Hồi 11 : Trong Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trong giờ lao động Bình Tỉnh Đào lại được một viên quản ngục cho bí mật gọi đến phòng phó trưởng ngục.

Cô biết rõ người kia gọi mình đến là vì lí do gì.

Vừa bước đi theo viên quản ngục kia vào bên trong phòng. Sau khi viên quản ngục cúi đầu chào rời khỏi.

Lâm Nhã Nghiên đang ngồi trên bàn làm việc liền nhíu mày, giận giữ nhìn Bình Tỉnh Đào.

"Sa Hạ đã kể lại cho chị mọi chuyện rồi. Em đừng quên.."

"Tôi nói rồi. Chuyện của tôi với cô ấy. Tôi tự biết cân nhắc."

"Em nhớ đấy, nếu em còn nhân nhượng thì chị nhất định sẽ giải quyết giúp.Nhưng hôm nay chị gọi em đến không phải chỉ để nói việc này."

"Chuyện gì thì chị nói mau đi."

Lâm Nhã Nghiên chậm rãi đứng lên, buớc về phía Bình Tỉnh Đào,áp vào lòng, phả hơi lên cổ cô thì thầm  "Phía bên Bình gia, nhờ chị dùng thế lực đưa em ra ngoài. Chuyến hàng lần này, tuy đã đàm phán xong nhưng căn bản đây là chuyến hàng rất quan trọng. Có thể quyết định vận mệnh Bình gia nên tốt nhất vẫn cần nguời đứng đầu là em trực tiếp xem xét. Với lại...chị cũng sẽ không nỡ để em chịu khổ trong này quá lâu... ." "Sáng ngày mai, em chỉ cần đến phía nhà kho. Cẩn thận đừng để ai nhìn thấy. Chị sẽ sắp xếp người dẫn em ra bên ngoài. Còn việc trong này chị sẽ sắp xếp ổn thoả. Em yên tâm, lần này chị làm là chính là trả ân tình Bình lão gia ngày xưa...và cũng là vì chị yêu em! Chị sẽ lấy cả tâm huyết giúp em thành công chuyến này!"

"Chuyến hàng này quan trọng với cơ nghiệp Bình gia như vậy. Tôi thật sự cũng không nên đứng bên ngoài. Lần này trông cậy vào chị. Nhưng tôi mong chị giúp thêm việc này...."

...............
.....Một tuần sau.....

  Mùi rượu, khói thuốc, thể xác, cùng tiền tài dung hoà cùng một chỗ.

Bình Tỉnh Đào lười biếng ngồi trước quầy bar, một thân váy lụa dài màu đen, cổ áo chữ V khoét sâu bao trọn vòng ngực như ẩn như hiện, mái tóc xoăn dài xoã tung tán bên vai, che khuất nửa khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp.

Bị mem rượu châm say, trên khuôn mặt trắng nõn phủ một tầng ửng hồng.

Một người đàn ông vận bộ vest tiến bên cạnh thì thầm vào tai Bình Tỉnh Đào .

"Đào tỷ, chuyến hàng vừa được trực thăng chuyển kho thành công. Không bao lâu nữa đã sẵn sàng giao dịch."

"Được! Tốt lắm! Tốt lắm!"

  Bình Tỉnh Đào nở nụ cười yêu mị, lẳng lơ nhìn ly rượu trên tay, ực vào một hơi.

"Và theo lời chị, đã bắt được em họ của Danh Tỉnh Nam- Kim Đa Hiền."

"Được! Hiện cô ta đang ở đâu ?"

"Trong căn hầm dưới biệt thự Đào gia!"

Bước ra khỏi quầy bar xa xỉ. Lái xe trở về.

Hôm ấy Bình Tỉnh Đào đã xin Lâm Nhã Nghiên hỗ trợ cả Danh Tỉnh Nam vượt ngục với lý do không dễ dàng để nàng sống trong ngục như thế...sẽ mang ra bên ngoài dày vò nàng... .

Lâm Nhã Nghiên miễn cưỡng chấp nhận. Điều lệnh cho Danh Tỉnh Nam chuyển nơi giam giữ sang nhà ngục khác.

Trong lúc chuyển giam. Người của Bình gia tiến hành phục kích xe cảnh sát, cướp người.

Việc làm này nói trắng ra chỉ để chuyển thế lực giam giữ Danh Tỉnh Nam mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro