Chap 5: Phát Súng Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow, lớn ghê." Momo ngẩng mặt nhìn tòa nhà 22 tầng mà cảm thán.

"MMG à. Xem ra quy mô rất lớn." Momo sau khi cảm thán cũng như ca ngợi hâm mộ các kiểu  thì...quay lưng đi về. "Công ti lớn như vậy với bằng cấp của mình thì làm sao được nhận chứ. Bỏ đi."

"Momo-san!" Momo đang đi bỗng khựng lại. Gọi mình sao? Mà chắc không phải đâu. Mình về nước chưa lâu đâu có quen ai, chắc là trùng tên. Nghĩ như vậy nên Yuko tiếp tục bước đi.

"Hirai Momo" Người kia khi thấy Momo đã dừng lại nhưng rồi lại bước đi thì hết kiên nhẫn, hét lên một tiếng rồi chạy đến chỗ Yuko. "Momo-san, tại sao lại bỏ về vậy?" Người đó sau khi nắm được tay Momo liền vội hỏi.

"Ah Myoui-san! Cô là nhân viên ở đây sao?" Momo vui mừng chào hỏi. Ít ra còn có người quen a, mặc dù chỉ mới quen tối hôm qua.

"Nhân viên? À đúng rồi. Tôi là nhân viên của MMG. Mà Hirai-san tại sao lại bỏ về vậy? Cô tới phỏng vấn sao không vào trong?" Myoui Mina bất ngờ. Cái tên này đi xin việc mà không thèm tìm hiểu về nơi mà mình xin việc sao. Lỡ như bị lừa gạt thì phải làm sao? Lại còn dám bảo mình là nhân viên nữa chứ, hừ thù này ta sẽ tính với ngươi sau. Mina nở nụ cười với Momo nhưng ánh mắt lại đang rực lửa.

Không hiểu sao Momo bỗng cảm thấy ớn lạnh, khẽ rùng mình một cái. "Ah Tôi cảm thấy bản thân chắc là không được nhận đâu. Cô xem công ti này lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều nhân tài còn tôi thì bằng cấp rất bình thường người ta sẽ không cần đâu." Momo nở nụ cười khoe nguyên hàm răng sóc với hai lúm đồng tiền trên má với Mina.

Không cần sao? Tên chết tiệt ai nói tôi không cần cậu hả? Chờ đó, đợi đến khi cậu chính thức trở thành nhân viên của tôi thì tôi nhất định sẽ cho cậu ăn hành đến ngán luôn.

"Cậu không thử thì làm sao biết người ta sẽ không nhận cậu chứ. Đi thôi bây giờ đi nộp hồ sơ vẫn còn kịp đó." Mina tuy trong lòng đã sớm đem Momo mắng cho tan nát nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ dịu dàng ôn nhu đúng là 'miệng nam mô bụng một bồ dao găm' người xưa dạy cấm có sai.

Momo đỏ mặt nhìn tay mình đang được Mina nắm lấy vội vàng rụt tay lại để ngăn Mina cảm nhận được nhịp tim đang đập như đánh trống của mình. "Myoui-san, tôi có thể tự đi. Cô cũng nhanh đi làm việc đi. Để cấp trên mắng thì không tốt đâu." Momo bước nhanh qua mặt Mina để tránh cho Mina nhìn thấy hai má nóng bừng của mình, đi đến chỗ lễ tân đang bận rộn làm việc nói gì đó sau đó lại đi vào trong thanh máy.

Mina ngây người nhìn theo Momo cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại rồi nhìn xuống tay mình. Lúc nãy cảm giác cứ như quay về lúc nhỏ vậy. Có cậu bên cạnh, được nắm tay cậu thật tốt. Nhưng có đúng là cậu không? Thái độ của Momo lúc nãy khiến Mina hoài nghi phán đoán của mình. Mặc kệ nếu đúng là cậu thì tớ sẽ không bao giờ buông tay lần nữa đâu. Nhưng nếu không phải thì sao?

Lúc này Sana từ xa đi đến bên cạnh Mina. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của Mina lúc này Sana thật muốn tiến lên đá vào mông Mina một cái, đá xong thì bỏ chạy chắc chị ấy không biết đâu nhỉ? Nhưng đời không như là mơ. Khi Sana còn còn cách Mina ba bước chân thì Mina lên tiếng "Sana-chan chuyện chị dặn em đã làm xong chưa?"

"X-xong rồi!" Sana âm thầm thở phào. May mắn còn chưa có động thủ.

"Tốt" Momoring thời kì đen tối của cậu bắt đầu rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Mina để lại nụ cười lạnh rồi xoay người bước đi về phía thang máy chuyên dụng dành riêng cho cô.

Sana đứng một bên nhìn nụ cười của Mina mà sởn tóc gáy. Hirai Momo rốt cuộc cô đã làm gì đắt tội với con người này vậy. Sana lau vội mồ hôi hột trên trán rồi vội vàng chạy theo Mina.

0o0

Momo thất thần đi ra khỏi MMG. Ngẩng đầu nhìn trời Momo thật muốn hét lên một tiếng. "A tôi được nhận rồi" bất chấp đang đứng giữa đường Momo vẫn vô tư hét lên khiến cho những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng tâm tình đang vui nên Momo vẫn cứ vô tư vừa đi vừa hát.

"Đi ăn mừng thôi. Ramen ramen ta đến đây." Momo vô tư hú hét làm cho mọi người xung quanh hốt hoảng, có người còn móc điện thoại ra thật sự gọi xe cứu thương.

0o0

Buổi tối đường phố Tokyo rất nhộn nhịp ồn ào. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa kêu inh ỏi. Cứu hoả ngay lập tức làm việc khi vừa đến hiện trường vụ cháy. Cảnh sát cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Gần đó, chiếc xe hơi màu cam âm thầm rời khỏi. Phát súng đầu tiên đã được bắn đi.

0o0

"Tối qua lúc 8:39 đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Có ba người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn hiện vẫn chưa xác minh được nguyên nhân vụ cháy..." Sana bấm tắt TV rồi quay qua Mina người vẫn đang bình tĩnh ăn sáng. "Nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đó là đội trưởng đội vệ sĩ mà Tổng thống cử đến để bảo vệ chị."

"Chị biết! Đã xác định được nguyên nhân chưa? Là tai nạn à?" Mina ngừng ăn, ngước mặt lên nhìn Sana.

"Không! Là một vụ phóng hỏa."

"Hả? Bắt được thủ phạm chưa?" Mina ngạc nhiên. Phóng hỏa sao?

"Tối qua, khu vực đó bị mất điện nên camera an ninh không quay được hình ảnh người đã phóng hỏa. Phía cảnh sát hoàn toàn không có manh mối gì."

"Vậy làm sao xác định đây là một vụ phóng hỏa mà không phải tai nạn?" Mina hỏi nhưng cũng không quá quan tâm. Giờ đây cô có mối bận tâm khác đáng quan tâm hơn nhiều.

"Em không rõ nhưng theo thông tin mật bên phía cảnh sát thì là cháy do xăng dầu. Vì để người dân không hoang mang nên không công bố chuyện này. Nghĩ thử xem, một tên tội phạm ôm theo bình xăng đi phóng hỏa, tin này mà công bố ra thì Tokyo loạn mất." Sana cặn kẽ tường thuật lại những gì mà cô đã được nghe từ phía cảnh sát. Nếu là bình thường thì Sana sẽ chẳng thèm quan tâm nhưng vụ này nạn nhân có liên quan đến Mina nên phải tìm hiểu rõ ràng một chút.

"Ừm, đến công ti thôi." Mina uống xong li nước rồi dùng giấy ăn lau miệng. Thái độ thờ ơ như đang xem một chương trình nhàm chán nào đó trên TV khiến Sana ngạc nhiên. Vệ sĩ của chị đã bị giết đó, sao chị bình tĩnh quá vậy? Dù thắc mắc Sana vẫn không hỏi nhiều, cô tin chị cô tự có tính toán.

"Em đi chuẩn bị xe".

                  TO BE CONTINUED

-----------------------------------------------------------

Thanks for watching <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro