0.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jessi à, xem tôi sẽ làm gì với anh bạn trai cũ của cô."

Nói xong câu này, bóng người đó đã dần khuất trong đêm tối.

...

Jisoo rốt cuộc cũng nuốt trôi cả hộp cơm vào bụng, cô thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong mới nhớ ra, cô hoảng loạn khi biết liêm sỉ của mình rớt ở chỗ nào rồi, rằng cơm của Kim Taehyung mà cô cũng ăn! Không hề có lời phản kháng cay nghiệt nào như Jisoo từng tưởng tượng, mà thay vào đó biểu hiện cô nhận đồ ăn từ hắn như một tên chết đói lâu ngày vậy! Jisoo nghĩ rồi tự thấy bản thân mình thật quá nhục nhã, đã tự nhủ với bản thân là phải thật tàn nhẫn và vô tình với Kim Taehyung! Phải thật lạnh nhạt với hắn! Ấy vậy mà nào ngờ cô đã lỡ nhận đồ của hắn, há chẳng phải sau đó phải cảm ơn hắn một tiếng sao?

Jisoo tự đấm một cái vào ngực mình rất đau:

"Ui da!"

Thôi không đấm nữa, chỗ hiểm không nên đấm.

Taehyung thấy Jisoo đang tự đứng một mình tự nói chuyện một mình như...người nào đó chứ không phải cô, bèn gọi cô từ sau lưng:

"Jessi ơi!"

Nghe tiếng Taehyung gọi nghệ danh của mình nên Jisoo có chút không quen, cô gượng gạo quay đầu lại:

"Hả?"

"Tối rồi, em có cần tôi đưa về khách sạn không?"

Jisoo:

"Khách sạn nào cơ?"

Đầu Taehyung mọc dấu chấm hỏi:

"Ủa không phải em đang ở khách sạn nào sao? Em mới về nước mà làm gì mua nhà được?"

Jisoo lườm nguýt anh:

"Ý anh cho là tôi nghèo đến nỗi không có đủ tiền mua nhà hả?"

Anh dám chê bạn gái cũ anh nghèo hả? Vậy mà trước đó tôi còn tốt bụng định cảm ơn anh vì hộp cơm khi nãy nữa cơ.

Hừ!

Taehyung xua xua tay:

"...Không, không...ý tôi không phải vậy."

"Chứ làm sao?"

Taehyung:

"...Tôi chỉ lo cho em cứ ở khách sạn hoài không tốt nên mới nói vậy thôi. Còn...việc mua nhà của em, tôi đâu phải gián điệp nằm vùng của em đâu mà phải biết?"

Lời giải thích của Taehyung thực rất có lý đã làm Jisoo vơi đi sự nóng giận vừa rồi trong người của cô.

Anh hay lắm, miệng lưới khéo léo đó!

Jisoo ngại ngùng đáp:

"Thôi được rồi, không cần đâu. À, ừm...tôi cũng cảm ơn anh vì hộp cơm hôm nay, anh không cần đưa tôi về đâu, tôi đi xe của trợ lí về là được."

Taehyung hơi thất vọng nhưng vẫn trả lời ngon ơ:

"Ừm...vậy cũng được. Em về cẩn thận."

Tuởng hôm nay có thể chở Jisoo về cùng chứ, vả lại biêtd được chuyện cô ấy đã mua nhà, mình thực tò mò địa chỉ nhà của cô ấy...

Đi về tay không!

Lòng buồn muốn chết!

Nói xong Jisoo khoác túi xách lên vai, gật đầu với Taehyung một cái rồi ra về. Nhìn bóng Jisoo đi xa dần, Taehyung mới dám buông xuôi cảm xúc buồn bã của mình xuống. Thì ra cô vẫn cứ lạnh nhạt với anh như vậy. Tuy Taehyung không nói nhưng nhìn đôi mắt dài sâu hút đang đỏ hoe của anh mới biết được, gặp nhau thà không gặp còn hơn.

Không biết có nên tiếp tục hay là không?

Taehyng xoay người đi về hướng ngược lại, lối đến bãi đậu xe sau hậu trường.

...

Jisoo đang ở ngoài hậu trường, Hàn Quốc hiện đang vào mùa đông, tiết trời khá lạnh đôi khi còn có tuyết rơi, đối với một cô gái da dẻ mỏng manh, thân hình gầy như Jisoo đương nhiên là rất lạnh, cô chờ Sooyoung cũng lâu lắm rồi, sao mãi mà chẳng thấy bóng xe với người nào đâu. Jisoo tưởng rằng Sooyoung chắc bận việc gì nên quên bén mất bèn gọi cho cô ấy. Nhưng vừa mở màn hình điện thoại thì cô đã nhận được một tin nhắn ngay đầu thông báo.

"Jisoo à, chị có việc gia đình nên phải về sớm, ngày mai em cho chị nghỉ một hôm nha, ngày kia chị sẽ đi làm lại. Em nhờ IU chở về nha, chị nói với cô ấy rồi đó."

Jisoo đọc xong kiểu:

"..."

Cạn lời.

Phải chi hồi nãy mình nhận lời Taehyung về là được nhỉ? Đứng ở ngoài này lạnh muốn chết!

Nhưng mà tại sao mình lại phải đi nhờ xe của hắn ta? Thôi thì sang xe chị IU đi nhờ vậy.

Vừa dứt lời đã có một xe bảo mẫu màu đen đi đến chỗ Jisoo rồi dừng lại. Một cửa kính chỗ tài xế hạ xuống, là IU:

"Chị xin lỗi Jessi nhiều nha, tại hôm nay mẹ chị bị ốm, nên không thể chở em về cùng được, chị phải về nhà gấp."

IU tỏ vẻ buồn rầu, ai nhìn cũng sẽ thấy cô gái này thật đáng thương. Nhưng anh tài xế trẻ kế bên thì không hẳn vậy, dù anh không nói lời nào nhưng anh lại lắc đầu ý bả nói xạo đó mỹ nữ ơi! Đừng có tin lời bà idol của anh nói! Lên xe đi em ơi!

Jisoo nào có quan tâm anh tài xế thế nào, nghe IU nói vậy cô cũng mũi lòng thay.

"Dạ, em không sao, chị cứ về nhà lo cho mẹ đi. Em sẽ nhờ bạn em tới đón vậy."

IU cười cười:

"Đâu xa có Taehyung nè, em đi ké nó đi, chị vừa thấy nó ở bãi đậu xe á."

"À dạ, em biết rồi. Chị mau về nhanh đi."

IU:

"Chị đi nha, em đừng ở ngoài này, lạnh lắm đó."

"Vâng..."

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi mất, cửa kính đã hạ xuống. Jisoo tay xoa xoa vai đi đến bãi đậu xe, cô nghĩ nghĩ bây giờ làm phiền ai nữa thì không nên, đành vứt cái tôi đi chung xe với Taehyung cho rồi, nếu không sợ tối nay không về nhà được, nghệ sĩ ai đời nào qua đêm tại chỗ hậu trường quay phim! Thật nghèo nàn! Cô chưa muốn ngày mai ngồi trên đầu trang báo!

Jisoo nhanh chóng đi đến bãi đậu xe, chân dài đi thực nhanh, như sợ Taehyung sẽ đi mất vậy, trong lòng cô hình như có một chút phấn khích không hiểu vì sao. Vừa thấy anh sau góc tường bãi đậu xe thì Jisoo đã lập tức đứng hình, theo phản xạ núp sau một bức tường gần đó.

Tại sao Taehyung lại ôm hôn Naeun thân mật ở đây? Hai người họ làm sao vậy?

Jisoo không tin vào mắt mình nữa, nhìn hình ảnh không nên nhìn thấy, cô tự cảm thấy tim cô đang nhói từng hồi, thở thật khó khăn, bao hảo cảm vừa rồi còn sót lại của cô dành cho Taehyung tan biến mất sau một hình ảnh. Dù không biết đây là thật hay giả.

Cứ tưởng mình nhìn nhằm, hoá ra không phải. Hoá ra mấy năm qua Taehyung vẫn chứng nào tật đó. Hoá ra anh không hề thấy hối lối khi chia tay cô.

Hốc mắt Jisoo bỗng trực trào dòng nước mắt mặn chát, cô lặng lẽ dựa tường khóc không thành tiếng. Jisoo không biết tại sao khi cô thấy Taehyung thân mật với người phụ nữ khác, cô lại đau lòng đến vậy, mặc dù hai người đã xa cách từ lâu.

Taehyung bị Naeun chủ động hôn cũng không hề có chút phản kháng nào, ngược lại anh còn đang đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy nó.

Ngay tiếp đó, Jisoo chạy đi thật xa, vừa chạy cô vừa rơi nước mắt, thế là nước mắt cứ làm mặt cô ướt nhoè đi, không một ai phát hiện sự hiện diện của cô. Jisoo tự hứa lòng mình đừng nên nguôi lòng vì Taehyung lần nào nữa!

Chạy đến lề đường, dòng người thưa thớt dần, Jisoo đeo khẩu trang đi một mình trên đường cho người đi bộ, mặc cho tuyết rơi thành dòng cô cũng không thấy lạnh chút nào, vì trái tim cô đã đóng băng.

Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Taehyung và Naeun hôn nhau một cách mặn nồng, chúng cứ lẩn quẩn khiến cô muốn vò đầu bức tóc cho xong.

Trong Jisoo bây giờ thật thảm hại, đâu còn là hình tượng hào quang xinh đẹp Jessi Kim như trước, đứng trên vạn người, mà Jessi Kim cũng chỉ là một lớp vỏ bọc tài tình do Kim Jisoo trước kia tạo ra thôi! Hoàn toàn không có giá trị gì cả! Tại sao ông trời cứ thích đẩy con vào bức đường cùng của tình yêu lẫn tình cảm con dành cho họ vậy? Không phải nhân loại của Người luôn ca tụng tình yêu rất đẹp đẽ sao?

Vả lại ai bảo những người cô cho là thật lòng với mình, đều thích chà đạp lên tình cảm của cô. Ai bảo khi họ đã lên bậc thềm cao hẳn hoi rồi, còn cô thì vẫn còn ở dưới thềm, chính Jisoo đã tự thấy mình thật hèn hạ, thấp kém, không cân xứng...

Giờ đây Jessi Kim là nghệ danh mới của Jisoo, là cái danh Jisoo bù đắp cho bản thân mình, đến lúc cô cho mọi người thấy mình không cần phải nhường nhịn ai, không cần phải giấu diếm tài năng vì ai, không cần phải khóc vì ai. Jessi Kim khác Kim Jisoo, cô có thể không tin tưởng ai cũng sống được.

...

Jisoo lẻ loi giữa thành phố rộng lớn, chợt một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai nhỏ của cô làm Jisoo giật thót mình.

"Sao cậu lại ở đây? Không về nhà sao?"

Jisoo nặng nề xoay người lại, nhìn người trước mặt cô lập tức hoàng hồn:

"Park Jinyoung?...Cậu biết tớ ở đây?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro