Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc BMW màu đen dừng trước cổng một căn biệt thự rộng lớn , chính xác đó là biệt thự của Bình gia . Ngay khi trước xe dừng lại , lập tức cánh của tự động mở rộng ra , nhường đường cho chiếc xe sang trọng ấy tiến vào

Tĩnh Đào quay sang lấy tay chọt chọt vào má Tĩnh Nam , làm cho cô nhắn mặt khó chịu , Tĩnh Đào nhận thấy được sắc mặt của Tĩnh Nam đang dàn chuyển sang tức giận liền hôn chụt vào má Tĩnh Nam một cái , cô cất giọng ôn nhu

- Đến nơi rồi ! Em định ngồi trên xe mãi như vậy hả ?

Tĩnh Nam vẫn chưa hết bất ngờ vì nụ hôn lúc nãy , cô vừa tức chuyện ở quán ăn , giờ lại thêm chuyện cô bị ai kia hôn mà chưa có sự cho phép của cô nữa , cô vừa thẹn vừa giận

- Sao lại đưa tôi về Bình gia ? - Cô thắc mắc hỏi

- Trước sau gì " căn nhà nhỏ " này cũng là nơi em với tôi ở cả đời mà , thắc mắc gì chứ ?! Chúng ta có hôn ước mà , em quên rồi sao ? - Tĩnh Đào đáp lại với vẻ mặt vô cùng tự nhiên . Không đợi cô trả lời , Tĩnh Đào mở cửa xe bước ra ngoài rồi tự mình vòng qua mở cửa cho Tĩnh Nam tiếp tục nắm tay cô ấy bước vào nhà . Sở dĩ cô muốn nắm tay Tĩnh Nam là vì cô không muốn bất kì ai có thể xen vào giữa hai người , cô bây giờ đang rất sợ mất Tĩnh Nam !

Những lúc cô cùng Tĩnh Nam đi vào những nơi công cộng như là nhà hàng , siêu thị ,....đều có những con mắt khao khát , thèm thuồng của những người con trai có mặt tại đó . Những lúc như vậy cô thật sự muốn xông đến và đánh cho bọn họ một trận vì dám nhìn Tĩnh Nam với cặp mắt không mấy tốt lành .

- Đại tiểu thư đã về ạ . Mời tiểu thư vào nhà - Chí Hiệu

Tĩnh Đào gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi vẫy tay ra hiệu cho những người làm đag cúi chào , cô đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi vắt chân trên sofa nhìn cô và Tĩnh Nam , ông mỉm cười vui vẻ :

- Haha , con gái của chúng ta thật là lợi hại nha ! Chỉ trong thời gian ngắn ngủ đã chiếm trọn được trái tym ccuar con dâu rồi ! Lợi hại,  lợi hại...

Chỉ vì câu nói đùa bâng quơ của ông đã làm cho Tĩnh Nam đỏ mặt rồi . Tĩnh Đào cũng  ngại không kém gì cô , nhưng chỉ vì có Tĩnh Nam ở đây nên cô kìn nén nỗi thẹn thùng lại , cất giọng :

- Thế nhưng người ta không chịu dọn về đây ở với con kìa , ba tính sao ?!

- Ồ ! Ra là con dâu của ta không chịu về đây đó à .... Mà cũng đúng thôi , con dâu của ta không thể chịu nổi khi phải ở chung với một đứa con gái 22t đầu rồi mà vẫn ngang bướng như con . hahahaha.....

Tĩnh Đào đen mặt , Tĩnh Nam lấy tay che miệng cười khúc khích . Tĩnh Đào tức giận , không thèm trả lời Bình tổng , một mạch kéo tay Tĩnh Nam lôi lên phòng của cô .

Đóng của cái "Rầm " , cô lập tức bị Tĩnh Đào ấn vào cánh cửa , cảm giác lạnh lạnh khiến cho cô cau mày khó chịu .

Rất nhanh , Tĩnh Đào áp môi mình vào môi Tĩnh Nam , ra sức càn quét bên trong khoang miệng của cô . Tĩnh Nam chưa chuẩn bị liền bị cưỡng hôn nên ra sức chống trả . Cô hô hấp không thông, bên trong lại bị lưỡi của Tĩnh Đào càn phá nên chỉ phát ra được vài tiếng ưm úm trong cổ họng .

Cảm thấy đủ , Tĩnh Đào nâng cằm Tĩnh Nam lên buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình . Cô cất giọng :

- Lần này tôi phạt em nhẹ . Nếu như có lần sau , tôi nhất định sẽ không buông tha dễ dàng như vậy cho em đâu ! - Nói rồi cô ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tĩnh Nam vào lòng , nhẹ nhàng , nâng niu như đang ôm bảo bối . Mà đúng rồi , Tĩnh Nam chính là bảo bối duy nhất của cô mà !

- Chị , có phải chị có quen biết với người tên Đa Hân đúng không ?

Tĩnh Đào sau khi nghe thấy cái tên Đa Hân , đột nhiên mặt cô lạnh hẳn đo , giọng nói cũng lạc đi vài phần . Cô quay lưng về phía ban công , mắt vô hồn nhìn một thứ gì đó ở phía xa xa . Tĩnh Nam càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ở giữa Tĩnh Đào và người chị họ hàng xa của mình .

Tĩnh Nam tiến lại gần , đứng bên cạnh Tĩnh Đào . Đứng đó một lúc , Tĩnh Đào mới lên tiếng , trả lời cho câu hỏi khi nãy của Tĩnh Nam :

- Chẳng giấu gì em.....Lúc trước tôi và Đa Hân quen nhau được hơn hai năm , tĩnh cảm tôi dành cho em ấy rất nhiều và em ấy cũng vậy . Nhưng sau đó em ấy bỏ đi nước ngoài mà không nói với tôi một tiếng nào . Tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi cô ấy , nhưng sau đó thì sao ?! , ngay sau khi cô ấy về nước , cô ấy đã có một người khác tất nhiên không phải là tôi .

Tĩnh Đào dừng một chút rồi nói tiếp :

- Kể từ ngày hôm đó tôi quyết định đóng băng con tim của mình , không yêu một ai nữa ! Tôi lạnh lùng , vô cảm với tất cả mọi người . Cho đến khi tôi gặp được em, tôi mới tìm lại được tình yêu , ở cạnh em tôi mới biết yêu thương thêm một lần nữa .

Tĩnh Nam ôm Tĩnh Đào sát vào lòng , siết chặt vòng tay mình , đôi môi cô mấp máy :

- Có lẽ chị không biết nhưng Đa Hân là chị họ hàng xa của em . Tình cảm giữa gia đình em và gia đình chị ấy không hòa thuận . Chị đừng buồn vì những chuyện đã qua , đã có em bên cạnh chị , cùng chị bước qua những con đường khó khăn và đầy trở ngại. Em yêu chị !

Tĩnh Đào ôm chặt lầy Tĩnh Nam , nước mắt cô đã rơi , cô cảm động vì tất cả những gì Tĩnh Nam đã dành tặng cho cô .

- Nếu như có từ ngữ nào hơn từ thương và yêu thì tôi nhất định sẽ dùng từ đó để nói em nghe mỗi ngày . Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi

Họ đang đắm chìm vào thế giới riêng của họ nhưng Tĩnh Nam không biết sau này cô sẽ gánh chịu những khó khăn gì vì cô có một nỗi bất an trong lòng mang tên " Kim Đa Hân"

                  End Chap

{ Chap sau sắp biến mang tên " Kim Đa Hân " >.< }
_________
[12h32 - 20/09/2017]
[1205 từ ]

Song : Only You - TWICE

Tháng cô hồn qua rồi mấy bê ơi ! Sao cái tháng đấy Min đen vl luôn ý 😞 ! May mà nó hết rồi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro