0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn khắp khán đài đều tắt, tạo nên màu đen thẳm giữa biển người bao la, ai nấy đều tỏ vẻ hoang mang. 

Bỗng nhiên, một tiếng đàn piano du dương chợt vang lên trong không trung, xoá tan bầu không khí im ắng, nhẹ nhàng làm rung động lòng người. Giữa tiếng piano nhịp nhàng, trên sân khấu đã xuất hiện làn khói trắng cùng đàn vũ công khoác áo trắng múa vây quanh hệt như khung cảnh chỉ có ở thiên đường.

Ánh đèn từ trên cao rọi xuống khắp sân khấu, theo sau là chiếc xích đu vàng có một người đẹp đang ngồi trên đó, cô ấy đang che mặt nên không ai có thể nhìn thấy dung nhan thật, chỉ chừa đôi mắt bồ câu có hồn vấn.

Người đẹp quả như thiên thần giáng trần, trên người vận một chiếc đầm công chúa trắng tinh khôi, trên đầu cài một vòng hoa nguyệt quế.

Thật xinh đẹp.

Camera quay tới, hình ảnh thiên thần hạ phàm lập tức khiến ai cũng phải trầm trồ, mê mẩn cho đến khi tiếng hát ngọt dịu, trầm ấm vang lên khiến mọi người thêm say đắm, không biết bao nhiêu người thầm say mê cái vẻ đẹp tuyệt trần ấy. 

Nhịp ballad của bài hát "Lost love", do Jessi (Jisoo) sáng tác đã ngân vang:

"Cố ý lùi lại vài bước chân, nhìn theo bóng người một mình cất bước khi chẳng còn em...

...Chỗ ngồi bên cạnh giờ đây, thêm phần trống vắng.

Trên con đường nhòa dần thành màu đen trắng, người đã ngoảnh đầu lại nhìn em...

...Tới khi ấy em mới chợt nhận ra, rằng em chẳng thể nào rời xa người, rằng dẫu bao sóng gió đè nặng lên cuộc tình này.

Thì so với biệt ly chia cách, khó khăn đến mấy cũng có thể chịu đựng...

...Nhưng bây giờ thì đã khác, em vốn cũng chẳng cần anh.

Làm ơn hãy xem như người xa lạ...

...Như cách mà hai ta đã từng làm để mất nhau.

Em thật sự đã quá đau..."

Lời bài hát cùng chất giọng buồn mà trầm đã khiến bao người phải giấu đi nước mắt, buồn không thể tả. Người đẹp trên sân khấu đau đến mức rơi lệ, nước mắt thấm hai bên má hồng, như viên pha lê thâm thúy, long lánh lấp ánh dưới ánh đèn, khiến bài hát thêm phần u sầu. Sao khóc mà cũng đẹp đến thế!

Taehyung trên dàn nghế ngồi xem, anh cứ cảm thấy mình chính là chàng trai trong bài hát đó, "Jisoo à, anh đã nhận ra em. Dù anh không thể chắc chắn, xin hãy xem anh như thằng khờ. Được nhìn thấy hình dáng em giữa vạn người, em chính là cô ca sĩ đó."

Ai cũng cảm nhận được mạch cảm xúc đang thắm dần ào từng lời bài hát, không hổ danh là "Nữ thần giọng Husky", diễn cũng rất nhập tâm.

Cả khán phòng chăm chú theo dõi đến phút cuối cùng, khi ánh đèn sân khấu tắt hẳn. Tiếng vỗ tay rộn vang chưa từng có, làm rung chuyển cả khán đài. Cô gái trên sân khấu nhẹ cúi xuống chào, ánh hào quang dường như luôn tồn tại trên người cô, khiến Jisoo sau đó trở thành chủ đề đứng đầu Hot Search của Naver và các trang báo lớn.

Mọi người cùng hô to:

"JESSI! JESSI! CHỊ TUYỆT LẮM!!!"

Các idol ngồi trên kia không nhịn được xong cũng phải thán phục, tất cả những ai xem tiết mục của Jisoo ngày hôm đó đều có cảm giác tuyệt vời.

...

Jisoo vào bên trong hậu trường, đi đến phòng thay đồ cũng còn rưng rưng. Sooyoung thấy thế liền đưa cho cô khăn giấy, lo lắng hỏi:

"Em có sao không, sao lại khóc thế này?"

Jisoo lắc đầu vừa lau nước mắt còn đọng lại:

"Em không sao, chắc do bài hát quá cảm động thôi."

Thật ra cũng có phần cô nhớ lại quá khứ...

Sooyoung:

"Vậy em nhanh đi thay bộ đồ khác rồi trang điểm lại đi. Chỗ ngồi của em sau nhóm BLACKPINK và ngang hàng với BTS nha. Em hôm nay đã làm rất tốt!"

Nói xong Sooyoung liền đưa ngón cái thể hiện lời khen.

Jisoo cười:

"Cảm ơn chị, em đi liền đây!"

"Ừ."

Jisoo đã đi khuất sau màn che phòng thay đồ, Sooyoung ngồi xuống, nghĩ:

"Chị hiểu em mà, Jisoo. Em chơi trò giấu không thắng nổi đâu, chắc chắn em đã nghĩ đến nó."

...

Trang điểm và thay đồ xong, Jisoo vẫn che mặt nhưng là cái màn khác, cô bước lên chỗ ngồi của mình, sau lưng BLACKPINK và...cùng hàng với BTS.

Khi nhìn thấy Jisoo, các thành viên BTS lần lượt đứng lên chào hỏi như thường lệ, họ nhìn cô khá lâu, thật đúng là có điểm gì nó rất giống Jisoo.

BLACKPINK cũng đã để ý từ lâu, nghi hoặc nhất là Jennie và Rosé.

Tới phần trao giải cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất, những cái tên được gọi lên cũng không bất ngờ gì nhiều cho lắm.

Cuối cùng giải ca sĩ solo nữ được yêu thích nhất của năm đã đến, nữ MC xinh đẹp Eunbin khiến người hâm mộ vô vùng hồi hộp:

"Sau đay là giải thưởng ca sĩ solo nữ của năm, đó chính là..."

...Là ai nào?"

Fan bên dưới hò reo:

"Jessi!"

"Chung ha!"

Eunbin: 

"Quả thật năm nay có rất nhiều cái tên xứng đáng, nhưng người thắng chỉ có một. Đó là cô gái Husky của chúng ta, Jessi Kim!"

Nghe tên mình Jisoo rất bất ngờ, đây là lần đầu cô được nhận cup dành riêng cho mình, Jisoo vẫn còn ngơ ngác đến nỗi MC kêu tên hai lần mới bước lên sân khấu.

Jisoo chậm rãi đứng lên trước cơn mưa vỗ tay của mọi người. Tim cô đập thực nhanh, thì ra khoảng khắc tự mình nhận cup thật đặc biệt và đáng nhớ.

Bình tĩnh nhận giải, Jisoo cầm cup chiến thắng trên tay, cô có đôi lời phát biểu chân thành với người hâm mộ, Jisoo nói bằng tiếng Hàn:

"Xin chào, tôi là Jessi Kim, xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ của tôi và các staff trong công ty của tôi. Không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người, mặc dù tôi hơi kì quặc một chút. Tôi sẽ cố gắng hết sức với những tác phẩm âm nhạc sắp tới. Thank you very much!

...Suốt hai năm nay, kể từ khi ra mắt tôi đã luôn giấu mặt. Nhưng bây giờ tôi đã biết đã đến lúc lộ mặt rồi. Các bạn chắc hẳn muốn nhìn thấy mặt tôi lắm đúng không? Tôi sẽ cho mọi người nhìn thấy ngay ở đây, bây giờ."

Nói rồi Jisoo tự dùng một tay còn lại, từ từ mở chiếc khăn choàng trên mặt...

...

Tui còn đăng chap tiếp theo nữa như lời hứa, mọi người nhớ đón đọc nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro