Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: OsaSuna
WARNING: OOC, lệch nguyên tác.

Bạn đời, sợi chỉ đỏ, sự ràng buộc.

Vị thần tình yêu dùng cả cuộc đời mình để đem lại hạnh phúc cho con dân, người hì hục làm việc, kết từng sợi chỉ đỏ lại, những người đó gọi nhau là bạn đời.

Cũng gọi đó là sự ràng buộc đời người.

"Tsumu, Tsumu, mày có chịu dậy đi học không? Trễ giờ rồi kìa."

Căn nhà Miya sáng sớm nào cũng ồn ào như thế, sẽ có một thằng anh nằm ngủ nướng không chịu dậy, một đứa em điên tiết mà gọi anh mình đi học.

"Năm phút nữa thôi."

Đây là cái năm phút lần thứ ba của cậu trong ngày rồi, Osamu nhìn đồng hồ, quả quýt mặc kệ anh trai của mình, thay đồ đi học trước.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của họ ở trường Inarizaki. Anh sẽ không để người kia kéo chân mình cùng đi học trễ được.

Đúng như dự đoán, Osamu vừa lên xe bus, Atsumu đã gọi đến la lối om sòm qua ống nghe điện thoại.

"Sao mày không gọi tao dậy hả con lợn kia, mày biết sắp trễ học rồi không!!!"

"Tao gọi rồi là do mày không chịu dậy đó chứ."

Anh cúp điện thoại rồi đi về hàng ghế cuối xe mà ngồi, theo thói quen thường ngày, anh sẽ chống tay lên kệ thành, rồi ngắm nhìn đường xá quen thuộc.

Những sợi chỉ đỏ dài loằng ngoằng trên tay mỗi người hiện rõ trước đôi mắt anh.

Bình thường, mọi người chỉ có thể nhìn được mỗi sợi chỉ đỏ của bạn thân mình và bạn đời, chỉ riêng anh là khác. Anh không có bạn đợi, sợi dây của anh bị đứt, hay đúng hơn kể từ khi sinh ra đã không có.

Nói sao nhỉ?

Đến cả thần linh cũng không thể thay đổi sự cô đơn vĩnh viễn của anh.

Ngồi được một lúc, anh cảm giác bên cạnh mình có người ngồi xuống, Osamu quay sang nhìn.

Cùng trường với mình à?

Xe chạy chẳng bao lâu là đến nơi, trước khi đến phòng học của mình, anh lại đến câu lạc bộ bóng chuyền để nộp đơn tham gia trước.

Aran vừa thấy anh liền gọi lại.

"Em đến một mình à? Atsumu đâu rồi?"

"Nó nghỉ chơi bóng chuyền rồi."

Nói Atsumu nghỉ chơi bóng chuyền, không bằng nói rằng cả thế giới này không ai nghèo. Aran cười trừ cho qua rồi nhận lấy đơn gia nhập của anh, đưa ngược lại cho Kita.

"Miya Osamu à? Được rồi tớ sẽ đưa cho huấn luyện viên sau."

"Mà năm nay ít người tham gia nhỉ? Sáng giờ mới có hai người thôi."

Anh nhìn lên bàn tay của hai người, chúng được nối với nhau, điều đó chứng tỏ rằng thần linh đã xe duyên cho hai người rồi.

Osamu nói vài câu với Aran rồi quay về phòng học của mình, lúc đi ra khỏi cửa anh gặp lại người ngồi cạnh mình khi nãy, lại chẳng để tâm lắm mà lướt ngang qua.

Nói thật thì việc nhìn được những thứ này hơi rắc rối, cũng có chút ghen tị, những sợi dây dài bay bổng giữa không trung, những người đã tìm được bạn đời của mình ở giữa sẽ kết lại thành hình trái tim, nhìn vào nó, anh cảm giác như mình bị chế nhạo vậy.

Lại nghĩ, biết đâu một ngày nào đó đi dạo trên phố anh lại gặp được bạn tâm giao của mình thì sao? Sợi chỉ đỏ khi đó sẽ được nối với nửa kia, mà đó cũng chỉ là nghĩ thôi, anh đi suốt mười lăm năm trời rồi, nó vẫn như thế, từ lúc sinh thành cho đến tận ngày nay.

Thôi thì, chấp nhận sự thật vậy.

Giáo viên bước vào, nói sơ qua về nội quy rồi phân chia chỗ ngồi cho cả lớp. Anh ngồi gần cuối, đằng sau là người ban nãy.

Ui chao, có duyên quá đấy chứ? Còn tưởng đâu bọn họ được thần linh kết thành một đôi không đấy.

Em tên là Suna, Suna Rintarou.

Chung một lớp, cùng một câu lạc bộ.

"Suna mày lại trốn đường bóng à!!!"

Giọng nói của Atsumu vang vọng cả phòng tập, thậm chí vài nữ sinh đang len lén cúp tiết đi ngắm trai cũng giật thót cả lên.

"Tsumu mày ồn quá đấy."

"Samu im đi! Suna nữa sao mày lại trốn đường chuyền của tao hả."

Chuyện Suna lười biếng trong việc luyện tập chẳng phải ngày một ngày hai, dù vậy cũng không thể chối bỏ tài năng thật sự của em. Nếu không em sớm đã bị thay ra ngoài rồi.

Kita vừa tan lớp, bước vô phòng tập đã thấy hai anh em Miya đánh nhau. Hỏi ra thì mới biết lại vì mấy bóng.

Suna đang cầm điện thoại chụp lại hình ảnh lăn lộn của hai anh em cũng dừng lại, tốt bụng nhắc nhở.

"Kita - san đến kìa."

"Đứa nào gây trước?"

Osamu không hề khách khí lập tức đổ hết lỗi cho anh trai mình.

"Tsumu đấy anh."

Atsumu nằm bò dưới đất, nghe thằng em trai vô liêm sỉ tố cáo mình, tức giận bật dậy.

"Hả, là do mày bênh Suna đánh tao nhé."

"Ai bảo mày c-"

"Được rồi, mấy đứa về lớp đi sắp vô lớp rồi đấy, lần sau cũng đừng cứ giờ nghỉ trưa là đến tập nữa."

Kita bảo mọi người giải tán, hai anh em nhà Miya vẫn còn chí chóe nhau không ngừng. Đi đến tận lầu hai anh chợt dừng cãi với cậu, quay sang hỏi vấn đề khác.

"Suna đâu rồi?"

"Nó về trước rồi, à mà chẳng phải dạo này mày quan tâm Suna thái quá à?"

Anh không trả lời câu hỏi của Atsumu, quay người về lớp của mình. Nhìn hàng ghế đằng sau bàn mình trống không, anh nhăn mày lại hỏi một bạn trong lớp.

"Hình như khi nãy có ai bảo cậu ấy xuống nhà kho khu A thì phải."

Osamu nhìn đồng hồ, khoảng tám phút nữa là vào lớp, anh chần chừ một chút, song vẫn lựa chọn đi tìm Suna.

Anh để ý Suna là bởi vì em cũng giống như mình, sợi chỉ đỏ không được nối với bất kỳ ai cả. Mà cái thú vị hơn là, nó bị đứt chứ chẳng phải là giống như anh.

"Suna, chúng ta chẳng phải từng rất vui vẻ sao? Anh đừng lạnh lùng với em như thế chứ."

Osamu vừa đến đã nghe giọng của một cô gái.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Đừng kiếm đến tôi nữa."

Em vừa quay người, cô gái kia đã lao đến, ôm chặt không buông, cả khuôn mặt dán vào lồng ngực em.

"Suna em biết lỗi rồi, em không nên bắt cá hai tay, chúng ta quay lại đi được không?"

"Buông ra."

Kiên nhẫn của em đã dùng hết, lại không muốn dùng sức với con gái, chỉ có thể để cô lải nhãi bên tai mình.

Osamu chả muốn nghe đoạn hội thoại nhàm chán này nữa, tiến đến đẩy cô gái kia, bàn tay trái đặt lên nữa khuôn mặt em kéo ngược về phía mình.

"Rintarou, có anh rồi vẫn tìm tình cũ hàn huyên à?"

Em nhíu mày, không vạch trần lời nói dối của anh, cũng chẳng hùa theo, chỉ là im lặng đứng xem.

"Suna ai đấy?"

"Giới thiệu một chút, tôi là Miya Osamu người yêu của Rintarou, nếu biết rồi thì đi đi."

Cô gái kia đi, Suna liền bỏ tay anh ra khỏi miệng mình, mở mồm trêu chọc.

"Không sợ fan của cậu bỏ chạy khi nghe tin đồn cậu là gay à?"

Anh lấy tay trái đặt lên miệng cố gắng nhịn cười, khi gần về đến lớp rồi lại nói.

"Với cậu thì không sao."

Cơ mà Suna nói đúng thật, chưa đến hai tuần sau toàn trường đã đồn thổi một tin.

Miya Osamu lớp 1-1 là gay.

Được cái, fan hâm mộ của anh là nhiều đứa não tàn, một hai không tin vào lời đồn đó, một số thì bán tín bán nghi, một số thì đợi tin đính chính. Mà hơn một tháng trôi qua, chẳng ai đá động gì đến việc này nữa, người trong cuộc cũng không nói gì, mọi chuyện vẫn trôi qua như bình thường.

Yên ả được vài hôm, cô gái kia lại đến tìm Suna, bám mãi không buông.

Anh mang thân phận "bạn trai giả" phải ra mặt để cứu em.

"Anh đừng có nói xạo, sợi chỉ đỏ của chúng ta đã đứt, không thể nào có thể nối với Miya được."

Osamu lần đầu tiên nghe được dây tơ hồng của thần linh bị đứt đấy, nhưng mà cô gái kia được nối với người khác rồi, còn em thì không.

"Cô được nối lại được với người khác, Rintarou nối với tôi thì có làm sao?"

Cô không phản bác lại được, cũng không chịu nhún nhường. Đơn giản là vì bạn tâm giao mới là kẻ điên, một tên máu M, cô làm sao chịu được cơ chứ.

Anh giữ gáy em lại, đầu nghiêng về bên trái, chuẩn xác dán môi của cả hai với nhau, tiện thể còn nhếch mày khiêu khích.

Biến giả thành thật.

Hai cánh môi quấn lấy nhau, Suna đột nhiên bị hôn, đầu óc chưa kịp phản ứng, mặt mày ngu ngơ để cho anh hôn mình. Người kia được đà tiến tới, tách môi em ra, quấn lấy chiếc lưỡi mà mình đã mơ biết bao nhiêu lần.

Cô nhìn hai người, tức giận giậm chân bỏ đi.

Môi bị anh cắn đến sưng hết cả lên.

"Cậu là chó chắc?"

"Là bạn trai cậu."

Suna im một chút rồi lại nói.

"Bạn đời của cậu là người khác."

"Thần linh cũng có lúc sai lầm, vừa hay tôi và em đều không được nối với ai."

Anh vốn dĩ chẳng cần thần linh xe duyên mình với ai. Bạn đời của anh, phải do anh quyết định.

Vừa hay, em cũng chẳng có được kết nối với người khác.

Vừa hay, chúng ta đều giống nhau.

Vừa hay, em cũng yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro