30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ đợi ngoài xe để đưa Tỉnh Đào về, Tỉnh Đào ôm cô ngồi sau xe im lặng không nói một tiếng, Sa Hạ lâu lâu lại nhìn qua gương chiếu hậu xem xét tình hình, cho đến lúc về tới nhà, cả hai mới lên tiếng

" Chìa khóa đây à?" Sa Hạ lựa một cái chìa khóa trong chùm chìa khóa, đưa cho Tỉnh Đào nhìn

" Cậu có bị ngốc không, cái đó mà là chìa khóa cổng sao " Tỉnh Đào nhìn Sa Hạ đứng ngoài cửa xe, chê bai không khách khí, lại điều chỉnh cánh tay cho cô nằm thoải mái hơn rồi nói tiếp " Cái lớn nhì ấy, có phân biệt được cái nào lớn nhất lớn nhì không hả?"

" Cậu..." Sa Hạ điên tiết, đóng mạnh cửa xe lại rồi đi mở cổng, mở cổng xong thì lái xe vào sân, mặt hằm hằm

" Giờ thì cái cậu nhầm hồi nãy là chìa khóa cửa, còn nhớ cái nào không đấy " Tỉnh Đào đợi Sa Hạ mở cửa xe, ôm cô xuống xe mới hất hàm nói với bạn

" Cậu có tin tôi về ngay bây giờ không hả??" Sa Hạ điên tiết rít lên, cũng biết Tính Đào trở về bình thường là quá tốt rồi, nhưng có cần đem mình ra để xả buồn bực thế này không

" Nhỏ tiếng thôi, để vợ tôi ngủ " chị vội ôm Tỉnh Nam tránh xa Sa Hạ " Mở cửa mau lên, mở xong rồi muốn về cứ gọi xe mà về đi " chị chăm chú nhìn khuôn mặt Tỉnh Nam , xem cô có thể thức tỉnh vì ồn ào không

" Hứ... tôi chả thèm nói nữa... " Sa Hạ cố giữ bình tĩnh, bĩnh tĩnh, càng tức giận càng đúng ý Tỉnh Đào kia thôi, mở cửa xong thì lững thững đi vào trước rồi ngồi lên ghế sô pha nhìn Tỉnh Đào đi sau đang đưa cô vào phòng ngủ.

..............

" Sao rồi? " thấy Tỉnh Đào ra khỏi phòng, Sa Hạ vội hỏi

" Vẫn còn ngủ " chị ngồi xuống bên cạnh bạn đáp lời, cả người mệt mõi dựa ra sau lưng ghế

" Có cần đưa đến bệnh viện xem sao không?" Sa Hạ cau mày lo lắng, sao ngủ nhiều vậy

" Không cần, cô ấy chính là cần tôi... " Tỉnh Đào nhắm mắt đôi mắt đã hiện đầy tia vằn đỏ " Cám ơn cậu "

" Aiz, giờ mới biết ơn của tôi đấy, được rồi, tôi về đây, có chuyện gì nhớ gọi ngay cho tôi " Sa Hạ đứng lên vỗ vai bạn rồi đi ra cửa, chị biết giờ Tỉnh Đào chỉ muốn ở một mình với Tĩnh Nam

" Lấy xe tôi về đi "

" Không cần, chị đây không thiếu xe..."

" Vậy trả chìa khóa cho tôi "

"..." chết tiệt, Sa Hạ quay người ném chùm chìa khóa lên một cái ghế bên cạnh Tỉnh Đào , cuối cùng phải ra về trong tậm trạng buồn bực.

" Đồ ngốc " chị bật cười khẽ nhưng ngay lập tức u buồn nhìn phòng Tỉnh Nam, một lúc sau đứng lên đi khóa cửa nhà lại rồi đi vào phòng cô.

----------------------------------------------------

" Momo " Tỉnh Nam mở mắt hét to lên sợ hãi

" Chị đây, Nam đừng sợ, chị đây mà... " Tỉnh Đào đang nằm một bên ôm cô vào lòng hoảng hốt, vội nâng người muốn nhìn cô ra sao, lại thấy cô sợ hãi níu chặt lấy áo chị, níu thật chặt

" Momo đi đâu, Momo không được đi... " đôi mắt cô trống rỗng, dường như chỉ là hư ảo

" Chị không đi, ngoan, Nam, chị ở đây với em mà " Tỉnh Đào lại vòng hai tay ôm chặt lại cô, nhanh chóng an ủi, chị thấy cô hơi khác lạ

" Momo không được đi, Momo , đến đây mau lên " cô vẫn cứ liên tục lảm nhảm, đôi mắt lờ đờ không nhìn Tỉnh Đào, nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy áo chị càng lúc càng chặt

" Nam , đừng làm chị sợ, Nam... " Tỉnh Đào kinh hãi, cô đang chìm trong vô thức, cô hoàn toàn không nhận ra chị, bàn tay vội nắm lấy từng bàn tay đang níu chặt áo mình của cô, xoa bóp nhẹ nhàng, chị sợ cô đau tay " Nam, tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ..."

Một lúc sau, Tỉnh Nam dần dần nhắm mắt, hai bàn tay được Tỉnh Đào xoa bóp dần giãn ra, nhưng nhất quyết không chịu buông tay, miệng vẫn thì thào " Momo , đừng đi... Momo ,không được đi "

"Nam.... " Tỉnh Đào cả người vẫn còn run rẩy tiếp tục ôm cô vào lòng

Một buổi chiều, một đêm, liên tục là như vậy, cô cứ chìm trong vô thức, bất chợt mở mắt lại hoảng sợ kêu tên Tỉnh Đào, hai bàn tay nhỏ chung thủy chưa một lần buông áo chị ra, mỗi lần, lại là một lần khiến chị đau đớn, chị sợ hãi cô sẽ mãi mãi như thế này, mãi mãi không còn chị trong mắt cô.

Cho đến khi trời sáng rõ ràng, Tỉnh Đào vẫn mở to mắt nhìn khuôn mặt cô mà canh từng giây từng phút, đôi mắt chị một mảnh đỏ ngầu.

----------------------------------------------

" Sao rồi, bác sĩ " ông đứng bên giường nhìn Tỉnh Đào ôm Tỉnh Nam, lại nhìn qua ông bác sĩ tâm lí ông mới mời đến ngay sáng nay.

Tối qua ông cũng không ngủ được, sáng sớm đã thấy điện thoại của Tỉnh Đào, ông biết chị là người không có chuyện kinh thiên động địa nhất định không tìm đến ông, chắc chắn là chuyện Tỉnh Nam rồi, ông bắt máy mà run giọng đến không thể nào nói nổi nữa lời, đầu bên kia, chỉ nghe chị thì thào " Ông nội, tìm cho cháu một bác sĩ tâm lí "

Ông nhanh chóng liên hệ con trai một người bạn, nhờ người đó đi cùng ông ngay lập tức, đến đây cũng vừa lúc ông nhìn thấy cảnh này

" Nam , ông nội đến kìa em " chị vuốt tóc cô nói, nhưng cô không hề nghe chị nói, chỉ kéo áo chị rúc đầu vào, miệng lẩm bẩm " Không cần, không cần, Momo, cần Momo thôi, Momo đừng đi "

" Tối hôm qua cô ấy có biểu hiện gì nữa không??" Vị bác sĩ sau một hồi quan sát và nghe Tỉnh Đào nói tình hình, đã hiểu sơ bộ vấn đề

" Không, chỉ như vậy " Tỉnh Đào thì thào không ra hơi, chị giờ vừa là mệt vì đau lòng, vừa là mệt vì mất sức

" Thế nào, bác sĩ cứ nói thẳng, chúng tôi không ngại " ông thấy bác sĩ cứ trầm ngâm, trong lòng lo lắng khôn cùng, có lẽ nào, cô bị sốc quá thành bệnh gì khó chữa hay không

" Chú Bình, thật ra là thế này, nếu thêm hôm nay mà cô ấy không thoát khỏi những biểu hiện này thì hơi đáng lo..."

" Đáng lo làm sao?? " Tỉnh Đào bủn rủn cả người, trái tim như thắt lại

Ông cũng run sợ, gấp gáp hỏi " Đáng lo làm sao, nó có bị gì không, có nguy hiểm hay không??"

" Chú, chú bình tĩnh nghe cháu nói đã " Vị bác sĩ trung niên hết nhìn ông đang cau mày lại nhìn cháu thẫn thờ vô hồn,lắc đầu mà cười, hai người này quá lo lắng đến mức kinh sợ rồi, cũng tại ông nói hơi quá " Là thế này, cô gái này bị chứng tự kỉ bẩm sinh, những người tự kỉ thường có một thế giới riêng của họ, hồi nãy chú cũng nói cô ấy mắc bệnh 18 năm trời, chỉ mới khỏi cách đây mấy tháng đúng không?" nhìn hai ông cháu cũng gật đầu, bác sĩ lại tiếp tục " Thế giới riêng đó vẫn tồn tại trong đầu của cô gái này, lúc nào cô gái này gặp chuyện quá mức kinh sợ thì sẽ tự nhiên thu mình trở về thế giới đó,đây là cách cô gái ấy tự bảo vệ mình... " bác sĩ nhìn Tỉnh Đào nhấn mạnh " khi không còn một ai có thể bảo vệ cô ấy ". Lúc bà Bình cho người vào kéo cô ra, cô biết xung quanh mình không có một ai có thể bảo vệ được cho cô, vì rõ ràng chị nói sáng sớm đến, nhưng vẫn chưa đến. Chị không đến, ông lại đi mất, Diệp Bảo gọi đến lại không có, cô hoàn toàn tuyệt vọng.

Không còn một ai bảo vệ ư??? Tỉnh Đào mĩa mai chính mình, mày thật đúng là đáng chết đi, Tỉnh Đào à, hai bàn tay chị vô thức siết chặt hình hài nhỏ bé trong lòng

" Chú cũng nói cô gái này bị vu oan đúng không, vậy tình hình càng thêm tệ hại rồi, những người mắc chứng bệnh tự kỉ này, bản thân nhạy cảm vô cùng, một điều nhỏ nhặt cũng ảnh hưởng đến tâm tình của cô ấy, người thường chúng ta bị vu oan thì nặng là uất ức mà khóc lóc, nhẹ thì buồn bã, nhưng ai cũng có thể mở miệng giải oan cho mình, nhưng cô gái này, rõ ràng chỉ là một người đơn thuần, việc vu oan lần này ảnh hưởng đến cô ấy rất nặng nề " Vị bác sĩ lại tiếp tục đâm dao vào hai ông cháu

" Hừ " ông nghiến răng hừ một tiếng " Hãy đợi đó, ta sẽ không tha cho các người đâu ". Ông thừa biết ai làm, nhưng mấy đứa cháu của ông đang có công chuyện, ông phải đợi thêm một thời gian nữa thôi.

" Nhưng cô ấy vẫn nhớ đến tôi " Tỉnh Đào rũ mắt không rõ đang suy nghĩ điều gì, bất chợt hỏi một câu

" Đây là điều may mắn " Vị bác sĩ đưa mắt nhìn Tỉnh Đào đang ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn mình, cười tươi nói tiếp " Những bệnh nhân tôi điều trị một khi đã thu mình vào thế giới riêng của họ, họ sẽ quên hết những người họ biết lúc đã khỏi bệnh, nhưng cô gái này lại nhớ đến cô , có lẽ, chỉ có cô mới đánh thức được cô gái này thôi "

" Tôi sao??" Tỉnh Đào lại thì thào, ngày lập tức quay người vội hỏi bác sĩ, giọng đã có sức nhưng vẫn khàn khàn " Tôi phải làm sao, bác sĩ, tôi phải làm sao mới được, xin bác sĩ giúp tôi, xin bác sĩ... " Chị dường như muốn đứng dậy, khiến cho Tình Nam đang ôm lấy chị cứ tưởng chị rời đi, nhanh chóng níu áo lại nức nở

" Momo , Momo đi đâu, Momo đừng đi..."

Tỉnh Đào giật mình, lại điều chỉnh tư thế ôm cô vào lòng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ông bác sĩ

" Làm sao ư, cô Tỉnh Đào, tôi chỉ nói với cô một điều này thôi, cô là người đặc biệt nhất đối với cô gái này, cách thức để đánh thức cô ấy chỉ có cô mới biết thôi..." Vị bác sĩ tươi cười nói, thật ra nếu để chị tiếp xúc lâu cô cũng dần dần tỉnh lại, nhưng khó khăn ở chỗ...

" Bác sĩ, vậy hồi nãy bác sĩ bảo nếu không làm Tiểu Nam tỉnh ngay hôm nay thì sẽ có chuyện?" Ông cũng mừng rỡ khi nghe chuyện nãy giờ, nhưng nhớ đến câu đầu tiên bác sĩ nói thì lại lo lắng.

Vị bác sĩ nén cười nhìn hai ông cháu, hỏi đúng vấn đề mà ông đang nghĩ đó, ông mím mím khóe miệng cố gắng nói chuyện đàng hoàng

" Nếu tôi không lầm, từ chiều hôm qua đến tận bây giờ cô chưa rời cô ấy một giây nào đúng không, cũng có thể rời đi được nhưng tôi thấy cô hình như không muốn như vậy.... " ông nhìn Tỉnh Đào nhíu mày gật đầu thì không nhịn được bật cười " nếu thêm một ngày hôm nay mà cô ấy vẫn cứ bám lấy cô thế này, tôi tò mò muốn biết cô sẽ đi vệ sinh thế nào, a ha ha..."

"..."

Ông đi ra ngoài với vị bác sĩ, để lại hai người trong phòng, ngoài phòng khách, thím Trương đang ngôi cùng Nhã Nghiên thấy ông đi ra đều đứng dậy muốn biết tình hình. Ông chỉ nhìn qua hai người, đưa tiễn vị bác sĩ kia xong mới vào nhà ngồi xuống ghế.

" Cháu là bạn Tiểu Nam " Bình lão nhìn Nhã Nghiên tươi cười hỏi, đây là người bạn gái duy nhất của cháu dâu ông a, lúc nào Tỉnh Nam cũng kể về cô cho ông nghe.

" Dạ vâng, cháu là bạn Tiểu Nam a, bạn rất thân ông ạ " Nhã Nghiên nhỏ tuổi, biết ông là ông nội Tỉnh Đào vậy thôi chứ không hề biết vị thế Bình lão

Thế nhưng ông khá thích tính cách tự nhiên của Nhã Nghiên, gật đầu tỏ vẻ đã rõ

" Bình đại lão gia, Tiểu Nam thế nào rồi " là thím Trương hỏi

" Tiểu Nam nó hơi bị sốc, đã có Tỉnh Đào chăm sóc cho nó rồi " ông nhớ lại lời nói hồi nãy của vị bác sĩ kia, chợt muốn cười một tiếng, nhưng vẫn ngăn lại được.

" Vậy cháu vào thăm cô ấy được không?" Nhã Nghiên nôn nóng hỏi

" Giờ thì chưa được, khi nào nó khỏe hơn, nó sẽ gặp cháu mà..." Ông thở dài, chính ông cũng không thăm được đây này, cô đâu có nhận ra ông a, giờ thì chỉ trông chờ vào Tỉnh Đào mà thôi.

------------------------------------------------

Cô chỉ là sốc quá mà thu mình lại thôi.....

Tỉnh Đào ôm cô lên như ôm một em bé, để đầu cô gục lên vai mình, bước xuống giường, đi lui đi tới. Chị nằm một chỗ, ngồi một chỗ mãi cũng thấy oải cả người, đi một lúc, rồi lại nằm tiếp, chỉ cần, luôn luôn ôm cô bên người là được, thêm nữa, miệng không ngừng lảm nhảm

" Nam, nhìn xem, mấy con gấu này bị em vứt bỏ rồi đúng không, em có mấy con gà do ông nội mua nên không cần chúng nữa chứ gì...."

" Nam " Tỉnh Đào dừng bước, đưa tay đẩy khuôn mặt thẩn thở của cô ra khỏi vai , hôn mạnh lên má cô một cái rồi nói tiếp " chắc chắn Nhã Nghiên đang ở bên ngoài đợi em đấy, thím Trương cũng đến rồi, em mau mau ra chơi với hai người đó kìa... " thấy cô không có biểu hiện gì, lại úp mặt cô vào vai mình, tiếp tục vừa đi lại vừa nói chuyện....

Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nói của ông

" Tỉnh Đào, ông nội đem cơm cho hai đứa này..."

Vậy mà đã là buổi trưa rồi sao, chị giờ đã ngồi lại trên giường, cô ngồi đối diện vòng chân qua hông chị. Tỉnh Đào cố gắng mĩm cười mà nhìn cô, vẫn là một khuôn mặt thẫn thờ như vậy, vẫn là hai bàn tay nắm lấy áo chị như vậy, vẫn là như vậy, không có một biến chuyển nào.

" Nam, chị ích kỉ lắm đúng không em..." Tỉnh Đào không ngờ sức chịu đựng của mình lại tệ đến thế này, lúc sáng, chị nói với ông bác sĩ đó, có đợi bao lâu chị cũng sẽ cố gắng làm cô tỉnh lại, vậy mà vẫn chưa hết ngày hôm nay, chỉ mới đến trưa mà đã thấy tiếp tục lo sợ rồi. Chị vừa hôn từng chút từng chút lên khắp khuôn mặt cô vừa nói " Thấy em cười nói với người khác, chị ước gì em chỉ biết một mình chị , chỉ cười nói với chị, giờ đây, em đúng là chỉ cần một mình chị, nhưng sao chị lại đau lòng đến thế này, Nam...."

Chị mất một ngày một đêm suy nghĩ mọi chuyện, làm thế nào để cô chỉ biết có chị, làm thế nào để chị có thể độc chiếm cô, làm thế nào... làm thế nào... suy nghĩ tốn thời gian chẳng được gì, lại làm cô thêm tổn thương, chị quả là kẻ vô dụng mà...

Vô lực, rối bời, mệt mỏi, và sợ hãi, Tỉnh Đào gục mặt lên vai cô vợ nhỏ đang trơ mắt, nghẹn ngào " Nếu em mà không tỉnh lại, chị sẽ làm sao đây..." nói xong, không tự chủ được há miệng... cắn vào vai cô thật mạnh

" A... "

Tỉnh Đào vẫn đang giữ tư thế cắn như vậy sau khi nghe tiếng a, chỉ là hai hàm răng đang bất động, không nghiến sâu vào nữa

" Momo.. đau... sao cắn Nam a....."

......

" Đau sao?" Tỉnh Đào nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhanh chóng sững sờ, và nhanh chóng vỡ òa vui mừng, chị nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhó chu môi của cô

" Đau a... Momo sao cắn... đau lắm " Tỉnh Nam mếu máo trách tội, không nhận ra khuôn mặt người trước mắt mình đang mừng như điên

" Nam.." Tỉnh Đào siết chặt cô thử gọi lại, không dám tin vào mắt mình

" Há?? " Cô vừa xoa xoa chỗ vai đau vừa nói

" Nam "

" Momo nói đi " Tỉnh Nam chớp mắt khó hiểu

" Nam Nam "

" Momo sao gọi mãi a, kì lạ nha " cô bất mãn nói, cứ gọi mãi, muốn chu môi lên đã thấy tầm mắt tối lại, cái môi chuẩn bị chu ra kia đã được Tỉnh Đào tận tình gặm cắm mất rồi.

Tỉnh Đào ôm chặt cô hôn đến mức cả hai cùng thở dồn dập mới ngưng lại, nhìn vào đôi mắt mông lung vì bị cuồng hôn đang hiện lên hình ảnh của mình, chị bật cười thành tiếng, ghì trán mình vào trán cô thở phào mà nói

" Là em, đúng là em rồi, em đã quay về , Nam của chị....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro