Chap 29 : 2Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm qua , Trịnh Nghiên đã giữ lời hứa của mình với Nhã Nghiên đó là cùng cô ấy chơi hết tất cả những trò chơi có trong khu vui chơi . Dĩ nhiên điều đó đã khiến cô mệt không ít . Cứ chạy hết chỗ này rồi lại chạy sang chỗ kia , ôi trời , nghĩ lại đã muốn thở không nổi rồi . Nhưng đã lỡ hứa rồi thì không lẽ lại không thực hiện thì danh dự của Danh đại tiểu thư cô cũng mất đi một nửa . Mà lí do lớn nhất để cô thực hiện được lời hứa của mình đó chính là không muốn để Nhã Nghiên thất vọng .

Trịnh Nghiên nắm dài trên chiếc giường kingsize , tóc tai tùy ý để tán loạn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà , tay gác lên trán lộ vể đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng .

- Có nên bày tỏ tình cảm với cô ấy không nhỉ ? - Trịnh Nghiên ở đó " đội thoại nội tâm " một mình . Cô rất đang đau đầu vì chuyện tình cảm của mình . Trong suốt ngày hôm qua cùng Nhã Nghiên đi chơi thì cô came giác rằng cô ấy cũng có tình cảm với mình . Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thôi vì thế cũng chưa có căn cứ nào để xác định .

Mặc kệ , cứ tỏ tình với cô ấy xem như thế nào . Nếu cô ấy đồng ý thì quá tốt , còn nếu không thì mối quan hệ của hai người có thể rạn nứt . A , thật là đau đài mà . Được rồi , đành liều một phen thôi . Cố lên !

Trịnh Nghiên bỏ cái tay đang gác trên trán xuống , ngồi dậy tìm cái điện thoại để gọi cho ai kia .

- Là tôi ! Tối hôm nay cô có rảnh không vậy ?! - Giọng Trịnh Nghiên đều đều nói vào điện thoại

- À , tôi rảnh ! - Bên đầy dây cũng rất nhanh chong trả lời . Trong lòng Nhã Nghiên thì Trịnh Nghiên cũng có trọng lượng đấy .

- Tôi có hai vé xem phim rất hay , cô muốn đi xem không ?

- Ờ sap cô không rủ bạn cô đi đi .

- Chỉ thích đi cùng cô !

- À Ờ , mấy giờ đi ! - Nhã Nghiên lắp bắp , khi nghe Trịnh Nghiên nói như vậy thì tim cô lại đập loạn xạ lên .

- 7h30 tôi đón cô . Mà chẳng phải hôm qua cô đã thoải thuận rằng sẽ gọi tôi bằng" chị " rồi kia mà . Sao bây giờ lại tôi tôi nữa rồi .

- Ờ quên . Hẹn gặp chị tối nay.

- Ừm , Tạm biệt

Trịnh. Nghiên không vội tắt điện thoại trước mà đợi cho con người kia tắt trước rồi mới bỏ điện thoại xuống .

Bên phần Nhã Nghiên , sau khi nghe được cuộc gọi điện này thì nhanh chóng chạy đến tủ quần áo và chọn cho mình một bộ đò thật tuyệt vời để đi cùng Trịnh Nghiên

____________

7h30 tại Biệt thự Danh gia

Trịnh Nghiên ăn mặc tươm tất, hôm nay cô chọn cho mình một cái áo sơmi màu trắng có thêu hai chứ chim nho nhỏ ở hai bên cổ áo và cái quần jean đen ngắn . Trông khá đơn giản nhưng thật cá tính .

- Thưa cha , con đi chơi với bạn - Trịnh Nghiên đang sải bước xuống phòng thì gặp Danh tổng đang ngồi thưởng thức tách trà nóng . Cô lễ phép chào thưa .

- Có về ăn tối không con ? - Danh tổng đặt tách trà xuống rồi nhìn đứa con gái yêu .

- Chắc không đâu ạ , Thôi trễ rồi cho con xin phép đi ạ . - Trịnh Nghiên cuối đầu chào Danh tổng rồi đi một mạch đến chỗ để giày dép mà chọn cho mình một đôi Puma Đen .

- Đứa trẻ này thật đúng là .....- Danh tổng nhìn theo bóng lưng Trịnh Nghiên mà cứ lắc đầu , cứ mỗi lần về Việt Nam là như thế , chẳng bao giờ ở nhà được quá 10 tiếng .

_______________

Biệt thự Lâm gia

Nhã Nghiên cũng đã chuẩn bị mọi thứ rất sẵn sáng , bây giờ chỉ cần đợi Trịnh Nghiên đến là có thể đi được . Hôm nay vô tình Nhã Nghiên cũng mặc một cái áo sơmi trắng kết hợp với váy ngắn cũng màu đen gióng của Trịnh Nghiên .

- Tôi đến rồi - Trịnh Nghiên dừng xe ở trước biệt thự Lâm gia rồi lấy điện thoại gọi cho Nhã Nghiên .

- Ok , Tôi xuống ngay . - Nhã Nghiên cũng nhanh chóng cất bước ra ngoài .

____________

Bước đến cửa xe , cả hai cũng rất ngạc nhiên vì hôm nay trang phục của họ khá giống nha , người ngoài nhìn vào rất dễ nghĩ hai người này là một dôi mà . Mà cũng đúng thôi - Sớm muộn gì thì Nhã Nghiên cũng là của Trịnh Nghiên thôi .

- OMG ?! Trùng hợp đến vậy sao ? - Nhã Nghiên tròn mắt ngạc nhiên .

- Bất ngờ thật đấy ! Hay hai chúng ta là thần giao cách cảm nhỉ ?! - Trịnh Nghiên cũng không bất ngờ lắm nên trả lời tỉnh bơ .

- Hứ , cái gì mà Thần giao cách cảm chứ ! Cô mau lái xe đi kìa .

- Xí , giỡn chút cũng không được - Trịnh Nghiên bĩu môi rồi lái xe thẳng tiến đến rạp chiếu phim .

___________

Rạp chiếu phim ONE IN A MILLION

Trịnh Nghiên cho xe dừng trước rạp , mở cửa xe cho mình rồi nhanh chóng chạy sang bên kia mở cửa xe cho Nhã Nghiên .

- Mời Lâm tiểu thư - Trịnh Nghiên tranh thủ để trêu con người kia .

- Vậy thì phiền Danh tiểu thư rồi ! Hứ - Tuy ngoài miệng tỏ vẻ không thích chứ thật ra bên trong đã sớm dâng lên một nỗi vui vẻ ngọt ngào rồi . Cái con người này thật biết cách để cho con người ta phải mềm lòng mà . Không biết mình bị gì mà có thể đem lòng yêu chị ấy được .

- Vào trong thôi . - Trịnh Nghiên đã lên kế hoạch cho buổi xem rồi nên vô cùng háo hức . Nhưng không vì vậy mà cô lại bộc lộ ra ngoài . Cô xoay bước tiến vào rạp chiếu phim , không quên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Nghiên , Dường như nó đã trở thành thói quen của cô rồi .

End chap

____________
[ 20h02 - 08/10/2017 ]
[ 1065 từ ]

Song : Do It Again - TWICE

Min phải viết vội chap này , có gì sai thì bỏ qua cho Min nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro