chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó cuối cùng cái khoảnh khắc em chờ cũng đã tới,từ sáng sớm đã đến công ty cùng các thành viên còn lại.Cả bốn người trong phòng tập luyện đợi cho đến giờ,Winter bây giờ hồi hộp đến mức chẳng thể ngồi yên một chỗ

Nhớ lại chuyện hôm qua

Em đã nhờ chủ tịch mở cuộc họp báo vào chiều nay,sau khi mv của Minhyuk phát sóng,đó là 1 cuộc họp báo chẳng có ai biết được nó được mở ra để cho ai và mục đích để làm gì

Nhiều cư dân mạng cùng với phóng viên và nhà báo đa phần đều nghĩ rằng cuộc họp này mở ra là cho Minhyuk,chưa chắc đã thế đâu

"Winter unnie à chị đừng có đi qua đi lại nữa được không?em nhức đầu quá rồi đó"-Ningning miệng thì nói tay thì ôm đầu

"ai mượn em nhìn làm gì?nhắm mắt lại là hết thấy,hết nhức đầu"-Winter dừng lại,đi đến trước mặt nàng gõ nhẹ lên đầu

"ui da đau em,mà sắp đến giờ rồi,chị đi thay đồ là vừa rồi đấy"-Ningning nhìn lên đồng hồ nhắc nhở

"ừm chị biết rồi,mọi người ở đây chờ em"-nói xong em đi vào phòng thay đồ và thay ra bộ vest nữ mà Winter đã chuẩn bị trước đó

"cùng tôi kết thúc trò chơi này nhé,Minhyuk!?"

mv mới ra của anh ta chưa phát sóng lâu thì sau vài phút cuộc họp cũng đã diễn ra,ba người đang ngồi trong phòng và xem tv đang phát trực tiếp cuộc họp.Các phóng viên và nhà báo đều đang trông chờ vào người sắp bước vào,họ xù xì bàn tán với nhau về người bí ẩn đó

Sau 5 phút cánh cửa mở ra,người bước vào là 1 cô gái tóc ngắn,khoác trên người 1 bộ vest nữ,chân mang cao gót.Tất cả mọi người ở trường quay đều há hốc mồm khi nhìn thấy cô gái ấy,kể cả những người đang theo dõi buổi trực tiếp ngày hôm nay.Là cô ấy,chính là Winter-thành viên đã mất tích hơn 2 tuần qua của nhóm và bây giờ người đó đang đứng ở đây, không nghĩ nhiều Winter chắc chắn là nhân vật chính của ngày hôm nay

"Winter kìa...là cô ấy...cô ấy vẫn còn sống...cô ấy đã trốn thoát khỏi nhung tên bắt cóc hả..."-hàng trăm câu hỏi đến từ các cô cậu phóng viên báo chí

"Lời nói đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt tại đây và những khán giả trước màn hình nhỏ đang theo dõi,tôi là Winter thành viên của nhóm nhạc aespa.Mục đích tôi mở cuộc họp báo này là về vấn đề xoay quanh tôi thời gian qua,tôi muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm cho mọi người phải lo lắng và cảm ơn vì đã quan tâm và cầu nguyện cho tôi được bình an,những bình luận tích cực của các bạn tôi đều đã đọc qua"

"Đúng thật là hơn 2 tuần nay tôi đã bị bắt cóc,thứ bọn họ cần không phải là tiền,mà là người.Tôi đã bị giam giữ ở trong một ngôi nhà kho nằm trong rừng tại 1 vùng quê hẻo lánh.May thay tôi đã thoát được và đã được hộ gia đình cứu giúp,có dịp tôi nhất định sẽ đền đáp họ thật xứng đáng"

"cô Winter có thể tiết lộ người họ cần là ai được không ạ?"

"cô có thể cho chúng tôi biết họ có làm gì cô khi đang bị giam giữ không?"

"người đã bắt cô là ai?"

"tôi xin trả lời câu hỏi đầu tiên:Karina unnie chính là người mà họ cần"

"câu thứ hai:họ đã dùng vũ lực với tôi,cụ thể là trói tôi lên và dùng roi đánh mạnh vào phần lưng tôi.Ngoài ra sau khi tôi chạy thoát không được bao lâu thì bọn chúng đuổi theo kịp và làm vai phải tôi bị thương,cũng may là không sao"

"và câu thứ ba:kẻ chủ mưu chính là tiền bối Kwon Minhyuk cùng công ty,anh ta cùng đồng bọn là quản lý Han Min Hye đã bắt tôi"

"cô có chắc là anh Minhyuk không?cô có bằng chứng không?"

"nếu vậy thì mục đích của Kwon Minhyuk là gì?"

"chẳng việc gì tôi phải vu khống tiền bối cả,2 câu hỏi đó tôi xin trả lời bằng 1 đoạn ghi âm.Phiền mọi người lắng nghe cho kỹ"

Sau đó Winter quay đầu sang nhìn chị quản lý,ra hiệu kêu người phát đoạn ghi âm

"Kwon Minhyuk,cô là người của anh ta?"

"bingo,chuẩn không cần chỉnh"

"cô là...Min Hye,quản lý của anh ta,có phải không?"

"lại đúng,chà có vẻ tôi rất vinh hạnh khi được cô Winter đây nhớ tên nhỉ?haha"

"tại sao cô lại bắt tôi?tôi đã làm gì mấy người?"

"đừng nháo,cô đã làm gì sao?cô lúc nào cũng phá đám chuyện tốt của anh ấy với Karina thì với lý do gì tôi không được bắt cô?người như cô suốt đời chỉ làm cái bóng đèn cho người ta thôi Winter"

"ồ là vậy sao?thế sao cô không nghĩ Minhyuk được xem là cái gai trong mắt của chị Karina nhỉ?"

"không phải như vậy,tôi chắc chắn Karina thích anh Minhyuk,nếu không thì việc gì phải đối xử tốt với anh ấy làm gì?"

"đó chỉ là phép tắc phải tôn trọng tiền bối trong công ty lẫn bên ngoài thôi,nếu không phải là thần tượng chị ấy đã né Minhyuk như né tà rồi gái ơi,bớt ảo tưởng đi cưng"

"xem ra cô kiêu ngạo quá nhỉ,Wimter-ssi?"

"ha,có giỏi thì giết chết tôi đi,giết tôi rồi 2 người họ cũng chẳng thể thành đôi đâu,mơ"

"câm ngay"

"a...cô nói xem là hắn sai cô làm chuyện này à?bắt tôi để dễ dàng tiếp cận chị ấy?"

"hmmm,là tôi tự nguyện chứ chẳng liên quan gì tới anh ấy,mà câu sau cô nói đúng rồi đó,là để tiếp cận Karina"

"việc gì cô phải giúp hắn?rõ ràng là cô yêu hắn ta mà?tôi nói có đúng chứ cô Min Hye?"

"thế thì đã sao?tôi yêu Minhyuk thì đã sao?thật sự là anh ấy chỉ muốn chơi đùa với cô ta thôi,người anh ấy yêu chính là tôi!Cô hiểu chứ!?"

"thế cô tin hắn?cô tin rằng anh ta thật sự yêu cô?sao cô không tận dụng bộ não thông minh của mình mà nghĩ đi?nếu Minhyuk có được chị Karina rồi thì có tống cổ cô không!?"

"làm sao có thể?tôi có thể khống chế anh ấy bằng những bằng chứng mà tôi có mà,Minhyuk sẽ không bao giờ bỏ tôi đâu"

"trong trường hợp này 2 từ ngu ngốc rất hợp với cô,tưởng không hợp ai ngờ hợp không tưởng.Cô nói xem hắn có thừa thủ đoạn để bịt miệng cô hay không?sớm muộn cũng bị hỏa thiêu"

"cô...Winter cô được lắm,tụi bây đâu?"

"để xem nụ cười của cô còn gượng đến bao giờ nhé?"

Tất cả mọi người ở họp báo kể cả những người đang xem đều ngạc nhiên như không tin vào sự thật

"cuộc họp đến đây là kết thúc,cảm ơn mọi người"

Winter đứng dậy đi ra khỏi cửa,đàn phóng viên chạy theo sau hỏi tràn lan nhưng em không thèm trả lời thêm câu nào nữa.Khi đã được thoát khỏi đám người đó em đi vào phòng thay đồ rồi trở lại phòng tập,nơi đây mọi người đang chờ em

"Winter của chúng ta mệt rồi phải không?ay chà mau về nhà thôi,hôm nay chị sẽ nấu ăn để bồi bổ cho Minjeongie nhé!?"-Karina khi thấy Winter bước vào liền đi đến ôm lấy em

"cho em ôm chị 1 lát nữa..."-em vùi đầu vào hõm cổ chị thì thầm

"ngoan nào,khi nào về rồi chị cho ôm thoải mái nhé!giờ thì đi về chị nấu ăn cho nè"-chị tách cái ôm ra chạm nhẹ vào đầu mũi em

"hai người ngưng lại việc phát cơm cho' đi,bọn này nãy giờ ăn kha khá rồi đó"

"trước khi nói người ta thì nhìn lại mình đi Giselle à,tay đan tay,chân chồng lên nhau,ôm cứng như giữ của,rồi khác bọn này sao?"-Karina chề môi

"thôi mệt quá nè đi về thôi,nhớ nấu nấu món gì ngon đãi tụi này nhe"-Giselle kéo Ningning ngồi cạnh đứng lên với mình

"muốn thì đi ra ngoài mà ăn,Jimin ta đây chỉ nấu cho một mình Minjeong ăn thôi"-Karina quay mặt đi ra chỗ khác,cao giọng

"là sao dzậy?sao mới đầu hổng nói dzậy đó?...bực mình quá à nói được thì làm được đi,có ai ép đâu!"-cô hịt hịt mũi giả vờ nức nở

"mệt cậu quá Giselle,thôi về nhanh để tui còn nấu cho các người ăn nè.Cậu với Ningning giống như con Karina đây vậy?riết rồi...haizz"-chị chỉ biết thở dài trước 2 cái con người này

"chưa chắc đã giống đâu"-Ningning lắc đầu nói

Bốn người được chị quản lý đưa về dorm,sau khi đã ăn uống no nê rồi thì phòng ai về phòng nấy làm 1 giấc cho thật đã quá pepsi ơi!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro