𝐒𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soutenir: đỡ

" Tao té dập mặt còn chưa đau

Huống chi đỡ trái bóng này cho mày."

-------------------------------

Vẫn như mọi ngày, Fourth đi lên lớp cùng với quyển sách trên tay. Chuyện không có gì đáng nói, nếu em không gặp lại mấy tên gây sự lúc trước.

Chuyện này xảy ra vào ba ngày trước, em đang trên đường xuống dưới nhà ăn. Đi ngang qua phòng chứa đồ, thấy có mấy tên đang hút thuốc lén ở bên trong. Bạn nhỏ vì tò mò mà ngó vào xem là ai. Fourth nhận ra được hai bạn chung khoa kinh tế, còn lại những người kia em không quen biết. Em cũng không quan tâm lắm, vì hút thuốc hay không là chuyện của người ta, chứ không phải của em. Fourth định bỏ đi, nhưng lại bị họ phát hiện ra.

- Thằng kia, đứng lại đó.

Mấy tên đó kéo em vào phòng, đứng vây quanh em tra hỏi.

- Mày thấy được gì rồi?

- Thấy được tụi mày hút thuốc, chứ thấy cái gì nữa.

Fourth không phải là không gặp mấy tên như này. Nhưng mỗi lần gặp, em lại xem như mình chưa thấy gì. Một tên trong đó lại gần em, có lẽ là đứa cầm đầu.

- Thằng này nhìn nó quen lắm. Tao nhớ ra rồi, nó là sao năm nay đấy.

- Thật hả? Cũng dễ thương đó chứ.

Em chẳng thèm đôi co với mấy tên như này. Khả năng bạn nhỏ đấm nhừ tên này là rất cao, nhưng do em không muốn động tay động chân thôi. Fourth đẩy tụi nó ra, rồi đi về hướng cửa.

- Mày mà nói với ai, là coi chừng tụi tao.

- Tao không rảnh tới mức đó đâu.

Ngay từ đầu, bạn nhỏ xác định đây không phải là chuyện mình rồi. Nhưng ngày hôm sau, bọn nó lại bị giảng viên gọi xuống phòng để hiển trách về việc hút thuốc. Em cũng không để tâm lắm, vì kiểu gì mọi người cũng sẽ biết. Điều mà em không nghĩ tới, là những tên đó nghĩ em là người báo với giảng viên. Nên mấy ngày nay, mấy tên đó cứ chặn đường em mà kiếm chuyện. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Tụi mày lại muốn gì nữa đây? Tao đã bảo là không phải tao rồi mà.

- Không phải mày thì là ai. Chuyện ngày hôm đó, chỉ có mỗi mình mày biết.

- Nhưng tao không rảnh để đi mách lẻo, vì nó không phải là chuyện của tao. Với lại, tụi mày hút thuốc ở chỗ đó, thì kiểu gì chả bị bắt gặp.

Biết mình đuối lý, cả đám định xông vào đánh em, nhưng em cũng không phải dạng vừa đâu.

- Mấy em kia, tụ tập gì ở đó vậy.

Không may cho bọn chúng bị giảng viên đi ngang nhìn thấy, cả đám thi đua nhau bỏ chạy. Chỉ riêng Fourth, là bình tĩnh lên lớp. Em cảm thấy ngán ngẩm với trò ấu trĩ này của chúng, nên chỉ muốn học cho xong rồi về nhà nghỉ ngơi.

Sau mấy tiếng trôi qua, cuối cùng em cũng có thể về nhà ngả lưng trên chiếc giường êm ái kia, nhưng đời không như là mơ. Câu lạc bộ đang cần giải quyết một số vấn đề, nên em phải ở lại giúp mọi người. Công việc nhiều đến nổi, nó trôi qua tới tận trưa. Cũng may, những việc còn lại em được đàn chị giải quyết giúp, nên bây giờ em mới có thể về nhà.

Bãi đỗ xe nằm cạnh ở khu bóng rổ, nên bạn nhỏ phải đi ngang đó. Fourth lại gặp những người không nên gặp, em cố lướt qua thật nhanh để chúng không để ý. Nhưng bọn chúng đã nhìn thấy em, từ khi em bước ra khỏi phòng câu lạc bộ rồi. Một tên trong nhóm đánh trái bóng xuống đất, rồi liếc mắt sang mấy tên còn lại.

- Lại là thằng nhóc mách lẻo kìa. Chúng ta có nên chơi nó một vố không?

- Mày muốn làm gì?

Tên đó không trả lời, chỉ đưa trái bóng rổ lên, rồi nhếch môi cười. Nó đập đập trái bóng vài cái xuống đất, rồi lấy lực ném thẳng vào người em. Fourth nghe thấy tiếng đập bóng, quay sang nhìn thử thì thấy trái bóng đang lao tới. Em lấy cánh tay che mặt, nhắm chặt mắt lại. Bạn nhỏ đợi một hồi lâu, nhưng chẳng thấy đau hay gì cả. Mở mắt ra xem, thì thấy anh đang chắn trước mặt mình.

Gemini lúc nãy để quên đồ ở trong xe, nên xuống xe để lấy. Trùng hợp lúc đó, anh thấy bạn nhỏ đang xuống nhà xe. Gem chạy lại gần để có người đi chung, không ngờ rằng anh lại thấy một đám đang tính ném trái bóng vào người em. Anh theo phản xạ, dùng lưng để đỡ cho Fourth, còn lấy tay ôm chặt đầu em lại.

- Gem...

Đám kia thấy mình ném trúng nhầm người, liền bỏ chạy. Gemini mặc dù bị bóng rổ trúng nhiều lần, nhưng lần này thì hơi đau rồi.

- Không sao chứ?

- Tao không sao, tao ổn mà.

- Đi! Tao đưa mày xuống phòng y tế.

Fourth nắm lấy cánh tay anh đỡ đi. Anh không đau lắm, chỉ hơi nhói do bị ném bất ngờ. Với lại thấy em quan tâm như vậy, anh cũng không từ chối mà đi theo. Khi xuống tới nơi, em để Gem ngồi lên giường, bản thân thì chạy lại nói tình hình với cô. Cô y tá lại gần, rồi bảo anh xoay lưng lại vén áo lên, Gemini ấy thế mà lại rất nghe lời làm theo.

- Lưng em bị bầm rồi. Chỉ cần thoa một ít thuốc tan máu bầm, rồi đừng vận động mạnh, không là sẽ bị đau nhiều hơn. Bạn Fourth lại lấy thuốc thoa cho bạn giúp cô nha, cô có việc ở khoa cần đi bây giờ.

- Dạ! Cô cứ đi họp đi ạ.

Cô y tá gật đầu rời khỏi phòng, chỉ còn lại chỉ còn anh và em ở đây. Fourth lấy thuốc mà cô y tá đưa cho, đổ một ít lên lưng anh, dùng bàn tay xoa đều ra hết chỗ bầm. Gemini cảm nhận được bàn tay mịn màng của bạn nhỏ, chà xát lên lớp thịt của anh. Cảm xúc của anh bây giờ thật khó tả.

Đột nhiên Gemini nhớ đến chuyện lúc nãy. Anh nhìn thấy đám người đó, cố tình ném trái bóng vào người em. Anh quay người đối diện với Fourth, làm em giật mình.

- Tụi lúc nãy là ai vậy? Tao thấy tụi nó ném trái bóng vào người mày.

- Chắc chỉ là vô tình thôi.

- Vô tình? Vô tình kiểu gì mà lấy đà nhắm vào người mày mà ném vậy. Có chuyện gì, mày nói tao nghe đi.

Biết mình không thể giấu, nên em kể hết cho Gem nghe. Sau khi nghe xong, anh nhăn mặt lại, sự tức giận biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

- Mày đợi đó đi, tao sẽ đánh tụi nó thay mày.

- Kệ tụi nó đi! Tụi nó cũng chỉ là những đứa không ra gì mà thôi. Mà nè, mày có đau lắm không?

Em ngước lên nhìn anh. Gemini nhìn thấy được, trong đôi mắt của em đang rất quan tâm đến anh. Không chỉ thế, Gem còn nhận ra mắt của Fourth như chứa đựng cả vũ trụ vậy. Thu hút người khác vô cùng. Bạn nhỏ thấy hắn cứ nhìn mình, đâm ra cũng thấy ngại, liền đánh vào vai hắn.

- Gem! Mày sao vậy? Cứ nhìn tao mãi.

- Tại mày dễ thương quá đó.

Gemini nói thầm trong miệng.

- Hả? Mày nói gì cơ?

- À... Không... Tao bảo là tao không sao.

Fourth gật cái đầu nhỏ, rồi nhẹ giọng nói với anh.

- Sao mày khờ quá vậy? Nghĩ sao mà đi đỡ trái bóng rổ đó.

- Ý mày là tao ngu á hả?

- Sao cũng được! Quan trọng là cái lưng của mày kìa. Bị như vậy, sẽ đau dai dẳng cho coi.

Biết Fourth đang nghĩ gì, anh nắm lấy tay của em, nhẹ nhàng trấn an.

- Mày đang lo cho tao đó hả?

Lắc đầu thì sẽ bị cho là nói dối, còn gật đầu thì lại ngại. Nhưng thay vì chọn cái đầu tiên, em lại chọn sự thành thật. Nhìn thấy cái gật đầu, cùng với hai lỗ tai đỏ ửng lên vì ngại kia, lòng anh vui đến lạ.

- Tao không sao, đây có là nhầm nhò gì.

- Nhưng nhìn mày đau, tao...

- Lo gì! Tao té dập mặt còn không sợ. Huống chi đỡ trái bóng rổ này cho mày. Cho nên là, mày đừng có quá lo, bầm một chút rồi sẽ hết thôi.

- Nhưng...

Gem lấy ngón tay búng vào trán em, khiến em vì đau mà lấy tay xoa trán.

- Đau đó Gem.

- Rồi đó, tao trả mày lại rồi. Không cần phải bận tâm nữa.

- Mày đúng là lắm trò mà.

Em vừa xoa trán vừa cười với anh. Trong khoảng khắc đó, cả hai đã xích lại gần nhau thêm một chút.

-------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hum nay vẫn phải làm công việc khá nhiều, nên chỉ rảnh một chút để viết cho mọi người. Mọi người hoan hỷ đọc nhá.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro