Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thong thả sải bước đến sân vườn.  Cùng ngồi trên chiếc xích đu màu trắng , nhẹ nhàng đung đưa . Tĩnh Nam hít một hơi thật sâu vào trong buồng phổi , thật thoải mái a . Được một lúc lâu , cô bất trời quay sang người kế bên quan sát khuông mặt Tĩnh Đào , không ai nói với ai một lời nào cho đến khi Tĩnh Đào mở miệng nói :

- Tôi rất đẹp đúng không ?! - Nói xong cô xoay mặt nhìn Tĩnh Nam và dành tặng cho cô ấy một nụ cười ngố tàu . Nhưng cio đâu biết rằng có một người đang cố gắng không tỏ ra thẹn thùng vì nụ cười đó .

- À ! chị đẹp ! Nhưng em còn đẹp hơn - Tĩnh Nam hất mặt tự tin trả lời . Cô thật là trẻ con a , lại muốn so sánh nhan sắc với Tĩnh Đào .

- Aha , em tự lúc nào có thể tự tin như vậy . Lúc trước thì như cái tảng băng di động còn bây giờ .....ôi khác xa một trời một vực , nhưng cô lại thích Tĩnh Nam như thế này , vô tư , hồn nhiên , không cần lúc nào cũng phải đem theo cái mặt nạ lạnh băng nữa .

- Từ chị đó ! - Tĩnh Nam nhướn nhướn mày trả treo với người bên cạnh . Trong những ngày qua cô phát hiện một sở thích mới lạ đó là cùng Tĩnh Đào cãi nhau . Nhìn vẻ mặt chị ấy tức giận thật là đáng yêu .

- Tôi có sao ? - Tĩnh Đào trưng nguyên bộ mặt khó hiểu nhìn người bên cạnh , đang rất mong chờ đáp án .

- Tất nhiên , chị còn nhớ lúc trước đã dõng dạc tuyên bố là sẽ cưa đổ em trong vòng một tuần không ? - Chất giọng ấm áp của Tĩnh Nam vang lên đều đều .

- Em ....em đã nhớ lại rồi sao ?! - Tĩnh Đào kinh hô một tiếng , đôi tay nắm chặt lấy bờ vai mỏng manh của Tĩnh Nam mà ra sức lắc . Không thể nào , không thể nào , có lý nào mà cô ấy lại hồi phục nhanh được như vậy .

- Yah , chị đang làm em đau đó , bỏ em ra đi - Tĩnh Nam nhăn mặt khó chịu khi cứ bị lắc mạnh như vậy . Thật là ....Haizz cái con người này lúc nào cũng hấp tấp .

- Tôi xin lỗi , xin lỗi em ! Bây giờ em có thể nói cho tôi biết là em đã hồi phục trí nhớ , có đúng vậy không ? - Tĩnh Đào hoảng sợ buông đôi vai ấy ra , ngồi nghiêm túc nắm chặt lấy đôi tay của Tĩnh Nam như đang mong chờ một kết quả hài lòng nhất.

- Chuyện này ư ?! ...là do chị Trịnh Nghiên kể lại ! - Lực nắm của bàn tày Tĩnh Đào khá mạnh , tạo cho cô có chút đau nhưng lại không biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt mà thay vào đó là một nụ cười hút hồn người khác .

- Không thể nào ....chị em là sao có thể biết được chuyện này ? - Bày tỏ vẻ mặt hoài nghi , chuyện đó chỉ có cô và Tĩnh Nam biết thôi , tại sao lại có người thứ ba chứ . Càng ngày cành rối.

- Chị ấy nói là ...là trước khi em mất trí nhớ có kể cho chị ấy nghe ! - Tĩnh Nam cuối gằm mặt , che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình . Ngại chết mất tự nhiên lại nói ra như này .

- ..........

Không có tiếng trả lời , Tĩnh Nam chậm rãi ngẩng ddauf lên nhìn Tĩnh Đào , cô nhận thấy nét mặt thất vọng của chị mà không khỏi đau lòng . Cô vươn lấy cánh tay của mình chạm vào khuôn mặt kia , xoa xoa hai má chị ấy như đang an ủi . Dù em không nhớ chị và em có mốt quan hệ gì nhưng em sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi , không lâu đâu .

- Đừng thất vọng , em sẽ cố nhớ lại mà , đừng như vậy chứ ! - Tĩnh Nam nhích thân đến gần Tĩnh Đào , kéo chị ấy vào lòng , vuốt nhẹ tấm lưng đơn độc ấy như đang dỗ dành một đứa trẻ .

- Bảo bối à , em phải mau nhớ lại đấy . Khi nãy tôi đã rất vui vì tưởng em nhớ lại nhưng .......- Tĩnh Đào tùy ý để Tĩnh Nam ôm mình vào lòng , vòng hai tay ra ôm lấy hai eo thon của Tĩnh Nam . Cô gái này lần này đã khiến cô hụt hẵng đến chết thôi . Cô còn phải đợi đến khi nào nữa đây ..........

End chap

_____________
[12h00 - 30/09/2017 ]
[775 từ ]

Song : TT - TWICE

Chúc mừng Fic được 2k lượt đọc 💋💋💋 🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro