Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng với những ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ . Ánh nắng tinh nghịch chiếu vào khuôn mặt của Tĩnh Đào khiến cô nhăn mày khó chịu , cô chớp chớp đôi mắt vài cái để thích nghi với thứ ánh sáng kia, cô nhìn xuống cái người đang bị cô ôm chặt trong lòng ngực . Từng đợt hơi thở ấm áp của người kia phả vào cổ cô khiến cho cô có chút nhột . Cô đưa tay vuốt nhẹ các đường nét trên khuôn mặt của người kia , mắt, mũi , môi ,....toàn bộ cô đều muốn nó khắc sâu vào tâm lý . Chợt tay cô khựng lại , mắt nhìn vào những đóa hoa đỏ đỏ ngự trị trên cái cổ trắng ngần và vài đóa hoa rải rác trên xương quai xanh kiêu hãnh của người kia , lúc này những hình ảnh của hai người diễn ra tối qua từng chút ùa về chiếm lấy tâm trí của Tĩnh Đào .

Bây giờ , Tĩnh Nam em ấy là của cô. Danh Tĩnh Nam chính thức thuộc về Bình Tĩnh Đào này rồi . Ôi hạnh phúc chết mất thôi ! Cô cảm thấy vui vẻ bất thường . môi cong lên tạo thành một nụ cười tỏa nắng   phải nói là nụ cười đẹp và rạng rỡ nhất từ trước đến giờ của cô . Cô cuối đầu nhẹ hôn lên trán Tĩnh Nam rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm .

Lát sau , cô bước ra với một bộ đồ thoải mái .  Mở cửa phòng và đi xuống phòng bếp . Hôm nay cô muốn tự tay nấy cho em người yêu bữa sáng để hồi phục thể lực sau " trận chiến " hôm qua .

- Dạ tiểu thư muốn ăn gì cứ nói ạ ! Tôi sẽ chuẩn bị cho ạ . - Vị giúp việc đã có tuổi lên tiếng khi thấy Tĩnh Đào bước xuống bếp , xắn tay áo lên , mở tủ lạnh lấy vài món sống ra để chế biến .

- Con muốn tự tay nấu . Bà có thể đi làm việc khác . - Tĩnh Đào dừng tay , ngẩng đầu lên nhìn bà giúp việc rồi nở nụ cười .

Còn về phần bà giúp việc thì đứng hình bởi nụ cười đó . Đại tiểu thư đang cười đó sao ?! Đây là lần đầu tiên bà thấy Đại tiểu thư họ Bình này cười đấy . Thật không thể tin được mà . Từ hồi ông chủ dắt tiểu thư về nhà thì trên mặt cô chẳng có chút gì gọi là biểu cảm cả . Mọi cảm xúc " hỉ , nộ , ái , ố " cô đều không thể hiện ra bên ngoài . Trên mặt cô lúc nào cũng ẩn hiện những tia lạnh lùng đáng sợ , người làm trong nhà ai ai cũng phải khiếp sợ . tránh xa kẻo rước họa vào thân thì khổ . Nhưng bà biết Tĩnh Đào không phải là một đứa trẻ khó gần như vẻ bề ngoài , đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài , đằng sau lớp vỏ ấy là một vùng trời đau thương chứa đầy nước mắt dành cho người mẹ quá cố và những chuyện buồn . Vì vậy bà rất yêu quý Tĩnh Đào .

- À ừm.  Vậy để tôi giúp Đại tiểu thư nhé !

- Hmm , vậy thì cũng được ạ

Nói rồi hai người một già một trẻ bắt tay vào công cmvieecj bầy nướng . Sau một hồi " vật lộn" với đống đồ ăn trên bàn thì hai người cuối cùng cũng làm xong tất cả những món ăn và bày biện chúng lên trên bàn . Tĩnh Đào đứng nhìn thành quả của mình mà vui vẻ . Cô cảm ơn bà giúp việc rồi nhanh chóng chạy lên lầu gọi con cụt nhỏ ham ngủ kia .

< Phòng 2Tĩnh >

Tĩnh Đào mở tung cửa sổ ra làm cho những tia nắng bị nhốt bên ngoài được dịp tràn vào phòng . Rồi cô bước đến bên chiếc giường , nơi có một cục bông trắng đang chơi trò trốn tìm trong chiếc mềm với cô .

- Bảo bối à ! Sáng rồi dậy đi em - Tĩnh Đào hôn lên trán Tĩnh Nam .

- Ưmm , cho em 5 phút nữa thôi mà ~~~~ - Tĩnh Nam trả lời bằng giọng ngái ngủ. Hết sức đáng yêu .

- Chị đã nấu bữa sáng cho em rồi.  Nếu em không dậy thì chị sẽ ăn hết nó cho xem, còn sẽ không mua kem cho em nữa - Tĩnh Đào đe dọa.

- Nhưng ....nhưng cả người em đau lắm ! Không đi được . - Tĩnh Nam chui đầu vào chăn ấm ức nói . Cái đồ không biết tiết chế Bình Tĩnh Đào . Tối qua được nước làm tới hại cô sáng nay nhấc người cũng khó nữa .

- Chị xin lỗi.  Để chị bế em vào phòng tắm nhé . - Tĩnh Đào tự trách bản thân tối qua không biết kiềm chế .

Tĩnh Nam gật đầu , Tĩnh Đào nhận được sự đồng ý nên lập tức nhấc bổng Tĩnh Nam vào nhà tắm . Cô điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp rồi cô tiến lại gần chỗ Tĩnh Nam .

- Yaahh.  Chị định làm cái gì vậy ?! - Tĩnh Nam nhìn Tĩnh Đào đang tiến lại gần mình, mặt có chút giân nên cô vội đan chéo hai tay trước ngực đề phòng .

- Giúp em tắm ...- Tĩnh Đào trả lời tỉnh bơ .

- Em tự ...tự làm được rồi , chị mau đi ra ngoài đi ! - Bất chợt một loạt hình ảnh nóng bỏng của tối qua chiếm lấy tâm trí của Tĩnh Nam khiến sắc mặt  cô càng ngày càng đỏ .

- Có gì của em mà chị còn chưa thấy nữa đâu . Làm gì mà phải xấu hổ !  - Nhờ câu nói của Tĩnh Đào mà bây giờ khuôn mặt của Tĩnh Nam lại nhiễm thêm một tầng đỏ ửng rồi .

- Haha. Ok ok.  Chị đợi em dưới lầu nhé, nhanh lên nhé ! À mà tối qua em rất quyến rũ đó nha ~~~~

- Yahh.  Sắc lang , đò đáng ghét ! Cái đồ không biết xấu hổ . Em ghét chị !

Tĩnh Nam chỉ biết la hét trong phòng tắm vọng ra ngoài .  Cô thật tức chết mà . Cô trút bỏ quần áo rồi đứng nhìn thân thể mình trước tấm gương lớn trong phòng tắm . Mặt cô lần nữa lại đỏ ửng khi thấy những vết đỏ đỏ do tên đáng ghét kie để lại , nhằm đánh giấu chủ quyền. Nhưng rất nhanh sau đó cô mỉm cười . Một nụ cười hạnh phúc .......

End chap

______________
[ 17h40 - 15/10/2017 ]
[ 1072 từ ]

Song : Butterfly - Jihyo (TWICE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro