Chương 28 : Báo Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Miệng Bình Tỉnh Đào nở lên nụ cười khinh miệt, coi của lời nói Tôn Thái Anh như không khí . Tôn Thái Anh tức giận hất cằm, sai thủ hạ lôi Bình Tỉnh Đào ra.

Đối mặt với đàn ông lực lưỡng, to lớn, sự phản kháng yếu ớt của Bình Tỉnh Đào không có chút tác dụng. Hai tay bị nắm chặt lôi ra, còn chưa kịp đứng thẳng dậy, sau lưng đã bị đạp mạnh, mất thăng bằng ngã xuống đất. Tôn Thái Anh dậm lên cánh tay phải của Bình Tỉnh Đào,ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay nàng :

"Tôi nhớ rõ,cô dùng bàn tay này nổ súng ."

  Đây chắc là báo ứng. Tất cả những chuyện mình đã làm đều nhất nhất tái hiện lại trên người mình.Bình Tỉnh Đào bật cười, thở dài:

" Ai ,đáng lý ra tôi phải nhắm thật kỹ ngay đầu của cô, trừ bỏ bại hoại thay cảnh sát ."

Gậy sắt trong tay Tôn Thái Anh nâng lên rồi cầm tay Bình Tỉnh Đào, Bình Tỉnh Đào cảnh giác muốn giật về nhưng lại bị Tôn Thái Anh kéo ngược lại. Ngón trỏ và ngón giữa của Bình Tỉnh Đào bị nhét vào cây gậy, không có nhét hết, chỉ dừng lại ở khớp xương thứ hai. Hô hấp của Bình Tỉnh Đào càng thêm dồn dập. Cô biết tiếp theo sẽ là cảm giác rất đau đớn. Không phản kháng, chỉ cần răng quyết không để bản thân phát ra nửa tiếng kêu nào.

  Cây gậy chứa ngón tay Bình Tỉnh Đào, chậm rãi dựng lên, dần dần thành chín mươi độ, Bình Tỉnh Đào đã cắn nát môi, cố nhắm chặt hai mắt.

Tôn Thái Anh không ngừng tay, vừa tiếp tục hướng lên trên càng dùng sức :

"Mắt mù thì ngay cả tuyến lệ cũng đứt luôn sao ?"

Hai đầu ngón tay bị bẻ ngược lên ,đầu khớp yếu ớt đã bị bẻ gãy, Tôn Thái Anh mới rút cây gây ra ném qua một bên.

Bình Tỉnh Đào đã sớm đổ mồ hôi liên tục, vô lực giương mắt, lại kiên cường nói nói :

" Thì ra . . . . . . tôi và cô đều biến thái như nhau. Không chiếm được thì muốn hủy diệt . . . "

  Bình Tỉnh Đào nhếch khóe miệng sượng cười:

  "May mà . . . . may mà tôi kịp giác ngộ ."

Tôn Thái Anh ấn lên ngón tay đã xưng to của Bình Tỉnh Đào, cười nói:

  "Ngoan ngoãn nói cho tôi biết, hàng ở đâu , tôi sẽ đút cô ăn no ."

Bình Tỉnh Đào hất tay Tôn Thái Anh ra, ngưỡng mặt lên trời.

  Danh Tỉnh Nam, báo ứng của tôi đến đây, nếu em biết, thì có hết giận không.

Bình Tỉnh Đào mở to mắt, tìm kiếm một chút tia sáng ít hỏi, nhưng hình ảnh chỉ là màu đen lại cuốn chặt quanh cô. Ánh mắt trống rỗng, như xuyên thấu qua ánh mắt của cô, có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng sâu trong nội tâm của cô.

  Tôn Thái Anh nhìn nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt kia, lạnh lùng chỉ vào cô, nói với thủ hạ:

" Nhấc lên ."

Bình Tỉnh Đào vẫn đang cười, tra tấn trên thân thể không thể đánh gục cô, khuôn mặt trắng bệch của nàng khi cười càng thêm vẻ biếng nhác yêu mị, đôi môi dính máu run run.

Tôn Thái Anh lại cầm gậy sắt, gõ nhẹ lên chân của Bình Tỉnh Đào:

"Tôi chuẩn bị đánh gẫy chỗ này. Cô chuẩn bị xong chưa?"

__________

Hình ảnh Đào hắc bang và Danh cảnh quan lúc còn mặn nồng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro