END: Ước định một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TWICE ; chúng tôi.

.

Mina hay hỏi chúng tôi, nếu hôm đó em không quay về thì sao.

Chúng tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào để em thôi tự trách mình, ai cũng biết trong chuyện đó Mina không hề có lỗi nhưng chính em lại chưa từng tha thứ cho bản thân mình, nhìn Mina sống trong dằn vặt, chúng tôi cũng không làm sao mà vui vẻ được, điều duy nhất cả bọn có thể làm là dốc hết sức để bảo vệ em trước sự mất mác quá lớn như vậy, tựa như trên đời này tồn tại bao nhiêu cách thì đều đã dùng để vực dậy Mina.

Vậy mà trong lòng chúng tôi cũng tồn tại một bí mật rất lớn, rằng là chúng tôi không chấp nhận sự thật việc Momo không còn nữa thì lớp phòng vệ sau cùng của Mina cũng không còn.

Cho nên dù biết là vô ích nhưng chúng tôi vẫn không từ bỏ.

Thậm chí trong mấy năm đó, chúng tôi còn chạy tới căn nhà trước đây của Momo để cùng nhau ở bên cạnh em, mải cho đến một ngày, Mina cười và nói với chúng tôi rằng em đã buông bỏ được chuyện quá khứ, còn bảo chúng tôi đừng lo lắng, mấy tháng sau đó sắc mặt của em cũng ngày một hồng hào hơn, em cũng chịu nói chuyện nhiều hơn, và chúng tôi cũng buông lỏng cảnh giác với em hơn.

Để rồi cuối cùng, khi mà nỗi nhớ nhung về Momo đã sắp tràn khỏi lồng ngực thì Mina vào thời điểm chúng tôi không ngờ tới nhất, đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.

Mina gửi một đoạn ghi âm ngắn vỏn vẹn có mười giây nhưng vĩnh viễn ám ảnh trong kí ức của chúng tôi.

Đoạn ghi âm được mở, giọng Mina phát lên: 

"Em phải đi rồi, em phải đến đó để gặp một người, em nhớ chị ấy rất nhiều. Em cầu nguyện rằng ở kiếp sau, chúng ta sẽ ở bên nhau lâu hơn... Hãy sống thật hạnh phúc nhé." 

Hôm đó có thể nắng cũng có thể mưa, sau này có thể mưa cũng được quyền nắng, cuộc đời của mỗi người đều được quyền tự quyết, và Mina chọn giải thoát cho bản thân, để không cần phải gồng mình kiên cường sống thay ai nữa.

Nhưng người rời đi thì tốt rồi, cái gì cũng không cần phải nhớ, chỉ tiếc cho người ở lại, mãi mãi không có cách chữa lành vết thương.

Sau đó, ba năm trôi qua, trong một đêm trăng treo trên cao, chúng tôi cùng mơ một giấc mơ thật kì lạ, thấy rằng mình hóa thành một đàn bồ câu trắng, đậu trên mái nhà không rõ chủ nhân.

Ở giấc mộng đó, chúng tôi một lần nữa gặp lại Mina, nhưng không phải Mina phảng phất ưu tư trong đôi mắt năm xưa mà là cô bé nữ sinh trung học với nụ cười tỏa nắng, đang đứng trước cổng trường mòn mỏi chờ đợi sự xuất hiện của ai đó.

Lúc này hốc mắt của chúng tôi đều đã đỏ, thật sự rất muốn khóc nhưng lại sợ nước mắt làm mờ đi hình ảnh của Mina, cũng sợ nó sẽ khiến chúng tôi giật mình tỉnh giấc, nên phải cố ép mình để kìm xuống.

Tiếng bước chân đạp lên lá khô tạo nên những âm thanh xào xạc,nhịp tim của chúng tôi cũng theo đó mà ngày một đập mạnh hơn, ở đằng xa, bóng dáng của một người dần dần xuất hiện, trong tay cô ấy cầm theo nhánh hoa loa kèn, từ từ đi tới bên cạnh Mina.

Cô ấy khẽ hỏi: "Bà xã, em đợi chị có lâu không?".

Mina chớp chớp đôi mắt, chắc vì em không muốn đây chỉ là ảo giác của bản thân, chớp ba lần rồi lại bốn lần, cho tới khi nước mắt lăn trên má nhưng người mà em yêu vẫn đứng ở đó, chờ đợi câu trả lời của em.

Giống như trên đời này luôn tồn tại một người, em ở cùng một chỗ với họ liền mong thế giới này đừng quấy rầy em.

Mina vội đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt, em không muốn mình chậm trễ thêm giây phút nào nữa, giọng đầy nghẹn ngào, nói:

"Momoring, không lâu một chút nào cả! Chị đến vừa kịp lúc." 

Sau đó mỉm cười tươi rói nhìn Hirai Momo đang đứng trước mặt mình, như muốn nói với cô ấy rằng quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng này là vô cùng đáng giá.  

Thật may, trời không phụ người có lòng, ánh mắt của Momo vẫn giống như năm đó, chan chứa tình yêu dành cho Mina, có lẽ cô ấy biết vì sao Mina lại xuất hiện ở đây, cho nên không hề giận dữ mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, xoa tấm lưng an ủi: 

"Mitang ~ Dù có chuyện gì xảy ra, đó cũng không phải là lỗi của em."

Rồi nắm lấy tay của Mina, mang theo em cùng mình tiến về phía trước.

Đàn bồ câu trắng chúng tôi ở trên mái nhà cũng vỗ cánh bay theo bước chân của họ, mỗi khoảnh khắc mà họ ở bên nhau đều thật rực rỡ, là vì thời tiết đẹp hay thời tiết không đẹp, tất cả đều thật tuyệt vời khi họ ở bên nhau.

.

Hoa loa kèn (tiếng Nhật: Yuri) là biểu trưng cho tình yêu thiên trường địa cửu.

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành.

(^∇^)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro