Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mina chỉ kịp vui vẻ đùa nghịch với chiếc gậy sắt kia, dọa mấy thằng con trai trông "trí thức" mà nó ghét rồi ngay lập tức phải bay về nhà vì giờ giới nghiêm Eunji appa nó đặt ra "7h tối có mặt tại gia".

"Ba, con về rồi!!!"

"Con trễ 7 phút, muốn chịu phạt thế nào đây!!"

Eunji  đứng uy nghiêm trước cửa, mặt hầm hầm nhìn Mina, nhận thấy rằng cơn thịnh nộ của ba đang chuẩn bị bùng cháy, Mina vội vàng đổ nước dập lửa:

"Ba à..." nó vờ mếu máo... "không phải Cụt Cụt cố ý mà, chỉ là tàu điện ngầm đón trễ thôi!!..."

"Mina, đây là lần thứ 42 lần kể từ khi khai giảng con vi phạm qui tắc gia đình, con còn coi ta này là ba nữa không??"

"Ba à!!! Sao ba lại nặng lời vậy cơ chứ..." Mina mếu máo: " Chỉ tại trường của con phải đi tàu điện ngầm mà, lỗi là do tàu điện ngầm, sao lại tại con cơ chứ!!!!"

"Con...con...giờ con lớn rồi còn cãi lại ba nữa phải không???? Hừ...."  Eunji tức giận không nói nên lời, ông dịu lại chút quãng , rồi lấy lại bình tĩnh, ông đưa tay chắp lại đằng sau, nghiêm nghị:

"Được rồi, vậy là do tàu điện ngầm nên con về muộn phải không....Được...được....vậy thì Mina, mau chuyển trường cho ba!!"

Vừa nghe đến  hai chữ "Chuyển trường", Mina vội thay đổi sắc mặt, đôi mắt của nó mở tròn xoe, đen láy nhìn appa, rồi sau đó thì bành ra giận dữ, Mina hét ầm lên:

"Không.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Như dự đoán được thái độ của con gái, Eunji chỉ mỉm cười rồi chậm rãi tiến về phía bàn ăn. Thấy ba không nói gì, Mina bèn treo mũ lên giá rồi chạy theo ba, ôm chặt lấy tay ba nũng nịu:

"Ba à, là Cụt Cụt sai, Cụt Cụt không tốt, Cụt Cụt hứa lần sau sẽ về đúng hẹn, à không....Cụt Cụt sẽ về trước 5 phút, được không???"

Eunji vờ ngạc nhiên quay ra nhìn con gái, ông rút tay khỏi vòng tay ôm của Mina, nghiêm nghị ngồi vào chỗ. Đợi con gái ngồi vào rồi, Myoui Eunji nhìn cô con gái đối diện mình hỏi thú vị:

"Chẳng lẽ con không sợ lại trễ tàu điện ngầm hay sao???"

"Con đã bao giờ đi cái thứ quái quỉ đó đâu mà...s...sơ...sơ...sợ....!!!"

Mina vội vàng khẳng định, chẳng may lỡ lời lật tẩy luôn cái lí do về nhà muộn của mình, chỉ chờ có vậy, Eunji cười một cách hả hê:

"Mina, con làm gì ta đều biết, nói cho con biết, con chuyển trường không phải vì lí do đó. Trường nữ sinh M chuẩn bị chuyển từ Tư thục nữ sinh M thành Công thục nữ sinh M, vì vậy sẽ thuộc quyền quản lí của bộ Giáo dục. Nhưng....Mina, con xem lại bản thân con đi, nếu để mọi người biết con là con gái của ta, thật xấu hổ, vì vậy con mau chuyển sang trường Tư thục, cho đỡ rắc rối!!"

"Có gì mà phải xấu hổ cơ chứ!!! Con đâu có học dốt đâu mà ba phải xấu hổ!!"

"Hừ, không học dốt mà hai năm học năm nhất, đến năm thứ ba mới lên được năm hai, trốn học, trêu trọc thầy cô, gây gổ, Mina, con đã vi phạm tất cả nội qui rồi đó con biết không???? Không nói nhiều, hết tuần nay con sẽ chuyển sang trường Quốc tế K học!!!"

"Chuyện hai năm một lớp chính ba bảo là do con đi học sớm nên phải học lại để đợi các bạn còn gì????!!!??? Tuần sau...có nhanh lắm không ba????"

"Hai năm một lớp cho con chắc kiến thức. Không nói nhiều, ba đã quyết rồi!!! Thôi, ta phải đi dự buổi họp quan trọng, Mina, con ăn cơm đi!!!"

Eunji đứng lên lặng lẽ, Mina mếu máo ném đôi đũa vào giữa bàn ăn, nó hậm hực động tay động chân vào chiếc bàn vô tội:

"Chuyển trường!!! Chuyển trường!!! Trời ơi......!!!!"

****

Bóng đêm trong hẻm bao trùm lên vạn vật, nhưng không gian thì không hề im lặng như bóng đêm lặng lẽ, tiếng binh binh chát chát, tiếng gỗ, sắt va vào nhau, tiếng kít dài của con dao sắt, cả mùi máu tanh nồng lên khắp ngõ, nơi đây đang diễn ra một trận chiến giành địa bàn của các băng đảng:

"Cô chủ, bang Royal đã chấp nhận theo chúng ta, vừa bây giờ 17 quán Bar đều thuộc về bang Hirai Vương!!!"

Một đám đàn ông mặc sơ mi trắng nhưng đã nhuộn một nửa máu, áo rách tả tơi, trên tay bọn họ cầm những thanh sắt dài hơn một tấc còn nhưng vết máu đọng ở đầu gậy, Momo đứng đầu đám hổ báo đó, cô ta từ nãy đến giờ chỉ đứng quan sát, hầu như chẳng động tay động chân gì cả, vậy mà đám đàn em kia nể sợ một phép, kính cô ta như kính vua vậy.

Không gian im lặng ghê sợ ấy đột nhiên xuất hiện tiếng chuông điện thoại, là bài Beat It của MJ, một trong những thần tượng số một của Nayeon, để làm người yêu vui, Momo quyết định chọn bài hát này là nhạc chuông cho số điện thoại của Nayeon, đêm ở Seoul đã khuya, nhưng ngày ở Texas thì lại là lúc sầm uất, nhộn nhịp...

"Alo, Nayeon à!! Em đây!!"

"Momo à, hai tháng nữa unnie sẽ trở về Seoul, hôm nay vừa nhận được thông báo chính thức!!!"

"Thật hả????" Momo mừng rỡ reo lên y hệt như một đứa trẻ con, cô nhảy tưng tưng lên một cách sảng khoái, Momo giữ chặt chiếc điện thoại, sốt sắng hỏi:

"Hai tháng nữa nhưng là ngày bao nhiêu vậy? Unnie đi chuyến bay mấy giờ? Unnie đi hãng nào? Về Seoul Unnie có ghé qua nhà em luôn không hay về nhà nghỉ cất đồ đạc....."

"Momo, em hỏi nhiều vậy, sao unnie nhớ mà trả lời em được...!!"

"A...em...em xin lỗi, vậy khi nào unnie về nhớ báo trước cho em, để em còn ra đón!!"

"Ừm, nhưng tuyệt đối, em bảo đàn em của em tránh xa unnie ra nhé, như lần trước có tận hai hàng nam mặc Vest đen mà em dẫn đến đón unnie, trông unnie chẳng khác gì xã hội đen vậy!!"

"Em nhớ rồi!!"

Momo ngọt ngào chào Nayeon, thật ra thì cô và Nayeon lớn lên cùng nhau, cô và Nayeon tình cảm rất tốt, duy chỉ có một điều Nayeon luôn phản đối chuyện sau này lớn lên cô sẽ theo nghề của Hirai gia, vì Nayeon nên cô đã cố gắng học thật tốt!!

***

Sáng hôm sau, tại trường nữ sinh M:

"Cộc cộc!!"

"Vào đi!!"

Giám thị Lee uy nghiêm đẩy gọng kính lên, cất giọng nói, cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt tinh nghịch xuất hiện khiến ông ta giật mình, giám thị Lee thất sắc nhìn vẻ hồ hởi của Mina, không hiểu tiểu yêu này định giở trò quái quỉ gì nữa đây!! Dù muốn làm ông ta mất mặt nhưng cũng không nên làm mất mặt ở nơi có tất cả các giáo viên như vậy!!!

"Mi...Mina....em...em tìm thầy có...có chuyện gì vậy?" Giám thị Lee lắp bắp hỏi Mina, nó mặt méo xệch ngồi xuống ghế đối diện giám thị, lí nhí nói:

"Thầy Lee, Mina phải chuyển trường rồi!!!"

"Mina, đừng có đùa nữa!!! Tôi không để em gài bẫy lần thứ hai đâu!!"

"Em lên rút hồ sơ!!"

"Tôi đã nói rồi, tôi không dễ bị lừa như vậy nữa đâu!!"

"Em lên rút hồ sơ thật mà!!!"

Giám thị Lee và tất cả mọi người trong phòng giáo viên giật mình, ai cũng hướng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi đến đáng sợ nhìn Mina, tiểu yêu này trong một trò đùa chưa bao giờ nói lại một câu nói đến ba lần, rút hồ sơ!! Chuyển trường!!! Chẳng phải lần này Mina nói giống như thật lắm đấy ư???

"Thầy có cho em RÚT HỒ SƠ không!!!" Mina sốt ruột, dù không muốn chuyển trường, nhưng nó cũng không có hứng thú với trường này, ai đời trường toàn nữ sinh, làm giảm mất khả năng "sát trai" của nó, ở đây ai cũng nịnh bợ nó để được học yên ổn, cuộc sống không có sóng gió khiến nó không thích thú chút nào!!

"Em định chuyển trường thật hả???" Giám thị Lee vẫn còn ngỡ ngàng, hỏi lại Mina khiến nó tức giận nhăn mặt, Mina đứng dậy:

"Thầy không đưa hồ sơ cho em cũng tốt thôi!! Em sẽ về bảo với ba là thầy giáo không cho rút hồ sơ. Thật quá tốt phải không???"

Mina định quay gót bước đi, thì ngay lập tức đã bị giám thị Lee chồm người lên giữ .ó lại, mặt giám thị Lee tươi tắn rạng rỡ, huýt sáo đi đến nơi lưu trữ hồ sơ và nhanh chóng đặt tập hồ sơ của Mina trên tay:

"Mina, chuyển trường vui vẻ!!"

"Vui cái con khỉ mốc, lão hói!!"

Vừa nhận tập hồ sơ, Mina đã biến đổi sắc mặt, lạnh lùng vô phép tắc, ném thẳng một câu nói chạm hẳn đến nỗi đau của giám thị Lee ( "lão hói" =))~).

Mina vừa bước ra khỏi văn phòng, thì cả phòng giáo viên reo lên một cách đầy hứng khởi, ai cũng vô cùng thoải mái khi tiểu yêu quấy rầy bọn họ hai năm một lớp kia khiến ai cũng khổ sở...

"Hiệu trưởng....!!" Giám thị Lee tuy bị Mina nói vậy, nhưng cũng không buồn lâu, vì ông ta bị nó trêu quen rồi, đã chai mặt rồi, thì chai mặt thêm một tí cũng không sao!! Giám thị Lee gọi Hiệu trưởng bằng giọng điệu vô cùng gian manh.

"Hả???" Hiệu trưởng tươi cười quay sang nhìn giám thị Lee, khuôn mặt đang vui vẻ nhưng vừa nhìn đến điệu bộ gian manh của giám thị Lee, có chút lo lắng....

"Hiệu trưởng đã nói nếu trong một tuần tiểu yêu kia chuyển trường, hiệu trưởng sẽ khao tất cả mọi người một chầu tiệc rượu no say hay sao??? Hahahhahaha!!!"

Cả phòng giáo viên lại reo lên một cách vô cùng hứng khởi, chỉ còn mỗi ông hiệu trưởng là ngồi sụp xuống, mếu máo nhìn ví tiền của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro