21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có một nơi có ánh đèn, ở phòng tắm, chị ôm cô ngồi trong bồn tắm đang nhẹ nhàng rửa vết son phấn cho cô. Tỉnh Nam đã ngủ say từ bao giờ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng xinh đẹp, cả người vô lực trong vòng ôm của Tỉnh Đào.

Bàn tay từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cái cổ và bờ vai trắng nõn toàn dấu hôn của mình, Tỉnh Đào khẽ mĩm cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lúc đó, chị chỉ linh cảm được cô đang ở trung tâm thành phố, nếu đúng là như vậy thì thừa sức tìm ra cô, chỉ cần Sa Hạ ra tay thì người của cậu ta có thể tìm trong 20 phút, may mắn mà chị nghĩ đúng, đã tìm thấy cô. Từ xa, nhìn cô khom người né tránh bàn tay kẻ đó, chị như đánh mất lý trí, lúc đó chị chỉ muốn không một ai được đụng vào cô, chỉ muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về một mình chị , vậy thì phải chiếm hữu.

Chiếm hữu?? Tỉnh Đào hôn lên trán cô vợ nhỏ, cái cảm giác cô thực sự đã thuộc về mình khiến chị thỏa mãn vô cùng, phải, từ nay trở đi, Danh Tỉnh Nam chỉ là của riêng Bình Tĩnh Đào này. Một người 26 tuổi nào đó lần đầu tiên nếm mùi hoan ái đang có tâm tình rất vui vẻ, tiếp tục tắm cho cô vợ nhỏ, luôn tiện tạm thời bỏ qua mọi lỗi lầm mà cô vợ mình đã mắc phải.

--------------------------------------------------------

Tỉnh Nam mơ màng mở mắt, nhận ra đang ở trong phòng ngủ của mình. Theo thói quen lại nhìn sang bên cạnh nhưng thấy trống không, Momo đi làm rồi?? sao không đưa Nam đi theo a.. Tỉnh Nam rầu rĩ muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy cả người vô lực không dậy nổi, thử nghiêng người để chống tay ngồi dậy thì phát hiện cái eo của mình hơi ê ẩm, chân khẽ co lại thì thấy một nơi khác cũng đau. Cô cắn môi, nước mắt chực rơi, cả người mỏi mệt đau đớn, mà Momo lại bỏ đi, trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng ngày hôm qua, cô nói dối, Tỉnh Nam hoảng sợ, rồi Momo làm đau mình , thế là cô ngốc nào đó tủi thân mà khóc thành tiếng nức nở.

"Nam , chị đây, ngoan, sao lại khóc... " Tỉnh Đào đang múc cháo ra chén thì nghe thấy tiếng khóc, vội bỏ cái chén xuống chạy ngay vào phòng, thấy cô đang co người lại mà khóc thì hoảng hốt chạy tới ôm cô

" Hức... hức... Momo... sợ... người đó... đưa tay... oa oa... ghê " Tỉnh Nam cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt mình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nắm lấy áo Tỉnh Đào nghẹn ngào mà nói

" Không sợ, có chị ở đây, không sợ nữa, ngoan nào, không khóc nữa... " chưa kịp tính nợ mà đã phải ngồi đây dỗ dành cô thế này rồi, Tỉnh Đào thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô vợ nhỏ

" Híc... đau nữa... Momo làm đau... oa oa oa..." Nước mắt vừa lau đi, cô nhớ tới chuyện tiếp theo, lại khóc to hơn nữa

" Đau sao?? Ngoan, không làm em đau nữa, đừng khóc, sẽ mệt người... " Người nào đó cảm thán, sao tội lỗi chuyển qua chị rồi, bàn tay vẫn kiên nhẫn lau nước mắt đã dàn dụa, sợ cô khóc thêm mắt sẽ sưng lên, người cũng mệt thêm

Tỉnh Nam thở phì phò hơi ngừng khóc, nghe một chữ mệt của chị lại hào hứng khóc tiếp

" Oa oa... mệt, mỏi... oa oa... Momo đáng ghét... oa oa.... "

" Được, chị đáng ghét, không được khóc nữa... " Tỉnh Đào vô lực, thấy nước mắt lau mãi chẳng hết, đè cái đầu đang khóc vào ngực mình, bàn tay khẽ vuốt an ủi

"... bỏ đi nữa... bỏ Nam nữa.... "

" Không bỏ em, chị đi nấu cháo cho em "

" Nói dối.... hức... không thấy a... hức "

" Chị đứng ngoài bếp mà, sao em thấy.... "

" Đau a..... "

"... " Tỉnh Đào ngẫng đầu lên nhìn trần nhà, sao lại quay về chuyện cũ

" Oa oa... không nói chuyện... oa oa... " Cô đợi không thấy Tỉnh Đào đáp lời, lại òa khóc, giờ cô đau, mệt mỏi, mà người làm cô thành như vậy là chị, cô có quyền khóc a, cô ngốc nào đó đã quên luôn tội nói dối của mình

" Ngoan, chị nói chuyện, nhưng em đói, chị ra lấy cháo cho em ăn đã rồi nói tiếp, được không ?" Chị chịu thua, ai bảo cô là cô vợ đáng yêu của mình chứ.

" không ăn... không cần ăn... hức hức... " Tỉnh Nam hơi dịu lại, ngừng khóc, mắt nhắm lại, hai tay vòng ra sau lưng Tỉnh Đào ôm chặt

" Tối hôm qua chưa ăn gì, chị đút cho em ăn..."

"... hông.... "

" Chị chưa cho con Gấu ăn " Tỉnh Đào nhếch miệng, đánh vào điểm yếu của cô

"...." Tỉnh Nam ngừng cả thút thít,cái đầu khựng lại, không quệt nước mắt vào áo Tỉnh Đào nữa

" Tối qua cũng chưa cho nó ăn " Tỉnh Đào phụ hoa thêm, nhưng thật ra là có cho rồi

".... " Tỉnh Nam nhíu mày, khẽ nhích người ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của chị ai oán " Cho nó ăn a, nó sẽ đói "

" Em cũng ra ăn với nó luôn, không có em, nó sẽ ăn rất ít " Tỉnh Đào hôn lên cái trán dính bệt mấy sợ tóc, dụ dỗ

"... Ăn thì ăn... " Tỉnh Nam bĩu môi chấp nhận lời dụ dỗ, cái đầu còn xoay qua chỗ khác không thèm nhìn chị

Tỉnh Đào mĩm cười yêu chiều vỗ cái đầu nhỏ, đứng lên tới cửa lấy một cái váy ngủ, cô tạm thời không mặc áo quần ngủ kia được rồi

Khi Tỉnh Đào đem áo tới, tròng vào người mình thì cô mới nhận ra là mình trần truồng??? mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kéo bàn tay mình cho vào tay áo bên trái, lại chuyển qua tay áo bên phải, cô thì thào

" Momo , không mặc áo kia sao??"

" Không cần, hôm nay ở với chị không cần mặc đồ lót " Tỉnh Đào nói chuyện mà mặt không đỏ, lời không hoảng.

" Tại sao...? " Cơ ngẩng đầu thắc mắc

" Tiện bề hành động, an tâm,thím Trương về thì em phải mặc vào, rõ chưa?"

Tỉnh Nam ngây ngô gật đầu, hiểu mà không hiểu lắm, đang nghiêng đầu suy nghĩ thì cả người được bế lên đi ra khỏi phòng.

" Ngồi ở đây, chị lấy cháo " Tỉnh Đào để cô ngồi xổm trên ghế vì cô không mang dép, lại cẩn thận kéo làn váy che kín cả hai chân, xong rồi mới đi múc cháo tiếp, múc xong chén cháo cho cô thì múc tiếp cháo cho con Gấu, đặt xuống gần ghế cô ngồi rồi đi gọi nó vào ăn.

" Momo... nó ăn nhanh kìa... nó đói " Tỉnh Nam để hai tay lên đầu gối, nhìn xuống con Gấu đang hí hoáy ăn, mọi khi cả ngày ăn đồ đóng hộp, đến tối mới được ăn thức ăn thịt cá, vậy mà tối qua Tỉnh Đào cũng cho nó ăn luôn thức ăn đóng hộp, nên nó thực sự mong ngóng buổi sáng này a

" Ừ, Nam cũng ăn này " Tỉnh Đào thổi nguội muỗng cháo, đưa tận miệng cô vợ đang chăm chú nhìn con Gấu

"...... Aa... Momo ăn nữa... " Tỉnh Nam nuốt cháo, đưa tay đẩy cái muỗng đang kề bên miệng mình, Momo cũng đói a

" Cháo còn nhiều, em ăn rồi chị mới ăn " Tỉnh Đào lại đưa muỗng cháo tới, cô no thì chị mới no được.

" Nhưng Momo đói " cô chu môi nói rồi mới há miệng ăn muổng cháo,khuôn mặt buồn bã, cô không muốn Momo đói, cô sẽ đau lòng

" Đồ ngốc, chị ăn là được " Tỉnh Đào ấm lòng, ăn một muỗng cháo, lại đút cô một muỗng, dù sao cháo cũng đã nguội bớt, mình ăn mà cô ăn nhiều hơn không phải tốt hơn sao.

Tĩnh Nam đang yên bình mà hưởng thụ được đút cháo, kẻ nên giận vì cô vợ mình nói dối thì đang cưng chiều mà đút từng muỗng một.

Lúc Tỉnh Đào bế cô về phòng thì đồng hồ đã chỉ 8h, vốn hôm nay chị cũng định nghĩ làm ở nhà chăm sóc cô, đang định đi lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng chuông cửa, ngoài cửa, Trần thúc khuôn mặt nặng nề dẫn theo Nhã Nghiên cúi gằm đầu đang đứng đợi. Hôm qua lúc người ta đem Nhã Nghiên về, ông cũng biết được mọi chuyện, ngay lập tức ông đã gọi điện thoại cho Tỉnh Đào nhưng không ai bắt máy, định bụng sáng lại đợi Tỉnh Đào đến làm thì nói nhưng rồi cũng không thấy đi làm, tiếp tục điện thoại cũng giống như lúc tối, vậy là quyết định đến đây luôn.

Tỉnh Đào mở cửa dẫn cả hai vào nhà ngồi, còn rót ra hai ly nước mời khách. Nhưng Nhã Nghiên mắt đỏ hoe ngước nhìn khuôn mặt Tỉnh Đào lại hoảng sợ mà ngay lập tức cúi gằm xuống, gương mặt Tỉnh Đào thật thờ ơ.

" Tỉnh Đào, tôi mang Nhã Nghiên đến đây để nhận lỗi với cô và Tiểu Nam, chỉ tại chúng tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng, để nó gây ra phiền phức cho hai người " Trần thúc với lấy ly nước uống một ngụm, chân thành mà nói với Tỉnh Đào

Tỉnh Đào nhìn cái đầu cúi xuống của Nhã Nghiên, lại nhìn hai bàn tay nắm chặt để trên đầu gối, thở dài mà nói

" Phòng phía sau lưng em, vào với cô ấy đi "

Sao??? Cả Trần thúc và Nhã Nghiên đều bất ngờ mở to mắt, Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn thắc mắc, rồi lại quay sang nhìn Tỉnh Đào , nhưng vừa thấy khuôn mặt chị thì lại cúi xuống, không dám đụng đậy

" Vào đi " Tỉnh Đào nhẹ giọng nhắc

" Vào đi , không phải cháu lo cho Tiểu Nam lắm sao, vào thăm cô ấy đi " Trần thúc thấy vậy khích lệ cháu, aiz, chuyện giải quyết đơn giản được cũng tốt

Nhã Nghiên đúng là đang rất lo lắng cho cô , hôm qua về đến nhà thì khóc như mưa, cậu và mợ đều mắng nhưng chỉ là đau lòng cháu mà mắng, cái cô lo nhất là không biết Tỉnh Nam ra sao rồi, chỉ tại mình.... Nhã Nghiên ân hận thật nhiều, ngước đầu khẽ cám ơn Tỉnh Đào rồi chậm rãi tới cửa phòng cô, vừa mở cửa ra đi vào đã đóng lại ngay rồi nhào tới ôm Tỉnh Nam mà khóc, ngay lập tức cũng có tiếng khóc của Tỉnh Nam vang lên theo, hai tiếng khóc nức nở hòa vào nhau vang ra phòng khách, Trần thúc nhìn theo cháu vào phòng cũng lắc đầu thở dài.

" Cám ơn cô, Tỉnh Đào " Trần thúc cười, thật lòng một tiếng cám ơn, người này, mới 26 tuổi, nhưng đã khiến cho ông không biết bao nhiêu lần khâm phục, cả về tài năng lẫn tính cách, như hôm nay, ông cũng không ngờ được điều này, nếu là người khác chắc đã không cho Nhã Nghiên vào nhà rồi.

" Cô ấy giống vợ tôi, cũng chỉ là con nít mà thôi " Tỉnh Đào lắc đầu từ chối lời cám ơn của Trần thúc. Lúc đó, đúng là chị đã nói Nhã Nghiên mà dạy hư Tỉnh Nam thì biết tay chị, nhưng quả thật, cho dù Nhã Nghiên không phải cháu của Trần thúc, chị cũng không đánh con nít đâu. Dù sao, Nhã Nghiên qua chuyện lần này cũng đã nhận ra được đúng sai, chị cũng không nên hà khắc. Cô lại là người bạn đầu tiên của Tỉnh Nam , Tỉnh Nam của chị đối với những gì được xem là " bạn " thì sẽ ghi nhớ rất sâu sắc, nếu chia rẽ cả hai người, cô ngốc đó sẽ thương tâm, chị không muốn cô thương tâm, đành phải từ từ mà chỉnh đốn cả hai vậy,

Trần thúc là người hào sảng, đương nhiên không khách sáo mà xoay vòng vấn đề ơn nghĩa, cười hào sảng mà nói

" Aiz, tôi lo lắng cả đêm qua đấy, gọi điện thoại thì cô không nghe máy, tôi cứ tưởng cô giận luôn cả tôi ấy chứ, aizzz " Trần thúc thở dài ra chiều buồn bã

Tỉnh Đào tâm tình thật tốt mà bật cười một tiếng, ngồi thẳng người cầm ly nước uống rồi mới nói

" Tôi để điện thoại ngoài xe, vừa định ra lấy để điện thoại cho chú xin nghỉ nhưng chú đã đến rồi đấy "

" Ha ha, thế mà tôi cứ tưởng, aiz, tôi cứ tưởng cô bỏ rơi mọi người chúng tôi rồi ấy chứ... " Trần thúc lại trêu thêm một câu, nhưng trong lòng đang thắc mắc: sao cô dễ dàng tha thứ cho Nhã Nghiên thế nhỉ, mặt mày lại tươi phơi phới, chẳng có vẻ gì là hôm qua gặp chuyện. Trần thúc nghi ngờ, có khi nào.....

" Chú đã đến đây thì tôi xin nghĩ luôn, chắc mai tôi cũng nghĩ tiếp, được chứ " Tỉnh Đào từ chối cho ý kiến lời trêu đùa, chị không phải người không nghiêm túc như vậy, không chỉ vì chuyện của Nhã Nghiên mà giận qua Trần thúc được.

" Được, được, ở nhà chăm sóc Tiểu Nam đã " Trần thúc nhanh chóng chấp nhận, dù sao công việc của hợp đồng kia đã xong rồi mà,nhưng thắc mắc trong lòng rất muốn có người giải thích cho a.

Trong phòng Nhã Nghiên ôm Tỉnh Nam khóc lóc một lúc giờ mới ổn định, đưa tay quệt nước mắt, Nhã Nghiên nhìn một lượt cô thật kĩ, thấy môi hơi sưng, nhưng cả người hình như không sao a, chắc không bị Tỉnh Đào đánh đâu nhỉ, bèn nghẹn ngào hỏi

" Tiểu Nam có làm sao không, Tiểu Nam, mình xin lỗi... " Nói xong, còn mếu máo mà muốn khóc lại nữa.

Tỉnh Nam thì vốn chỉ là khóc theo, Nhã Nghiên ngừng nên ngừng theo lúc nãy, giờ nghe Nhã Nghiên hỏi chỉ lắc đầu, rồi mới nói

" Nam không sao, Nhã Nghiên sao rồi?"

"... Mình cũng không sao...chỉ bị mắng thôi " Nhã Nghiên chợt thấy vui vẻ hơn, lau nước mắt cho tươi tỉnh rồi nói chuyện

" Oa... Momo không mắng Nam a... " Tỉnh Nam tự hào vỗ ngực mà nói, không mắng, còn lo dỗ dành cho nữa, ha ha, nhưng mà... Cô cúi đầu ấm ức, lại làm đau Nam a, nhưng hồi này có dặn chuyện này nếu nói ra với người ngoài sẽ bị người ta chê cười, nên cô vốn rất nghe lời không dám nói ra điều ấm ức với Nhã Nghiên.

Lúc Trần thúc tới, Tỉnh Đào đã vào phòng mặc thêm áo khoác cho cô, căn dặn trước rồi mới ra mở cửa, vì chị vốn có ý định cho Nhã Nghiên vào với cô rồi mà, nên phải đề phòng vợ ngốc nói lung tung.

Nhã Nghiên suốt cả buổi sáng nay vô cùng cảm kích Tỉnh Đào, oa, sao cô không nhận ra Tỉnh Đào lại là một người tốt đến thế nhỉ, trong tâm trí của một cô nhóc ngây thơ bắt đầu kiểm điểm bản thân vì bấy lâu bỏ qua người tốt như Tỉnh Đào , đang lắc đầu tự trách mình thì có tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng được mở ra

" Hai người đã hối lỗi xong chưa??" Tỉnh Đào mở toang cửa phòng ra, đứng đó rồi hỏi vào, mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang ôm tay nhau trên giường

Nhã Nghiên nghe vậy thì cúi đầu, cô nên xin lỗi một tiếng mới phải, vội lí nhí trả lời

" Chị Tỉnh Đào , em xin lỗi chị rất nhiều, em đã sai " lại quay sang cô chân thành " Tiểu Nam, tớ cũng xin lỗi cậu nhiều " xong rồi lại cúi đầu tiếp.

Tỉnh Nam không hiểu chuyện lắm, nhưng cũng cảm nhận được sơ sơ, lấy tay vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay bên kia của mình, nói với Nhã Nghiên

"... a... không sao a... Nhã Nghiên đừng buồn... " nói xong chu môi nhìn Tỉnh Đào khó hiểu

Tỉnh Đào nhếch miệng, vợ chị làm sai mà còn không hiểu mình sai chỗ nào nữa, nhưng cũng không quan tâm nhiều, quay sang nhìn Nhã Nghiên, cô gái này, hôm nay đến đây để xin lỗi một tiếng, với mình là quá đủ để tha thứ rồi, Tỉnh Đào nhàn nhạt mở miệng

" Cả hai còn nhỏ, không biết những nơi nào nên hay không nên đến, lần sau đi đâu nói với tôi một tiếng, nơi đi được tôi sẽ để cả hai đi, những nơi không đi được, tôi sẽ nhắc nhở các em để tránh ra, cả hai hiểu chưa??"" nói là cả hai nhưng đôi mắt nheo lại nhìn về một mình Nhã Nghiên

" Dạ, em biết rồi " Nhã Nghiên vẫn cúi đầu lí nhí trả lời, nhưng trong lòng đang vui mừng vô cùng, a, hình như không bị phạt gì thì phải, mọi chuyện vẫn bình thường. Dù vậy, kể từ lúc gặp chuyện ngày hôm qua, có cho tiền Nhã Nghiên cũng không dám tự mình làm bậy nữa, aiz, cô cũng khiếp sợ lắm chứ bộ.

.......

Tỉnh Đào muốn để Nhã Nghiên ở lại với cô thêm một lúc, nhưng Trần thúc lại khoát tay muốn ra về, ông cũng không muốn ở lại làm phiền hai người đang bên nhau a. Vậy là Nhã Nghiên ôm Tỉnh Nam thêm cái nữa, hứa hẹn ngày khác gặp lại mới đi theo cậu mình ra xe, nhưng khi đi ra, đã không cúi đầu e sợ nữa, mà đã là ngẩng đầu tươi cười như ngày thường rồi, Trần thúc cảm thán, đúng như Tỉnh Đào nói, chỉ là mấy đứa con nít vô ưu vô lo mà.

" Nhã Nghiên , Tiểu Nam có làm sao không??" Trần thúc lơ đãng hỏi cô cháu đang vui vẻ do mới thoát nạn của mình

" Sao là sao ạ??" Nhã Nghiên không hiểu

" À, ha ha, là... có khỏe không, có bị gì không ấy mà "

" Cô ấy còn nói chị Tỉnh Đào phải dỗ dành cô ấy nữa đấy, aiz, sung sướng ghê, có người như chị ấy thật tốt " Nhã Nghiên cảm thán

" Con bé này, khi xưa không phải chê người ta là bà cô già khó tính sao, ha ha... " Trần thúc bó tay với cháu mình, thay đổi xoành xoạch, nhưng cũng đúng, người như Tỉnh Đào khó có lắm a

" Hồi đó chị ấy khó tính thật mà.. " Nhã Nghiên chu mỗi, chợt nhớ tới cái gì liền cảm thán " Aizz, Tiểu Nam nói không làm gì cô ấy hết, nhưng cháu thấy môi cô ấy bị sưng a, lại còn bảo là mệt mỏi lắm a, có phải hôm qua vì sợ hãi mà mệt không nhỉ... " Nhã Nghiên lo lắng, hồi nãy sao mình không hỏi kĩ nhỉ

Môi sưng, mệt mỏi??? Trần thúc nhíu mày, cuối cùng ông cũng moi được mấy yếu tố quan trọng để biết tại sao hôm nay Tỉnh Đào lại tươi rói thế, nhưng mà, Trần thúc lắc đầu, môi sưng là do hôn, mệt mỏi là do lo sợ như lời Nhã Nghiên nói cũng có lý nhưng....

" Nhã Nghiên, sớm biết thế này chúng ta không cần tới làm gì, có khi còn làm phiền hai người bọn họ ấy chứ.. " lại nheo mắt lại vỗ vai cô cháu gái đang nhìn mình bằng con mắt kì quái vì không hiểu gì nói tiếp " đáng lẽ ra cô ta còn phải đi cám ơn ngược lại với cháu mới đúng.. a ha ha... " Trần thúc nói xong không nhịn được phải cười to lên, cười đến nghiêng ngã

Ha ha....Nhã Nghiên, cháu làm được việc tốt đấy.

-------------------------------------------------------------------

Tỉnh Đào đi ra xe lấy điện thoại

Vào tới nhà thì ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng ở phòng khách nhìn chị đi vào

" Sao lại ra đây, có gì phải gọi chị chứ " Tỉnh Đào cất điện thoại vào túi quần, nhanh chóng bước đến bế cô lên tay đi lại vào phòng, cô còn mệt cần nghĩ ngơi

" Momo..." Tỉnh Nam được đặt lên giường nhưng hai tay vẫn níu chặt cổ của Tỉnh Đào, thì thào tên giọng buồn bã vô cùng

Buồn vì Nhã Nghiên về sao??? Tỉnh Đào nghĩ vậy, vội xoa lưng cô an ủi

"Nam muốn đi chơi à, nghĩ ngơi cho khỏe mai chị đưa đi gặp Nhã Nghiên nói chuyện, được không?"

Cái đầu nhỏ đang nằm trên vai lắc nhẹ. Tỉnh Đào nhíu mày, buồn vì chuyện gì nhỉ??

" Momo... Nam xin lỗi " cô đè chặt đầu mình lên vai chị , nghẹn ngào nói, cô hồi nãy hỏi Nhã Nghiên sao xin lỗi Momo , Nhã Nghiên bảo có lỗi phải nhận lỗi, phải nói lời xin lỗi, thì ra là vậy, Tỉnh Nam nhớ lại mình đã nói dối Momo mà vẫn chưa xin lỗi

" Đồ ngốc, biết lỗi rồi sao " Tỉnh Đào mĩm cười, vợ chị đáng yêu vô cùng, sao giận cô được bây giờ

" Momo... Nam không tốt... nói dối Momo... không tốt.. " Tỉnh Nam chậm rãi nói, nước mắt từ từ chảy ra thấm vai áo chị

Tỉnh Đào cau mày, vội lấy cái đầu nhỏ ra nhìn thử, thấy cả một khuôn mặt đã đẫm nước mắt, đau lòng mà hôn lên đôi môi nhỏ

" Ngoan, không khóc, biết xin lỗi là tốt, lần sau không nói dối nữa là được mà... " Tỉnh Đào ôm chặt cô vào lòng dỗ dành

" Nam không nói dối nữa đâu a... không nói đâu... nói dối... Nam cũng buồn.... "

" Ừ... Chị biết rồi "

" Momo..."

" Ừ.. "

.....

" Momo... "

" Ừ... "

" Hôm qua, Momo làm gì vậy?"

"..." hôm qua??? Chị không hiểu

" A... sao không nói, làm Nam đau, hứ "

À, là chuyện đó

"Nam, chúng ta là vợ chồng đúng không?"

" Đúng a, Momo là chồng Nam "

" Giỏi lắm, chuyện hôm qua chỉ có vợ chồng mới làm với nhau thôi, hiểu không?"

"..." Tỉnh Nam ngước mắt nhìn chị khó hiểu

"Nam chỉ làm chuyện đó với chị, chị cũng chỉ làm chuyện đó với em thôi, không với ai khác nữa, hiểu chưa? " Tỉnh Đào khàn giọng mà giải thích

" Ờ... " Tỉnh Nam gật gù, nhưng " Nhưng đau lắm, không thích "

" Lần sau sẽ không đau nữa, được không??"

" Thật sao, nhưng mà... " Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng cười tươi nói " Được rồi, đau là đánh Momo a... "

" Ừ, chắc chắn là không đau nữa " Tỉnh Đào thở dài, sao giống dụ dỗ con nít làm chuyện xấu thế này, bên tai lại vang lên giọng cô

" Bây giờ thử xem có đau không a..."

"... " cô ngốc này thế mà còn thêm dầu vào lửa, Tỉnh Đào nuốt nước bọt nhưng cổ họng đã khô khốc, cắn răng ai oán, 3 ngày, 3 ngày nữa, đợi đấy.

------------------------------------------------------

Chu Lệ Băng si mê nhìn thứ trước mặt mình, lại đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, nó, cao quý làm sao, xa hoa làm sao, rất... thích hợp với cô. Hôm qua Diệp Bảo nói là sẽ đưa cô đến một buổi tiệc xã giao của giới doanh nhân, ngay lập tức hôm nay có người mang đến bộ váy dạ tiệc và bộ trang sức bằng kim cương trước mắt, tối nay cô sẽ mang chúng.

Cô đã lựa chọn đúng, cô đã không uổng phí khi đánh đổi mọi thứ, những thứ trước mắt này là minh chứng, nhưng thứ này, có nằm mơ cũng không đến lượt cô được hưởng, nghĩ đến đây, Chu Lệ Băng tối sầm mắt lại, mím môi ai oán.

Mẹ cô vốn chỉ là người làm trong nhà họ Chu, quyến rũ ông Chu nên có thai, lúc đó chính ông Chu cũng không nhìn nhận vì ông ta có quá nhiều tình nhân, nhưng vợ cả của ông ta lại nhận mẹ con cô, cho mẹ con cô danh phận. Đã vậy, từ nhỏ đến lớn, người mà cha cô, ông Chu quan tâm luôn là hai đứa con của vợ cả, người anh trai khác mẹ của cô được cưng chiều không nói đến, người chị gái kia hơn cô 1 tuổi nhưng có được gì hơn nổi cô, ai cũng bảo cô xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, lại tính tình hiền lành, cô luôn cố gắng để người cha đó chú ý, nhưng mãi mãi cô chỉ là vật thừa thải, cô nhìn cha mua đồ cho chị, đưa chị đi theo, cưng chiều yêu thương, thật cay đắng, mẹ thì chỉ lo lấy lòng cha, sống khúm núm với vợ cả, cô chẳng có gì trong cái nhà đó cả. Nhưng ở đây, cô có chị, chị cho cô mọi thứ, mà những thứ đó đều là ước mơ xa vời của cô. Tối nay, cô mong chờ tối này vô cùng, nơi cô đến chính là nơi chị gái kia làm dâu, Triệu gia, cô sẽ cho bọn họ biết, cô nay đã khác rồi, ngày xưa cô phải cung kính thì hôm nay, người đó phải kính nể lại cô, bởi vì, Bình gia lớn hơn Triệu gia rất nhiều.

Chu Lệ Băng lại si mê mà vuốt cái váy đính toàn đá quý, nó nằm trong bộ sưu tập của một nhà thiết kế nổi tiếng, nghe nói tham gia đấu giá chỉ toàn là người có máu mặt, bởi vì giá một bộ váy này không hề nhỏ. Thế nhưng, cô đang có đây, lại rất hợp với cô nữa, chị đã mang đến cho cô. Chu Lê Băng nở nụ cười dịu dàng, chị có thể thay thế cho người đó ở trong lòng em rồi, Diệp Bảo à.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro