𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Penser: nghĩ

" Chúng ta luôn nghĩ về nhau

Dù ở trong bất kỳ khoảng khắc nào."

-------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Gemini tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức điện thoại. Anh chống tay ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai lấy lại tỉnh táo. Gemini tự nhủ với lòng, chỉ cần nốt thêm hôm nay là mai sẽ được về với cục cưng nhỏ ở nhà rồi.

Gemini nhanh chóng bước xuống giường vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Mọi người đã tập trung đông đủ ở bên ngoài để sinh hoạt và ăn sáng. Phần ăn của mọi người đều được xếp sẵn trên bàn, chỉ cần ngồi theo số thứ tự là được. Anh chào hỏi mọi người ngồi cùng bàn với mình, rồi cũng ngồi xuống ngay sau đó.

Anh đang ngồi ăn rất say mê, thì có một bàn tay đẩy hộp sữa về phía bên anh. Bạn lớn ngước lên nhìn, thấy đối diện là bạn nữ của lớp kế bên. Nhìn bạn đó cứ e thẹn rồi cũng nói vài câu với anh.

- Bạn uống sữa đi! Mình tặng bạn đó.

Nhìn hộp sữa mà bạn đó đẩy sang, làm cho anh nhăn mặt. Gemini đưa hộp sữa về vị trí cũ, rồi lấy trong túi ra một hộp sữa chocolate. Anh cắm ống hút vào và hút một hơi. Người bạn kế bên nhìn thấy, cũng biết là ai đã chuẩn bị cho anh hộp sữa này.

- Sữa này Fourth chuẩn bị cho mày phải không? Đã tới tận đây rồi mà phải gián tiếp chứng kiến lãng mạn của hai đứa bây nữa.

- Rồi sao? Mày không có người chuẩn bị sữa cho nên ganh tị với tao à?

- Tao đây ứ thèm nhá!

Người bạn đó choàng tay qua cổ anh đùa giỡn. Ai cũng biết vì sao Gemini từ chối nhận sữa, vì người đưa sữa không phải là em Fourth khoa kinh tế, không phải là cục cưng nhỏ của anh. Bạn nữ kia thấy mình bị từ chối thì khó chịu ra mặt, bỏ đi đâu đó. Nhưng Gemini nào có quan tâm, anh chỉ quan tâm đến hộp sữa mà em đã mua thôi.

Sau khi ăn bữa sáng xong, anh cùng với mọi người quay lại trạm y tế để tiếp tục công việc. Gemini tất bật chạy qua chạy lại để phụ giúp mọi người. Cứ như vậy cho tới tận trưa, dù đã có thể nghỉ ngơi được một chút, nhưng lâu lâu lại có một vài bệnh nhân đến khám.

Dù mệt, nhưng anh vẫn rất siêng năng. Mọi người nhìn vào cũng phải thán phục trước sự tận tâm của bác sĩ tương lai này. Trong mắt giảng viên, tương lai Gemini sẽ là bác sĩ hết mình vì bệnh nhân. Phải đến tận đầu giờ chiều, bạn lớn mới có thể ăn cơm và nghỉ ngơi.

Tranh thủ trong lúc ăn cơm, Gemini gọi điện thoại cho em. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa gọi cho cục cưng nhỏ của mình một cuộc nào, nên là đã nhớ lắm rồi. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở trên màn hình, Gemini không nhịn được mà hôn lên nó.

- Cục cưng nhỏ ơi!

" Gem Gem bây giờ mới ăn cơm sao?"

- Bây giờ anh mới rảnh để ăn đây. Em đã ăn gì chưa đấy?

" Em ngoan lắm, nên đã ăn theo lời dặn của anh rồi này."

- Cục cưng nhỏ của ai mà ngoan thế?

" Của Gem Gem đó ạ!"

Nghe câu trả lời từ em, Gemini hài lòng đến nỗi cười không thể dừng. Buổi trưa tẻ nhạt của Gemini đã tràn đầy năng lượng, khi có một em nhỏ luôn cười nói tiếp sức cho anh. Mấy ai được như Gemini cơ chứ. Sau khi ăn hết phần cơm của mình xong, cả hai vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau. Vì bây giờ khá vắng vẻ chẳng có ai đến khám, hay là cần anh giúp gì cả.

- Mai là anh được về với cục cưng nhỏ rồi này.

" Em mong chờ lắm đó! Em sắp được ôm Gem Gem rồi."

- Chỉ ôm thôi sao?

" Hôn nữa, cục cưng nhỏ sẽ hôn anh nữa."

Gemini nhìn cái môi xinh của em cứ chu lên nói chuyện với anh, thật khiến anh muốn hôn mà. Với bản tính trêu chọc của Gemini, khi thấy em dễ thương như này sẽ tìm cái gì đó trêu em.

- Cục cưng nhỏ!

" Dạ! Em nghe."

- Ngoài ôm, hôn ra... Chúng ta có thể làm chuyện khác không?

Fourth rơi vào trạng thái khó hiểu, em không biết ý của anh là gì.

" Chuyện khác? Ý anh là chuyện gì?"

- Thì... Một chút chuyện mà tối em với anh thường làm đấy.

Fourth lúc này đã hiểu ý anh, mặt em bắt đầu đỏ ửng lên. Ngoài mặt em thì ngại ngùng, chứ thật ra trong thâm tâm em cũng thích lắm.

" Chuyện này... Chúng ta nên nói khi chỉ có hai ta thôi chứ anh."

Gemini nhướn mày, anh quên mất là trong phòng còn có thằng bạn cùng lớp nữa. Bạn lớn quay ra đằng sau nhìn thấy khuôn mặt thằng bạn đang nhăn nhó. Không phải ngại ngùng, cũng chẳng cười gì em. Mà là vì nhìn anh vì dám dụ con nhà người ta.

- Gemini, mày dạy hư con nhà người ta rồi.

Nói xong, anh trai đó đánh vào lưng của bạn lớn rồi bỏ ra ngoài. Chọc ghẹo vậy thôi, chứ anh trai cũng muốn Gemini có thời gian để nói chuyện với cục cưng nhỏ của anh. Fourth nhìn thấy cảnh đó thì cười khúc khích, em cũng không còn ngại ngùng gì nữa.

- Em dám cười anh hả? Khi nào về, anh sẽ cắn lên mông xinh của em.

" Thích thì anh nhào vào đây mà cắn."

Fourth hiện tại đang nằm trên giường, nhưng khi nghe anh nói thế thì lập tức ngồi dậy trêu anh. Bạn nhỏ đưa mông về hướng camera, lắc lư qua lại. Do là thời tiết đang rất nóng, nên em chỉ mặc một cái áo thun ba lỗ và quần ngắn ôm sát vào mông. Gemini thầm nuốt nước bọt, rồi lấy tay che mắt mình lại.

- Nào, cục cưng nhỏ. Anh sẽ chịu không nổi đâu.

" Gem Gem không thích mông xinh của em sao?"

Mặc dù nói là anh lấy tay che mắt, nhưng thật ra chỉ che mặt và chừa ra hai con mắt ra nhìn em. Đây đúng là định nghĩa che như không che mà người ta thường nói. Thằng nào mà không thích, thì thằng đó có vấn đề. Nhưng có một điều phải công nhận, Fourth đúng là ngon từ thịt ngọt từ xương luôn mà.

- Đúng là ghệ đẹp của anh mà. Anh muốn cắn lên mông xinh của em quá.

" Thèm lắm chứ gì?"

Fourth xoay người lại để nhìn thấy mặt của anh, nhướn mày khiêu khích. Gemini không thể phủ nhận, vì anh đúng là đang "thèm" mông xinh của ghệ đẹp thật.

" Gem Gem mai sẽ về với em ạ?"

- Phải! Mai anh về với cục cưng nhỏ rồi.

" Nhớ anh lắm!"

Fourth mếu máo, mắt em lại đỏ lên nữa rồi. Gemini muốn ôm em vỗ về, nhưng lại cách nhau qua một cái màn hình. Nhìn bạn nhỏ cứ liên tục nhớ mình khóc sưng húp như vậy, thật không đành lòng mà.

- Cục cưng nhỏ, mai là anh về sẽ hôn em nhé. Ngoan, mắt em đỏ lên nhiều lắm rồi.

" Dạ! Cục cưng nhỏ chờ anh về nhà nhé."

- Được! Bây giờ em mau nghỉ ngơi đi, anh thấy em muốn ngủ lắm rồi đấy.

" Thế em ngủ đây. Gem Gem làm việc tốt nha."

- Cục cưng nhỏ, ngủ ngoan.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Gemini ngửa người ra đằng sau ghế thở dài. Anh là đang nghĩ, có cách nào đó để thời gian trôi qua nhanh hơn không. Vì anh cũng đang nhớ em nhỏ lắm rồi. Phá tan suy nghĩ ấy, khi Gemini nghe tiếng của đứa bạn.

- Gemini, chiều tối hôm nay chúng ta bắt đầu về rồi đấy.

- Cái gì? Mày nói thật đó hả?

- Tao đùa mày làm gì! Do chuyến tình nguyện của chúng ta xong sớm, nên là sẽ về trong hôm nay luôn.

Gemini gương mặt hớn hở, cứ cười liên tục. Người bạn đó cũng biết, là anh đang vui vì sắp về với em ghệ ở nhà rồi.

- Mà tao nghĩ là tầm tối mình mới về tới nhà đấy, vì chiều ở đây cũng hay kẹt xe lắm.

- Không sao! Miễn sao là về với ghệ cục cưng nhỏ của tao thôi.

Người bạn kia bĩu môi, rồi buông ra một câu.

- Đúng là mấy đứa có bồ mà! Mày thôi cười giúp tao, đi lấy bông gòn ra cho anh phụ trách kìa.

- Tao đi liền, đi liền nè.

Gemini nhanh chóng đứng dậy phụ giúp mọi người. Bạn lớn định báo cho em biết, nhưng rồi lại để điện thoại lại xuống bàn. Vì anh muốn làm bạn nhỏ bất ngờ.

-------------------------------

Xin chào mọi người lại là mình đây.
Không hẳn tự nhiên mình nghĩ ra những chap này. Những chap này mình nghĩ ra, trong những ngày mình ngắm nhìn bầu trời và thấy nhớ bản thân mình trước đây đến da diết. Mình rất ít khi bộc lộ nhiều thứ lên đây, nhưng hôm nay cho mình tâm sự một chút nhé.

Mình cũng là đứa overthinking. Rối loạn lo âu là thứ luôn đeo bám mình suốt mấy năm trời. Nó chưa bao giờ dừng lại. Mình đã tự làm tổn thương mình rất nhiều. Lẫn cả cảm xúc, tinh thần và thể xác. Mình nhìn ở đâu cũng sẽ mang đến những thứ không tốt. Thậm chí, đến cả việc ăn uống mà mình cũng cảm thấy sợ. Dù đó là những việc mình rất thích làm.

Trong suốt hai tuần qua, mình chạy công việc là thật và cũng dành thời gian để ngẫm lại nhiều thứ trong cuộc sống cũng là thật. Mình đã và đang nhìn nhận lại mọi thứ. Mình đã và đang cố gắng theo từng ngày để thay đổi. Sẽ sống như một bông hoa cúc dại. Dù có ở đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ luôn mọc lên và nở rộ. Những chốn nhỏ của mình tạo ra, nó mang đến sự chữa lành và hạnh phúc đến cho mọi người. Vì mình muốn, đây sẽ là nơi mọi người sẽ cảm nhận được nhiều tốt đẹp nhất.

Mình cũng thương hai bạn nhỏ nhà mình. Nụ cười và hồn nhiên của hai bạn nhỏ đã giúp mình vực dậy rất nhiều. Hai bạn nhỏ cũng là động lực to lớn để mình cố gắng từng ngày.

Chỉ hôm nay thôi, những dòng này sẽ ít trở lại đây. Nhưng những điều ngọt ngào và chữa lành luôn tồn tại ở nơi đây. Nó sẽ là chốn nhỏ cho mọi người chữa lành và hạnh phúc cùng nhau.

Mình thương và luôn trân quý sự ủng hộ của mọi người dành cho chốn nhỏ này. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Và những thứ ngọt ngào và chữa lành này, nó vẫn luôn ở đây đợi mọi người đến chào đón nó.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro