Chap 14: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina không thể hiểu nổi. Chẳng phải tối qua hai người còn ở trong xe trao nhau nụ hôn nóng bỏng sao? Tại sao bây giờ lại...

"Momoring..."

"Chủ tịch đây là bản kế hoạch cho dự án sắp tới của tập đoàn, tôi đã xem qua, mời chủ tịch kí xác nhận."

Hay...

"Momoring..."

"Đang trong giờ làm việc nên chủ tịch đừng gọi tôi như vậy."

Hoặc là...

"Momoring tối nay cậu có..."

"Chủ tịch tan ca rồi tôi xin phép đi trước."

"Ah" Mina lặng nhìn cánh cửa gỗ to lớn bị ai đó mở ra rồi đóng lại sau khi người đó rời khỏi, một lúc sau mới phản ứng kịp với những gì đang xảy ra. Cậu ấy làm sao vậy? Thái độ của cậu ấy lạ quá. Không lẽ bị bệnh sao?
Nghĩ như vậy, Mina lập tức lao ra khỏi văn phòng đuổi theo Momo. Ra khỏi văn phòng, Mina nhìn thấy Momo đang chờ thang máy, cô ngay lập tức chạy tới nắm lấy tay của Momo, khi cô ấy quay lại thì ngay lập tức đặt tay trái lên trán của Momo.

"Hưm... Không có nóng!"

"Cô làm gì vậy?" Momo gạt tay Mina ra một cách mạnh bạo, làm Mina mở to mắt kinh ngạc nhìn Momo. Từ khi gặp lại cậu ấy chưa từng lớn tiếng  với cô như vậy.

"Cậu sao vậy?"

"Không sao! Tôi chỉ hơi mệt thôi!"

Đúng lúc ấy thang máy dành cho nhân viên mở ra, Momo nhanh chóng bước vào rồi đưa tay nhấn nút đóng cửa nhưng bị Mina chặn lại.

"Không đúng. Hôm nay thái độ của cậu rất lạ. Đừng làm tớ lo mà Momoring. Nói tớ biết chuyện gì đang xảy ra với cậu đi, được không?"

Mina hạ giọng gần như cầu xin, vành mắt phím đỏ làm Momo nhìn mà đau lòng nhưng nghĩ đến những lời Monster đã nói với cô đêm qua lại làm cô không thể chấp nhận được. Một cảm giác bị lừa dối dâng lên lấn át đi tia đau lòng vừa mới lấp ló. Momo thẳng thừng gạt tay Mina ra để cửa thang máy đóng lại.

Đi thẳng ra bãi đổ xe, Momo đột nhiên dừng bước, khẽ nhíu mày khi thấy bóng người đang nằm dài trên mũi xe của cô.

"Này, đó không phải là chỗ để ngủ!" Bước đến gần hơn, Momo cất tiếng sau khi đã xác định kẻ đó là ai.

"Xe xịn có khác. Nằm trên mũi xe ngủ cũng rất êm." Người đó lười biến đáp lại nhưng không hề có ý định bước xuống.

"Tôi tưởng cô phải đang ở Anh?" Momo dựa lưng lên cửa xe, lạnh nhạt hỏi.

"Đang chờ cô!" Trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

"Chờ tôi? Để làm gì? Chúng ta hình như không có gì để nói với nhau cả."

"Có đó! Myoui Mina."

Nghe đến đây Momo liền xụ mặt.

"Không có hứng thú. Cô mau bước xuống trước khi tôi phế hai chân cô."

Momo lên giọng, hiện tại cô không muốn nghe bất cứ điều gì về Mina, cho dù muốn nghe cũng không phải là từ miệng kẻ khác.

"Vậy nói về thế lực còn lại của tổ chức thì sao? Có hứng thú chứ?" Người đó khẽ cười, giọng nói trầm ấm nhưng lại làm Momo khẽ giật mình.

"Tổ chức nào vậy? Tôi không hiểu cô đang nói gì." Momo vừa nói tay vừa mở cửa xe, mặc kệ người kia vẫn đang nằm dài trước mắt, ngồi vào xe chuẩn bị đóng cửa thì cửa xe bị chặn lại, giọng nói khe khẽ kề sát bên tai.

"Đừng giả vờ nữa Ghost. Nếu tôi đã nói với cô những câu này chứng tỏ tôi đã biết tất cả. Cô không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô 14 năm trước sao? Không muốn biết anh trai cô hiện tại đang ở đâu sao?" Đứng thẳng dạy nhìn Momo đã cứng đờ toàn thân, kẻ đó nở nụ cười khoái trá.

"Giờ thì có hứng thú rồi đúng không?"

"Rốt cuộc cô là ai?" Momo hoảng hốt nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên trong 12 năm cô biết sợ hãi là thế nào.

Cô là cổ máy giết người được huấn luyện chỉ với mục đích cướp đi sinh mạng của kẻ khác, cho dù tay cầm súng nhắm thẳng vào đầu kẻ khác cô cũng chưa bao giờ chớp mắt vậy mà lúc này, chỉ bằng vài câu nói kẻ đối diện đã tạo cho cô sự áp bách vô hình.

"Yoo Jeongyeon, FBI được cử đến để bảo vệ Myoui Mina. Và quan trọng hơn, tôi chính là chìa khóa mở ra câu trả lời mà cô vẫn luôn tìm kiếm." Jeongyeon quay lưng bước đi, không quên để lại câu nói cho người phía sau "Đi thôi."

Momo nhìn theo bóng lưng của người đó. Cô tự hỏi có nên tin những gì cô ta nói hay không. Nếu chỉ đơn giản là FBI làm sao cô ta có thể biết được câu trả lời mà cô tìm 12 năm không đáp án. Cho dù nghi ngờ nhưng Momo vẫn quyết định đi theo. Dù là ai nhưng chỉ việc cô ta biết được thân phận của cô thì cô ta chính là kẻ cô không thể ngó lơ được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro