Chương 33 : Thanh Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bên ngoài có cảnh sát ! "

"Cầm hàng , mau chạy đi ! "

Danh Tỉnh Nam lấy lựu đạn từ sau lưng ra , rút chốt , ném ra bên ngoài lưới sắt .

' Bùm"

Danh Tỉnh Nam cầm súng đứng lên , chui ra lưới sắt , tìm kiếm bóng dáng của Tôn Thái Anh và thuộc hạ . Một người đàn ông núp bên phải đang muốn bỏ chạy , Danh Tỉnh Nam nhắm ngay đầu hắn trực tiếp nổ súng .

" Đi ra ! "

Viên đạn chui thẳng vào đầu một tên áo đen, ngay cả một tiếng cũng chưa kịp kêu đã ngã xuống .

  Tôn Thái Anh đột ngột ập từ bên trong ra , khuỷu tay đánh trúng gáy của Danh Tỉnh Nam . Lần này Danh Tỉnh Nam không tránh kịp , chấn động mãnh liệt khiến đầu Danh Tỉnh Nam nháy mắt trống rỗng , người bị đánh ngã nhào ra đất , súng trong tay cũng rớt ra . Tôn Thái Anh nhanh chóng muốn đi nhặt nó lên , xung quanh khẩu súng lại bị bắn máy phát , Tôn Thái Anh lại thả súng xuống.

  Danh Tỉnh Nam rất nhanh lại khôi phục thần trí , từ dưới đất đứng lên , mắt của cô lóe lên tia sáng lạnh lẽo , túm chặt Tôn Thái Anh đang lảo. Dùng khuỷu tay đánh vào lưng Tôn Thái Anh .

" Đùng ' một tiếng

Tôn Thái Anh té lăn trên đất . Danh Tỉnh Nam xoay người nhặt súng lên , dùng sức dẫm lên người Tôn Thái Anh, giơ súng , ngắm bắn , nhanh chóng bóp cò .

Viên đạn găm vào vai trái Tôn Thái Anh :

" Một phát này , là cho cái chết của Du Trịnh Nghiên ! "

" Danh Tỉnh Nam ! Đừng nổ súng ! "

  Cảnh sát tới chỗ khác , còn cô thì đi tới chỗ của Bình Tỉnh Đào một mình .

Tôn Thái Anh giãy dụa ,đau đớn :

" Cứu tôi ! "

Danh Tỉnh Nam cứ như không hề nghe thấy , họng súng lại nhằm ngay trái tim Tôn Thái Anh:

" Một phát này , là cho những anh em đã chết của tôi"

"Danh cảnh quan ! Cô đang giết người đó ! "

  Một cảnh sát nổ súng , bắn xuống chỗ Danh Tỉnh Nam đang đứng để ngăn cô làm bậy.

Tôn Thái Anh đã ngừng giãy dụa , đôi mắt đỏ rực của Danh Tỉnh Nam sắc bén , tiếp tục đưa súng nhắm ngay đùi phải của Tôn Thái Anh , bắn liền hai phát .

" Cô đánh gãy chân chị ấy, tôi muốn đền cho chị ấy gấp đôi ! "

Ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Tôn Thái Anh.

Bằng bằng hai phát nữa .

" Cô phá hỏng mắt của chị ấy , tôi muốn các ngươi cùng nhau trả ! "

" Cô điên rồi ! Cô đang giết người đó ! "

Một viên cảnh sát lại hét lên gấp gút muốn ngăn cô lại.

Danh Tỉnh Nam nghiến răng chỉa súng bào mặt Tôn Thái Anh.

" Tôi muốn cô chết một ngàn lần"

"Tỉnh Nam ! Đừng ! "

  Bình Tỉnh Đào biết cảnh sát đã đến đây , nếu Danh Tỉnh Nam giết Tôn Thái Anh  thì cả đời của Danh Tỉnh Nam thật sự bị hủy hoại, mang danh giết người . Đi ngược lại với lý tưởng chính nghĩa mà Danh Tỉnh Nam luôn ra sức hướng tới.

Bình Tỉnh Đào chỉ có thể bất lực dùng hết toàn lực nói với Danh Tỉnh Nam:

  " Đừng mà ! Đừng vì tôi mà hủy hoại cuộc sống của em"

  Danh Tỉnh Nam cười khẽ , nhắm mắt lại , tiếng súng vang lên liên tục không ngừng cắt qua bầu trời trong xanh . Đến khi trong băng đạn không còn viên nào , đến khi cò súng phát ra tiếng trống không , ngón tay Danh Tỉnh Nam vẫn như trước máy móc bóp cò .

  Cảnh sát chỉ có thể trơ mắt nhìn Danh Tỉnh Nam bóp cò súng như phát điên . Giết chết Tôn Thái Anh.

"Tỉnh Nam. . . . "

Bình Tỉnh Đào yếu ớt khẽ gọi . Nghe thấy tiếng gọi , Danh Tỉnh Nam tỉnh táo lại , vứt súng xuống , nhanh chóng đi đến bên cạnh Bình Tỉnh Đào . Tay cô đang đau nhức , nhưng vẫn cố sức ôm chặt Bình Tỉnh Đào .

"Đào , chúng ta đi . "

Bình Tỉnh Đào biết hiện tại Danh Tỉnh Nam đã phá tan lý tuởng mà Danh Tỉnh Nam vẫn luôn cố bồi đắp. Lúc này hẳn là nàng rất sợ hãi .Bình Tỉnh Đào thầm muốn đưa tay xoa mặt nàng để nàng đừng sợ nữa . Bàn tay đến giữa không trung , bị Danh Tỉnh Nam cầm chặt .

Tay bị Danh Tỉnh Nam cầm lấy vòng qua trước người , Bình Tỉnh Đào chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị Danh Tỉnh Nam nâng lên , chạm đến tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Danh Tỉnh Nam . Đau đớn trên tay trên đùi đều không thể ngăn cảm dòng nước ấm áp lan tràn khắp cơ thể . Toàn bộ đớn đau như bị cuốn đi mất , Bình Tỉnh Đào lại rơi lệ đầy mặt một lần nữa . Hai tay ôm chặt cổ của Danh Tỉnh Nam , dùng mặt áp lên mặt Danh Tỉnh Nam.

  Không cần lên tiếng nữa , Bình Tỉnh Đào biết chỉ cần giao bản thân mình cho Danh Tỉnh Nam , như vậy là đủ rồi .

Danh Tỉnh Nam cõng Bình Tỉnh Đào đứng lên, cô cảm giác được Bình Tỉnh Đào đang khóc, khẽ cười nói :

" Đào , chị không được khóc . Toàn bộ thế giới . . . . . . đều không quan trọng bằng chị . "

  Tiếng trực thăng vang vọng trên đỉnh đầu càng lúc càng gần , nước mắt của Bình Tỉnh Đào lại càng chảy nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro