ không phải chờ lâu. Khi cánh cửa mở ra, em nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người phụ nữ ấy.

- Mẹ nấu xong rồi, hai đứa xuống ăn đi.

- Dạ!

Gemini cùng em bước xuống nhà, trong lòng của cả hai có gì đó hơi khó tả. Anh ngồi bên cạnh em, mẹ thì ngồi đối diện. Suốt bữa ăn, mẹ dường như ít nói hơn hẳn, chỉ toàn lấy đồ ăn bỏ vào dĩa cho cả hai. Không khí bây giờ khác hơn với lúc nãy. Không còn tiếng cười đùa giỡn nữa, mà chỉ còn tiếng va chạm của muỗng, nĩa khi ăn.

Sau khi ăn xong, mẹ gọi anh với em ra ngoài nói chuyện. Bát, dĩa dơ cũng để nguyên trên bàn chưa dọn. Fourth với Gemini nhìn nhau, rồi cùng nhau ra ngoài phòng khách.ẹ em ngồi cầm ly nước trà lên uống một ngụm, rồi mỉm cười nhẹ.

- Mẹ nấu ăn có ngon không Gem?

- Dạ ngon! Con thật sự rất thích.

- Thế thì tốt!

Sau câu nói đó, không gian lại im lặng bao trùm. Mẹ thì ngồi uống trà, còn lòng anh thì nóng như lửa tốt. Gemini đang nghĩ, có phải bản thân làm phật ý dì đều gì không, nên mới ngồi đối mặt với nhau như này. Mẹ đã uống xong ly trà, nhưng cũng chẳng ai nói gì. Không thể kiên nhẫn được nữa, mẹ em liền hỏi.

- Hai con không có điều gì muốn nói với mẹ sao?

Em khó hiểu nhìn sang anh, nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Mẹ em lại hỏi tiếp.

- Hai đứa không đơn thuần chỉ là bạn. Mẹ nói đúng chứ?

Nghe đến đây, em có phần hơi e dè, trán em đã đổ đầy mồ hôi. Gemini chồm người qua ôm lấy em. Dù có cho như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không muốn em nhỏ phải chịu những lời nói không mong muốn kia.

- Fourth! Mẹ muốn nghe từ con trước.

Em biết mình phải đối diện với mẹ, nói thật cho mẹ nghe. Fourth lấy hết can đảm, vì em, vì Gemini và cả hạnh phúc của cả hai.

- Gemini là bạn trai con.

Mẹ im lặng, chăm chú nhìn em.

- Con thương con trai mẹ à. Con thương Gemini và anh ấy cũng thương con. Dù cho mẹ có mắng con hay là dù như nào thì con cũng không thể rời xa anh ấy được. Chẳng có ai có thể đội mưa đi mua bánh lá dứa cho con. Chẳng ai có thể dỗ dành, cưng chiều con như anh ấy. Nếu mẹ thương con, thì hãy cho con được ở bên cạnh anh ấy.

Khóe mắt của mẹ đã rưng rưng, nhưng vẫn phải kiềm nén để nói chuyện với cả hai.

- Còn Gemini thì sao? Con có điều gì muốn nói với mẹ không?

Gemini nhìn sang em, nắm chặt lấy tay của Fourth không buông. Anh nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi nói.

- Con thương Fourth. Con thương em ấy bằng tất cả những gì con có. Con sẽ không hứa với dì đều gì, nhưng con sẽ dùng hành động chứng minh cho dì thấy. Con biết, xã hội ngoài kia có biết bao nhiêu lời ra nói vào, nhưng nó không dễ làm con lung lay. Con cũng sẽ không để cho Fourth nghe những lời đó. Con chỉ muốn em luôn cười, lúc nào cũng chạy nhảy làm nũng với con. Và dù cho có phải bảo con giẫm lên bàn chông để có được em, con cũng sẽ bằng lòng.

Mẹ liền chạy sang để ôm em với anh vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ thương hai đứa nhỏ, trân trọng cái cách hai đứa nó bao bọc nhau.

- Fourth! Con thương ai cũng được, miễn là con hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Gemini, mẹ tin con sẽ mang lại hạnh phúc cho Fourth. Dù bất cứ chuyện gì, mẹ cũng sẽ là đứng trước làm lá chắn cho hai đứa. Mẹ đồng ý để hai đứa ở bên cạnh nhau, hai đứa phải luôn hạnh phúc như này đấy. Cảm ơn hai con, vì đã dũng cảm nói thật với mẹ.

Sau khi trò chuyện và nói hết nỗi lòng ra, cả hai đều nhẹ nhõm. Trước khi về nhà, mẹ đã đặt lên má cả hai một nụ hôn. Hiện tại, em với anh đang rất hạnh phúc ôm lấy nhau, ngồi trên ghế sô-pha. Gemini hôn lên tóc em, rồi dịu dàng nói.

- Anh thấy rất biết ơn mẹ, vì mẹ đã cho anh cơ hội chăm sóc em.

- Em rất hạnh phúc, khi anh luôn ở bên cạnh em mọi lúc em cần.

- Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc, khi có em trong đời.

-------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Định sẽ mai mới ra chap này nhưng hoi ra lun.=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro