Chương 31 : Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí yên tĩnh, cơ thể Danh Tỉnh Nam lạnh ngắt, lòng cô cũng lạnh cực ,đau như muốn rỉ máu , nhất thời nước mắt dâng tràn hốc mắt.

Bộ đồ trắng của Bình Tỉnh Đào đã dơ đến nhìn không ra màu. Trên mặt trên tay đều là cát đất xám đen, ngón tay tay phải của nàng sưng to.

Danh Tỉnh Nam run rẩy hai tay thật cẩn thận đỡ Bình Tỉnh Đào dậy, để nàng tựa lên người mình, một lần lại một lần khẽ gọi :

"Đào . . . . . . Đào. . . . . . Tỉnh Đào . . . . . "

Bình Tỉnh Đào đang mê man, tưởng rằng lại mơ thấy Danh Tỉnh Nam, theo bản năng muốn đẩy ảo tưởng không thực kia đi. Chỉ là thân thể đã hoàn toàn không còn lực, căn bản ngay cả nâng tay cũng không đủ sức. Bình Tỉnh Đào nở nụ cười, cười ý nghĩ kỳ lạ của mình.

Danh Tỉnh Nam đau lòng vỗ nhẹ mặt của nàng, lại gọi:

"Tỉnh Đào , là em."

"Mẹ nó !"

Du Trịnh Nghiên cầm dao dùng hết toàn lực phá lưới sắt.

Không phải ảo giác, không phải ! Trên khuôn mặt lạnh ngắt là một bàn tay ấm áp , là tay của em ấy ! Hai mắt Bình Tỉnh Đào vốn vẫn luôn khô khốc rốt cuộc phủ một tầng sương. Lúc này nàng mới nhắm đôi mắt trống rỗng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên :

"Tôi rất nhớ em!"

Đầu óc mê man, cả người khó chịu. Chân đã bị Tôn Thái Anh dùng gậy đánh gãy, thân thể chỉ nhúc nhích chút ít cũng sẽ làm đụng tới xương cốt, đau nhức thấu tim. Đau đớn có thể nhịn, nhưng cơn nghiện càng ngày càng phát tác nặng hơn kia lại không thể nhịn nổi. Cánh tay Bình Tỉnh Đào buông xuôi trên mặt đất đang không ngừng run rẩy. Hốc mắt ẩm ướt, cô vội vàng dùng sức tránh khỏi Danh Tỉnh Nam, gắng gượng kiềm chế.

Danh Tỉnh Nam bị Bình Tỉnh Đào yếu ớt đẩy ra, tưởng nàng đang oán trách mình bỏ rơi nàng, hai vai run nhè nhẹ, run rẩy nói :

"Em hối hận rồi !"

Bình Tỉnh Đào chịu đựng đến nỗi cánh môi run run, nhưng Danh Tỉnh Nam đang khóc, cô từng nói không muốn Danh Tỉnh Nam rơi lệ nữa. Cánh tay không ngừng run rẩy khó khăn, dùng hết sức nâng nó lên, muốn lau nước mắt trên mặt Danh Tỉnh Nam, tay giơ lên lại bị lệch qua, quơ vào không khí . Bình Tỉnh Đào bối rối cười che giấu, xoa mặt Danh Tỉnh Nam một lần nữa, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất đáp:

"Khóc cái gì , không phải từ trước đến nay em cũng không hối hận sao?"

Cơn ngứa ngáy râm ran trong từng khớp xương đánh tới, đợt sau nặng hơn đợt trước. Bình Tỉnh Đào cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, tay ấn chặt bụng dưới ,cả người run rẩy , dường như không thể cử động .

Du Trịnh Nghiên đã rạch rách lưới sắt chui vào . Nàng ta ngồi xuống bên cạnh Bình Tỉnh Đào, hốc mắt đỏ bừng nhìn Bình Tỉnh Đào :

" Đào , chúng tôi tới cứu cô đây . "

"Xin lỗi, thực xin lỗi, em yêu chị". Danh Tỉnh Nam gắt gao ôm chặc Bình Tỉnh Đào, dỗ dành:

"Em yêu chị! Đào, nhìn em đi, mở mắt ra nhìn em đi. Chị mắng em đi! Chị đứng dậy đánh em đi."

Dùng sức cắn chặt răng, cả người Bình Tỉnh Đào mồ hôi nhễ nhại, cố chịu đựng từng cơn ngứa ngáy tàn phá xương cốt. Cô thở một hơi dài, nhưng vẫn không mở mắt, suy yếu cười :

"Tôi không muốn gặp lại em nữa, em đi đi ."

" Em biết em sai rồi , em hối hận rồi! Em không muốn mất chị , không muốn đâu !"

Danh Tỉnh Nam hít mũi, lau nước mắt giàn giụa trên mặt, nói xong thì muốn ôm nàng dậy.

Bình Tỉnh Đào lắc đầu :

"Dưới chân tôi đang đè lên một quả mìn lực sát thương cao. "

Danh Tỉnh Nam cúi đầu nhìn xuống, nửa chân Bình Tỉnh Đào đang đè một vật hình cầu, chỉ lộ một nửa trên mặt đất, chỉ cần vừa nhấc chân lên, mìn sẽ nổ tung .

Bình Tỉnh Đào đột nhiên lạnh giọng nói :

"Em đi đi !"

Danh Tỉnh Nam cong khóe miệng, dù khắp mặt đều là nước mắt :

"Em sẽ không bao giờ bỏ chị đi nữa, chị có đuổi em cũng sẽ không đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro