Chương 21 : SM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Danh Tỉnh Nam bây giờ chỉ còn sáp nến đang dính chặt trên quần lót, giữa hai chân đau nhức đến nước mắt trào ra. Cô đã không bận tâm đến cảm giác xấu hổ, chỉ cảm thấy đau nhức trên người chỉ có thể để Bình Tỉnh Đào ôm eo dìu đi đau thấu tim xen lẫn sự ôn nhu đáng cười.

Bình Tỉnh Đào kéo Danh Tỉnh Nam đi đến bờ tường . Trói nàng vào một giá hình chữ X có sẵn còng tay còng chân mỗi đầu giá.

"Kêu lớn một chút thì sẽ vui hơn"

Sau đó nhìn một lượt trên tường rồi lấy một chiếc roi. Vung roi lên, một vết roi màu đỏ đã xuất hiện trên người Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam cắn môi không để phát ra âm thanh nào, toàn thân thể phát cảm nhận được từng cơn đau ập đến.

Nhìn vết roi mờ nhạt trên người nàng, Bình Tỉnh Đào trong đầu chợt hiện lên hình bóng một người từng che chở cô, chăm sóc cô, ôn nhu ôm cô. Roi trong tay liên tục quất xuống.

"Nói, trong mắt em chỉ có mình tôi"

Nhìn khuôn mặt nàng vì đau đớn mà nhăn nhúm lại , trong lòng Bình Tỉnh Đào cũng đau thấu xương.

Ánh mắt Danh Tỉnh Nam sớm bịt kín một tầng hơi nước , cố hết sức ngẩng đầu , khóe miệng từ từ nhếch lên .

" Em đời này đều là của tôi !Không thể bỏ tôi đi! Không cho phép bỏ tôi lại ! "

Trên là da trắng của Danh Tỉnh Nam lúc này đã chẳng chịt vết máu,mặt của cô cũng bị roi quất qua , máu chảy xuống cằm rơi trên đất . Dùng tất cả ý chí còn sót lại , bật cười .

Bình Tỉnh Đào vứt roi ra đi, nhẹ nhàng cúi xuống cạy sáp nến trên quần lót của cô , sáp dính trên da thịt từ từ tách ra.

" Nơi này bị chặn chắc là rất khó chịu"

Cơn đau nhức bỏng ập đến , mắt lóng lánh nước nhìn Bình Tỉnh Đào cười .

Danh Tỉnh Nam rốt cuộc nhịn không được mà khóc lớn ra tiếng , vô ý thức thì thầm:

"Đào đừng mà , đừng mà . "

" Đừng khóc , đừng khóc , tôi ở đây"

Bình Tỉnh Đào tay vỗ về mặt Danh Tỉnh Nam, không ngừng lau nước mắt cho nàng, dỗ dành.

Rồi Bình Tỉnh Đào đưa một ngón tay chà lên xuống nhẹ nhẹ ở cửa động của Danh Tỉnh Nam . Danh Tỉnh Nam run nhẹ, ánh mắt càng nhoè thêm.

Đuợc một lúc Bình Tỉnh Đào đưa đầu ngón tay lên trước mặt Danh Tỉnh Nam, kéo ra một sợi nước óng ánh.

"Xem này, em cũng đã ướt rồi"

Danh Tỉnh Nam trong đầu vô lực nhưng cơ thể bên dưới cũng dần phản ứng dâng lên sự ngứa ngáy.

Bình Tỉnh Đào đứng dậy đến xe kéo lấy một dương vật giả. Rồi đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam.

"Đừng...đừng"

Danh Tỉnh Nam yếu ớt phản ứng. Nhưng Bình Tỉnh Đào chỉ cười nhẹ rồi đưa vật đó đâm vào cơ thể nàng. Nhẹ nhàng di chuyển ra vào.

"Ưm..."

Đau đớn, tuyệt vọng xen lẫn khoái cảm khiến Danh Tỉnh Nam mất đi ý thức để mặc sự sung sướng lấn áp.

Bình Tỉnh Đào nắm tóc Danh Tỉnh Nam lên để nàng nhìn thẳng xuống bên dưới.

"Nhìn đi, cơ thể em rất thành thực"

Bình Tỉnh Đào tiếp tục đâm vào. Thô cứng, lạnh lẽo không ngừng va đập vào bên trong. Mỗi lần ra vào bên duới đều mang theo một dòng nuớc uớt át. Đến cuối cùng dục vọng sâu tận thân thể làm Danh Tỉnh Nam khiến nàng không biết xấu hổ bật tiếng rên : "Ưm...ưm"

Biết Danh Tỉnh Nam đã gần đến cao triều, Bình Tỉnh Đào càng thô bạo di chuyển nhanh dần.

Bình Tỉnh Đào bóp chặt cằm nàng, nhìn khuôn mặt tái mét kia, trong mắt cô nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

"Danh Tỉnh Nam! Tại sao? Rõ ràng là em yêu tôi mà lại làm thế với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro