Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina"

Sana nắm cánh tay của nàng, cô không đồng ý để nàng theo Momo ra ngoài, dù sao thì trong mắt cô, hai người họ cũng chỉ là hai người xa lạ, một người lạ thường xuyên đến tìm nàng làm gì, nếu như không phải giống như cô suy đoán vậy thì mục đích người này tiếp cận nàng tuyệt đối sẽ không đơn thuần.

"Nếu có chuyện quan trọng, chờ mình trở lại hãy nói, bây giờ mình phải đi ăn cùng cô ấy" Mina không chút do dự rút cánh tay mình lại, nói với cô một câu ngắn không lý do.

Đương nhiên Momo là nghe được lời của nàng, hơn nữa từ ánh mắt địch ý của Sana, nàng nhìn ra được cô đang lo lắng.

"Xin yên tâm, tôi sẽ không tổn hại gì nàng ấy" Cô ôn nhu cam đoan, Mina có bạn bè của nàng, thật lòng vui vẻ cho nàng.

Sana nhìn thấy căn bản là cô giữ không được, Mina là điển hình của khủy tay hướng ra bên ngoài, nhưng mà chị gái xinh đẹp tao nhã lịch sự trước mắt cũng không giống như người xấu, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Cô cảm thấy bản thân không nên đồng ý với mẹ Myoui đi quan tâm chăm sóc nàng ta làm gì, rõ ràng cô cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, sao lại có chút giống như mẹ già rồi, Mina cao ngạo này còn xem thường mà không một chút không cảm kích nữa.

"Tại sao chị lại thích mời cô ấy đi ăn?" Sana vẫn lo lắng hỏi.

"Mina rất có duyên với tôi, em ấy rất giống em gái mất sớm của tôi" Momo nói dối mà mặt cũng không đổi sắc, đồng thời đối với Sana còn tỏa ra hơi thở rất vô hại.

Mẹ nói dối, nàng thầm nghĩ.

"Thì ra là thế" Sana dễ dàng bị thuyết phục. Ly do này so với chuyện bọn họ là đối tượng của nhau dễ chấp nhận hơn.

"Tính cách của cậu ấy tương đối khép kín, khó khi nào chủ động thân cận ngươi như vậy....." quyết định tin tưởng trực giác, động vật đều có trực giác của mình, trực giác của nàng hẳn là sẽ không kém, người Mina chủ động tiếp cận lần đầu hẳn là sẽ không phải người xấu.

"Tôi sẽ khuyên nhủ em ấy, khiến em ấy cởi mở một chút" Momo am hiểu lòng người nói.

Điều này rất hợp ý Sana, đồng thời cũng là hy vọng của mẹ Myoui.

"Vậy phiền chị rồi" Sana vui mừng khi có người tiếp nhận cô gái có vấn đề từ tay mình.

"Không phiền gì đâu" Momo khách sáo nói.

"Tôi cũng không phải tự kỷ chỉ là lười phản ứng với bọn họ" Ở trên xe, đột nhiên nàng mở miệng.

"Cô ấy tên gì?" Cô hỏi.

"Sana, là bạn của chủ nhân thân thể này" nàng trả lời.

"Cô ấy rất quan tâm em, em có thể cùng cô ấy làm bạn thật tốt, nếu em có được thân thể này thì nên làm cho tốt thân phận của chủ nhân thân thể" Momo cảm thấy hình như nàng vẫn chưa hòa nhập vào vai trò của thân thể này, cách đối nhân xử thế cũng lười quan tâm.

"Được" Người nhân tạo không ai không nghe lời, Mina cũng sẽ không ngoại lệ, mặc dù biến thành người rồi nhưng vẫn rất nghe lời.

Nàng nhu thuận khiến cô nhận ra được một vấn đề rất nghiêm trọng, tư duy của nàng hình như vẫn dừng lại ở trạng thái của người nhân tạo.

"Mina, bây giờ em đã là người, nên có suy nghĩ của mình, suy nghĩ lấy cảm nhận của bản thân làm chủ đạo, cho dù là lời tôi nói, nếu như làm em không vui hoặc không ủng hộ em, em cũng có thể bác bỏ hoặc không nghe" Cô nói.

"Sẽ không có chuyện tôi không thích hoặc không ủng hộ người" Mina cảm thấy thật ra bản thân không phải không thích cởi mở với người khác. Yêu cầu của mẹ, cũng không phải việc khó khăn gì, cũng sẽ không đến mức không thích hoặc không ủng hộ.

"Tôi là nói sau này, có thể sẽ gặp phải tình huống như vậy" nàng phải bồi dưỡng ra tính cách của riêng mình, giống như một con người chân chính mới được.

"Biết rồi" Mina gật đầu, nếu như sau này mẹ không có thời gian bên cạnh nàng, có phải nàng cũng có thể giận giữ với mẹ không? cảm thấy nếu như vậy, thì cũng không tệ.

Ít ra cũng trả lời là 'biết', không phải 'được', đây có tính là một tiến bộ nho nhỏ hay không? Sau này mình sẽ hướng dẫn thêm cho nàng, quả nhiên làm mẹ của con người cần chú ý nhiều hơn khi làm mẹ của người nhân tạo.

"Đến nhà của tôi ăn được không?" Cô hỏi.

"Có thể" Mina đương nhiên là không ý kiến, nàng rất muốn đến nhà mẹ.

"Tôi tự mình xuống bếp nấu cho em ăn" Người bên ngoài không hưởng thụ được đãi ngộ thế này đâu nha.

"Momo biết nấu ăn sao?" nàng nghi ngờ hỏi, trong trí nhớ của nàng mẹ không biết nấu ăn, hình như cũng chưa từng xuống bếp.

"Trước đây không xuống bếp là bởi vì công việc bận rộn, bây giờ tương đối có thời gian, hơn nữa tôi cảm thấy thỉnh thoảng xuống bếp làm cơm là chuyện rất thú vị" Momo bị ánh mắt hoài nghi nhìn đến có chút chột dạ, kiếp trước tuy rằng nàng làm mẹ nhưng dường như đều được nàng chăm sóc. Làm cơm và việc nhà gần như đều là nàng làm, nhớ lại cô bé mười tuổi lại lo việc trong nhà liền có vài phần xấu hổ, cũng may trước đây nàng là người nhân tạo, nếu không mình sẽ bị tình nghi ngược đãi trẻ em.

"Thật mong chờ được ăn cơm mẹ nấu" Mẹ thay đổi thật nhiều, nhưng mà hình như nàng càng ngày càng thích mẹ như bây giờ.

Momo nhìn vẻ mặt nhảy nhót của người kia, khẽ cười.

"Momo, thực sự không cần tôi giúp sao?" nàng không biết đã hỏi lần thứ mấy rồi, tuy rằng rất chờ mong ăn cơm mẹ làm nhưng trong lòng vẫn rất muốn phụ giúp.

"Bữa cơm này nói gì đi nữa cũng phải để một mình tôi hoàn thành, em vào phòng khách xem TV hoặc tới phòng sách đọc sách đi" Momo đẩy nàng khỏi nhà bếp, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên làm cơm cho nàng, đây là báo đáp ân tình nàng đã từng vô số nấu cơm cho mình ăn, cũng là lần đầu tiên làm thỏa trách nhiệm của người mẹ.

Mina chỉ đành trở lại phòng khách, lúc này nàng mới có thời gian quan sát chỗ ở của mẹ, mỗi gian phòng nàng đều đi qua một lần, trong lòng nàng không xem bản thân là người ngoài, nàng cho rằng nhà của mẹ dĩ nhiên cũng là nhà của nàng. Mặc dù có rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng có những chi tiết rất nhỏ nàng vẫn có thể thấy bóng dáng của trước đây.

Không bao lâu sau Momo bưng thức ăn đã làm tốt ra ngoài, sau đó gọi nàng đến ăn.

Mina nhìn rất nhiều đồ ăn trên bàn, mới tin rằng mẹ thực sự học được cách nấu ăn, nhưng trong lòng lại nho nhỏ mất mát cùng tiếc nuối. Mẹ cũng biết tự mình nấu ăn, sự ỷ lại của mẹ vào mình sẽ ít đi một phần, phải biết rằng trước đây mẹ rất thích thức ăn mình nấu.

"Thế nào?" Momo nhìn nàng ăn một chút thức ăn mình nấu, hỏi.

"Ngon lắm" Thật ra mùi vị có thể nói là rất bình thường, nhưng nàng phát hiện bản thân dĩ nhiên cũng sẽ nói dối với mẹ, quả nhiên con người đều rất thích nói dối, nàng trở thành con người rồi cũng sẽ không ngoại lệ, đây có thể chính là lời nói dối thiện ý như con người vẫn nói đi.

Mina đã từng làm người nhân tạo, đặc tính là ngây thơ, thành thực, khả ái, ngại ngùng xấu hổ, cho nên nàng gần như sẽ không nói dối với cô.

"Vậy ăn nhiều một chút" Momo thay nàng gắp một ít thức ăn vào trong chén.

Trong lòng Mina ấm áp, quả nhiên trở thành con người rất tốt, trước đây làm người nhân tạo không cần ăn uống, cho nên đều là nhìn mẹ ăn, chưa bao giờ có hành động như thế này với nhau.

Bản thân chỉ cảm thấy món ăn này dường như trở nên ngon hơn vừa rồi, thì ra tâm tình thực sự sẽ làm thay đổi cảm giác, người quả nhiên là động vật rất kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#momi